Ghi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chiều giờ không biết là Min đã đi lòng vòng quanh phố bao nhiêu lần. Trong đầu cô cứ mãi lo lắng cho So vì những câu nói lấp lửng không đầu không cuối mà So trót thốt ra lúc nghe điện thoại.

Từ lúc ba mẹ qua đời, nhà chỉ còn có hai anh em thôi bảo sao Min không lo cho được, với lại giờ này mà về nhà cũng chỉ có một mình thôi thì cứ đi lang thang thế này đến khi nào mệt thì về ngủ cho xong. Bỗng nhiên một bóng người từ phía sau chạy tới, vỗ vào vai Min hù một phát làm con bé muốn đứng tim. Hóa ra đó là Minho, Ji sợ Min buồn nên đã báo cho Minho biết và nhờ anh chàng trông hộ Min mấy ngày này và dĩ nhiên Minho nhận lời không do dự :).

Cứ tưởng rằng Min sẽ quay lại phắn cho nó một trận nên chuẩn bị sẵn tư thế chịu đòn. Nào ngờ, con nhỏ chỉ quay lại *dòm* rồi hỏi :

- Minho hả ?

Sau đó quay mặt đi tiếp là thằng nhỏ quê một cục, Minho đứng ngẩng người một chút để xác nhận sự thật mình không phải mơ. Hôm nay sư tử Min đổi tính hiền như một con mèo, haizzz, như thế lại càng thảm hơn, thà Min cứ quay lại mắng Minho xói xả hay là cho anh ăn một trận đòn có thể Minho sẽ vui hơn nhiều. Minho đuổi theo Min.

- Min có chuyện gì hả? - Minho giả nai, cố tình hỏi cho có chuyện nói đây mà.

- Đâu có gì đâu.- không thèm quay qua nhìn người ta luôn.

Min thiệt là biết cách làm cho người ta lo lắng quá.

- Em đã ăn gì chưa ?

- Rồi !  * ót *

Min vừa mới dứt lời thì cái bụng lặp tức kêu lên phản đối câu trả lời của chủ nhân làm Min ngượng hết biết, Min chỉ còn biết cười gượng, muốn giả vờ nghiêm túc một chút cũng không xong. Ho cố gắng nhịn cười nhìn Min.

- Vậy à ? Em có muốn đi ăn "thêm" với Ho không ?

- Không *ót* em không *ót* đói *ót*.

Min chưa kịp dứt câu thì cái bụng đã kêu liên hồi, Min ngượng quá nên mặt vô cùng biểu cảm, thầm rủa " cái bụng chết tiệt có cần tố cáo tao vậy không, chỉ là cho mày ăn trễ chút thôi mà ". Ho không khỏi phụt cười, Min vẫn cứ đáng yêu như thế.

- Có vẻ bụng cô lại nghĩ khác.

- Mặc kệ nó *ót*.

Haizz, đúng là cái con người cố chấp cứng đầu cứng cổ. Ho chẳng còn cách nào đành dùng hạ sách vậy. Anh chàng nắm lấy tay Min lôi đi xồng xộc, mặc kệ Min la ó om xòm và ánh nhìn ái ngại của những người chung quanh.

Cả hai dừng lại ở một quán ăn ven đường, KHÔNG phải một nhà hàng sang trọng, chính xác là thế. Ho đặt Min ngồi xuống bàn rồi bước qua ngồi đối diện cô. Min nhìn chằm chằm Ho, thiệt khiến người ta bất ngờ, Min cứ nghĩ là Ho sẽ đưa cô tới một nơi sang trọng hoặc chí ít cũng là nhà hàng nào đó chứ có khi nào lại ngờ được rằng anh sẽ đưa cô tới quán vỉa hè thế này. Min không phải là người cao sang gì nên cô cũng không chê bai, nhưng không phải những khoảnh khắc này thì cả hai phải đến một nơi thật lãng mạn hay sao, trong phim thường như thế mà ( e0 ơi ). Nghĩ rồi đưa mắt nhìn chung quanh quán.

Ho hiểu được Min đang nghĩ gì nên không chờ cô mở miệng.

- Ở đây đồ ăn rất ngon, cô ăn thử nhất định sẽ thích.

Sau đó với tay gọi bồi bàn. Một bà thím khoảng chừng U40 đi ra vui vẻ chào hỏi anh.

- Chào cậu! Hôm nay như cũ hả ?

- Vâng ạ ! Nhưng mà là hai phần, hôm nay cháu có dẫn theo bạn tới. - Ho vừa nói vừa giơ hai ngón tay cười rạng rỡ và đánh cầm về phía Min.

Bà xoay sang nhìn Min theo phản xạ và chào hỏi như thể hai người rất thân.

- Chào cô! - rồi quay sang hỏi Ho - Bạn gái cậu à? Nhìn hai người đẹp đôi quá nhỉ ?

Ho cười nhưng chưa kịp trả lời thì Min đã nhanh chóng cướp lời.

- Dĩ nhiên là không rồi ạ, cháu làm gì có phúc thế. - Min

- hiiii cô đùa, xinh thế này mà, thôi tôi vào làm đây.

Ho không nói thêm gì, chỉ chăm chú chuẩn bị đũa ăn cho cả hai, có vẻ câu trả lời lúc nảy của Min khiến Ho có chút không vui, dù biết rõ mình chẳng có lý do gì không vui vì những gì Min nói đều là sự thật. Min biết nhưng chẳng nói gì, người ta đẹp người ta có quyền :v, coi như là trả thù Ho lúc nảy đã đối xử "bạo lực" với cô đi.

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, cả hai cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ và Min nhận ra là Ho không hề nói dối, thức ăn ngon hết sẩy, chắc chắn sau này cô sẽ còn ghé lại đây, và sẽ đi cùng Ram và Ji. ^_^! ( tiệm này đang đứng trước ngay cơ bị ăn sập )

- Ăn xong em sẽ đi đâu ?

- Chắc là đi loanh quanh nữa thôi.

- Không về nhà à, khuya rồi mà còn đi cái gì nữa ?

- Thì đi đến khi nào mệt thì về, dù gì cũng ở nhà có một mình, về nhà chắc chán chết quá.

Ho không an tâm chút nào, phải tìm cách gì đó mới được, suy nghĩ một hồi chợt ánh mắt của Ho sáng lên, có vẻ đã nghĩ ra cách.

Ho đột nhiên đứng dậy rời khỏi bàn đi về phía quầy và quay lại với hai chai soju trong tay.

- Anh định uống à ? - Min mở to mắt.

- Ừ, chẳng lẽ em không uống ?

- Không.

- Sao vậy? không phải người Hàn nào cũng biết uống soju hay sao ?

- Không phải em không biết mà là không muốn uống.

- Ôi thôi đi, không biết thì nói không thiệt tình.

Ho nói rồi ực luôn một ly.

- Đã nói không phải rồi mà !!!!

Ho chẳng nói gì chỉ nhìn Min lắc đầu như thể Min nói dối rành rành làm cô muốn sôi máu, giật ngay cái ly trên tay Ho ực một cái rồi hất cầm ra oai với Ho.

- Đã nói là là tôi biết uống mà.

- Biết thì biết, nhưng tửu lượng cỡ nào đây.

- Chắc chắn là hơn Ho rồi.

- Còn lâu.

- Thử coi.

Ho chỉ đợi câu này, chạy đi lấy thêm cái ly nữa, cả hai nốc hết gần năm chai soju. Min cuối cùng cũng say nằm gục đầu lên bàn trong khi Ho vẫn còn tỉnh queo đúng như dự tính. Min uống cũng được đó nhưng làm sao đấu nổi với Ho đây. 

Ho làm vậy cũng chỉ muốn Min ngoan ngoãn mà ngủ một giấc tới sáng, nếu không chắc cô sẽ đi lang thang suốt đêm mất thôi. Ji đã bay qua Anh từ trưa, sáng mai về và chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, vì thế Ho chỉ cần cố cầm cự qua khỏi đêm nay thôi là được. Và cách tốt nhất là cho Min say mềm....

Ho đứng dậy tính tiền sau đó cho Min lên vai cõng về nhà. Nhưng đến lúc này mới nhớ ra là mình không biết nhà của Min. Trời ạ, chẳng lẽ rinh Min về nhà nếu như bị ba mẹ Ho phát hiện thì biết giải thích thế nào, nhưng cũng không thể đưa cô vào khách sạn được, lỡ người ta hiểu nhầm.....chết Ho mất. " chẹp, đành liều vậy, hết cách rồi, vác luôn về nhà thôi  " nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng có quyết định, Ho quyết định liều mạng rinh Min về nhà trong lén lút.

Qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, "băng rừng lội suối" cuối cùng Ho cũng mang được Min vào phòng mà không bị ai phát hiện, quăn phịch Min xuống giường và thở phào nhẹ nhõm. Công nhận Min nặng kinh quá, chắc phải hơn 50kg...

Ho tháo giày ra cho Min, dịu dàng kéo chăn lên đấp cho cô nàng rồi chợt đơ mặt ra khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của Min lúc ngủ. Nhìn cứ ngố ngố, dễ thương vô đối, khác hoàn toàn với vẻ ngoài ranh mãnh, ma quái của nàng, chợt tim đập nhanh hơn, trong lòng như có những cơn sóng lăn tăn gợn . " Lee Minho mày đang làm gì vậy, không được, aishhh điên mất thôi, mau đi chỗ khác thôi, phải rồi, phải biết kìm chế ". Ho tự vả vào mặt mình mấy cái để đẩy những suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu rồi bước vào phòng tắm.

......................................................................

Cánh cửa lớn được mở ra, Ri tưởng người bước vào sẽ là ba mình nên nhanh chóng bước ra đứng phía trước để bảo vệ So.

- JIYEON ??? -SoRi

Mắt của cả hai người mở to khi nhìn thấy người bước vào không phải Lee Jangwoo mà  là Park Jiyeon phải là Park Jiyeon. Ri thoạt đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Thật là nhà họ Lee và Họ Park từ trước đã có thâm tình với nhau, lúc Ji đi du học ở Anh cũng là sống ở nhà Ri nên vốn hai người đã quen nhau từ trước, chỉ là cố tình che giấu không để mọi người biết để tránh rắc rối mà thôi. Vì thế việc Ji có thể đoán được là SoRi bị ông Lee bắt về khi họ đột ngột mất tích mà đến tìm cũng không có gì khó hiểu.

Nhưng còn So thì hoàn toàn không hề biết gì về mối quan hệ giữa Jiyeon và Qri nên khi thấy Ji bước vào thì ngạc nhiên là thường tình. Dù biết Jiyeon thông minh nhưng có thông minh đến thế nào cũng không thể đoán được thân phận của Ri, điều tra được địa chỉ và tìm tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế.

- Ri unie mau đi thôi, xe của em đang đợi ở ngoài.

- Sao chứ ??? - Sori

- Bây giờ không có thời gian để nói nhiều đâu, nếu không đi nhanh thì không kịp đâu.

Ji nói trong gấp gáp rồi kéo tay hai người kia đi theo mình. Nhưng So không thể bỏ đi như thế, còn quá nhiều câu hỏi trong đầu khiến anh lưỡng lự.

- Khoan đã, tại sao?? Sao em biết bọn này ở đây mà tới cứu chứ, sao...... ?? Thật ra mọi người còn chuyện gì giấu So nữa vậy ? Nếu hôm nay không nói rõ thì So không đi đâu cả ?

- So à, nếu không đi thì người gặp nguy hiểm là So đó. - Ji

- Dù sao cũng được, nếu hai người còn giấu So thì So sẽ trực tiếp hỏi bác trai. - So

- So điên sao ??? 

Ji không thể không bực bội cái con người này, giờ phút này mà còn như thế thật khó mà chịu được, định mắng cho So một trận.

Nhưng Ri đã kịp ngăn Ji lại. Ri không trách So, nếu Ri là So thì Ri cũng sẽ như thế.

- Vậy thì em nói cho So biết, thật ra 2 chúng tôi đã biết nhau từ trước khi đến CCM làm việc. Họ Lee và họ Park khá thân thiết với nhau. Là do em đã bảo Ji giả vờ như không quen biết để tránh mọi người biết được thân phận của mình. Như vậy đủ chưa.

- Vậy là...... - So

- Còn vậy là gì nữa, tóm lại là Ri unie vì bất hòa với ba mình nên bỏ nhà ra đi, trong lúc bỏ đi đã quen biết với mọi người và do đang giấu thân phận nên bọn em không muốn để cho mọi người biết bọn em đã quen nhau trước hiểu chưa.?- Ji quay sang Ri - Trước khi hai người đột nhiên biến mất em đã vô tình nhìn thấy bác quản gia nhà chị xuất hiện ở Seoul nên khi hai người biến mất em đã nghĩ ngay đến ba chị nên lập tức bay qua đây - Sau đó lại quay qua So - Sao? hiểu chưa ? nếu bây giờ So không đi thì ba unie ấy làm gì So em cũng không dám đoán đâu.

Để tránh So lại hỏi han lôi thôi Ji lôi hết tất cả sự tình kể tóm tắt ra hết.

- Hóa ra vậy ? - So

- Thôi đi nhanh thôi !!

JiRi kéo So ra khỏi phòng của So, lén lút trèo qua cửa để ra ngoài. Lúc nảy Ji đã gạt bọn cận vệ là có chuyện đến tìm ông Lee mới được cho vào, còn bây giờ có thêm SoRi thì đành phải làm trộm một lần vậy. Dù gì thì của ba ít nhiều đều đã có kinh nghiệm ở mặt này. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trộm vặt mà thôi, phần còn non kinh nghiệm phần vì cận vệ nhà này đông quá nên chưa kịp ra khỏi cổng đã nhanh chóng bị tóm.

Không còn cách nào khác, cả ba đành phải liều mạng một phen với chúng, như thế còn mong có đường sống sót. Nhưng không biết có phải vì nhà Ri giàu quá nên cho cận vệ ăn toàn đồ ngon làm nó khỏe như trâu, Ji - đứa mạnh nhất trong đám nhanh chóng bị hai tên không chế, tụi còn lại không hiểu sao cứ nhào vô đánh SoRi tơi tả như không biết Ri là cô chủ của chúng. So vì muốn bảo vệ cho Ri nên bị đánh bầm dập. Ngay lúc đó ông Lee xuất hiện nhưng không biết nên gọi là hên hay xui nữa.

- DỪNG TAY LẠI !!!!! - Bác quản gia.

Bác quản gia lên tiếng ngăn cản. Bọn cận vệ cũng thôi không ra tay và bắt tản dần ra, Ri vội vàng đỡ So đứng dậy. Ông Lee chẳng nói gì chỉ im lặng tiến về phía SoRi đang đứng, Ri vội vàng đẩy So ra phía sau mình tỏ ý bảo vệ làm ông càng thêm tức giận.

- Tại sao lại muốn bỏ đi, chẳng lẽ chỉ nhìn mặt ta một lần mà con cũng không muốn? - Ông Lee

- Con....... - Ri

- Không phải lỗi của họ, là con bảo họ đi - Ji

Thấy Ri khó xử Ji liền lên tiếng nhận lỗi về mình.

- CON CÒN DÁM LÊN TIẾNG ??? TA THẬT KHÔNG NGỜ CON DÁM TIẾP TAY CHO CHÚNG LÀM NGHỊCH Ý CỦA TA. - Ông Lee liếc Ji và quát lớn làm tất cả đều phải run sợ.

Nhưng Ri vẫn gương mặt không cảm xúc, cô đã quen với sự tức giận này, có lẽ nhờ thế mà trở nên chai lì không còn thấy sợ.

- Ji chẳng có lỗi gì cả, lỗi là do con, ba muốn phạt cứ phạt con, ba thả hai người họ ra đi.

Ông Lee quay phắt lại nhìn Ri một hồi lâu, có vẻ ông đang cố gắng đè nén cơn tức giận của mình xuống.

- Con vẫn không hề thay đổi.

- Ba cũng như thế thôi.

Ri nhìn thẳng vào ông, gương mặt không chút cảm xúc. Nếu người ta không biết, đừng nói đến việc nghĩ họ là cha con, nghĩ họ là kẻ thù cũng không có gì quá đáng.

Ri cũng không hề muốn thế, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không biết phải đối mặt với con người mà cô gọi là ba bằng thái độ nào. Đôi lúc cô đã từng mong ông không phải là ba ruột của mình để có thể hận ông ta vì đối xử với cô quá khắt khe, lại bảo thủ, kiềm hãm tất cả sở thích của Ri, luôn ép cô làm những điều mà cô làm theo ý mình mà không cần biết Ri có thích hay không.

Và đó cũng là nguyên nhân khiến Ri ra đi.

- Đi suốt mấy năm trời, bây giờ về ngay cả gặp ba một lần con cũng không muốn sao?

- Là ba ép con mà thôi.

- Ép con ? Ba dùng súng chĩa vào đầu đuổi con đi chắc.

- Con không có gì để nói với ba hết, tất cả những gì con làm nguyên nhân đều do ba, ba hiểu rõ điều đó mà, tại sao cứ phải hỏi con câu đó chứ.

Ri mệt mỏi vì câu hỏi mà câu trả lời bất kì ai trong họ cũng đều hiểu. Ông Lee nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời, cố gắng nhờ những cơn gió nhẹ thổi bay đi bớt những bực bội trong lòng, cố hết sức lấy lại sự bình tĩnh rồi cất giọng khàn.

- Đưa tiểu thư tránh ra chỗ khác cho ta.

Bọn lính lập tức chạy đến bắt Ri tránh ra xa So để ông dễ "làm việc". Mặc cho Ri có la ó thế nào, vì nếu không làm thế thì kể chết có thể sẽ là họ.

Sau khi bị tách ra khỏi Ri thì So càng lo sợ hơn, tất nhiên không phải cho bản thân mình mà là cả ba. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì So đã xác định mình sẽ là người đứng ra hứng chịu cơn tức giận của ông Lee, vì là một người đàn ông cũng được, vì Ri cũng được, Ri đã từ bỏ quá nhiều thứ, chịu quá nhiều mất mát vì So, So phải xứng đáng với tình yêu đó.

- Cậu là Park Soyeon ?

- Vâng, cháu là Park Soyeon là bạn trai của Ri.

So tỏ ra lễ phép cuối đầu xuống. Câu trả lời của So có lẽ làm cho ông Lee khá bất ngờ, ông đơ mất vài giây rồi cất tiếng cười lớn. Dùng tay nâng cằm So lên giống như một kẻ tội phạm.

- Cậu dám nhận là bạn trai nó sao? Cậu không có đủ chất xám để hiểu tình hình hay là không hề có chút xíu chất xám nào ?

- Vậy bác nghĩ cháu sẽ phản ứng thế nào ?

So vẫn giữ tư thế đó, không một chút phản kháng nào.

- Nếu là người khác chắc chắn sẽ chối đây đẩy rằng mọi chuyện không phải như tôi nghĩ, cả hai chỉ là bạn hay đại loại là thế.

- Đó là nguyên nhân người giành được tình yêu của Ri không phải họ mà là cháu.

- Cậu không sợ ư ?

- Sợ, cháu sợ chứ......Nhưng cũng như bác đã nói, Ri đã vì cháu mà làm biết bao nhiêu chuyện, nếu cháu cư xử giống như người khác thì cháu là thằng khốn nạn.

- Vậy ý cậu là trên đời này chỉ có cậu là quân tử thôi sao?

Ông rời khỏi So, xoay lưng lại phía So.

- Cháu không có ý đó, chỉ là....

- Thôi đủ rồi, để xem cậu quân tử được bao lâu. Gặp phải Lee Jangwoo này thì sắt cũng phải tan chứ đừng nói là quân tử.

-................

So không nói gì chỉ im lặng nhìn Ri, trong những lúc này So cần Ri làm động lực, chỉ cần nhìn thấy Ri thôi cho dù có chết ngay cũng không sao. Đáng mà.....

- BA MUỐN GÌ ???

Ri không thể kìm chế nổi mình nữa, cô sắp phát điên lên rồi.

- Tôi cho cậu hai con đường để cậu lựa chọn........

- Hay lắm, bác thẳng thắng hơn cháu tưởng.

- Vì tôi không muốn nói nhiều lời với cậu.

- Cháu đang đợi đây.

- Thứ nhất là từ bỏ Ri...- Ông chỉ tay về phía cổng ra vào-.... cánh cửa lớn ở kia, cậu muốn đi lúc nào cũng được, quay về Hàn và sống cuộc sống của cậu, xem như chưa từng quen biết Ri. Nếu cậu ngoan ngoãn tôi có thể cho cậu một số tiền để lập nghiệp......Tôi biết cậu cũng không tệ, nếu có số tiền đó thì tương lai của cậu tuy không phải hạng cao sang gì nhưng chắc giàu có, sống nhàn hạ cả đời cũng không khó.....

- Thứ hai là gì ?

So không đợi ông nói dứt lời lập tức chặn ngang, So không phải kẻ ham tiền. Dù từ nhỏ phải sống cực khổ nghèo hèn nhưng không vì thế mà So thế tiền sáng mắt. Hay cho dù có ham tiền thì cũng không đến nỗi bán rẻ tình cảm của mình vì nó.

- ........Thứ hai à? Là cố đeo bám theo Ri không chịu buông....

-..........Nếu cháu cứ yêu Ri thế thì sao..........

Việc So đổi từ "đeo bám" thành "yêu" làm ông phải nhíu mày, anh chàng này quả không đơn giản. Ông từng bước tiến lại gần, cố gắng nói một cách nhỏ nhẹ nhất có thể. Nhưng lời nói thì khiến người ta phải lạnh cả sống lưng.

- Thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu.......

SoRi nhìn nhau hoảng loạn như một phản xạ tự nhiên.

- Ba sẽ không làm chuyện manh động như thế đúng không ? Con biết mà, ba chỉ hù dọa thôi.

- Đến cả Lee Qri mà cũng dám bỏ nhà ra đi, trốn tránh cha ruột của mình suốt ba năm trời thì Lee Jangwoo cũng có thể làm như thế mà, con thấy lạ sao?

Ông thản nhiên trả lời như có dự định sẵn từ trước.

- Con không tin, cho dù ba muốn thì cũng không dám, ba không sợ bị rắc rối với pháp luật sao? Nếu ba giết người sẽ sẽ gặp rắc rối lớn đó.

- Đúng, nếu ba giết thì sẽ gặp rắc rối nhưng có thiếu gì cách, con biết ba có nhiều cách mà. Chỉ cần tùy tiên nghĩ cũng có........uhmmmmm......Ví dụ như anh ta vào nhà của ba trộm đồ và bị cận vệ bất cẩn đánh chết.....chắc sẽ không ai truy cứu ba nhỉ?

- Ba.....con xin ba tha cho So đi, con nhất định khuyên anh ấy từ bỏ, con.......

- Không cần nói nhiều nữa......ta đã cho nó cơ hội nhưng nó từ chối, không còn gì để nói, ta đành phải làm thôi......

- Ba con xin ba, lỗi là do con, con xin ba tha cho So.

Cuối cùng thì Ri cũng vì So mà hạ mình năn nỉ ba mình, nhưng có vẻ điều mà ông Lee muốn không chỉ thế, có vẻ ông ấy đã quyết tâm trừng trị So vì dám làm trái ý của mình nên những lời năn nỉ đó trờ nên quá vô nghĩa lúc này.

Ông Lee quay lại với Park Soyeon đang đứng nghĩ ngợi mong lung gì đó.

- Sao ??? Sợ rồi à, có quá sớm không vậy??

- BA !!!! Con xin ba, tha cho So đi, con sẽ làm tất cả những gì ba muốn. Con sau này nhất định sẽ an phận, không bao giờ cãi ý ba nữa, con.......

Ri không còn cách nào, đành dùng hạ sách quỳ xuống van xin. Người đàn ông này thật sự rất quan trọng đối với Ri, nếu mất So Ri sẽ rất đau khổ nhưng nếu So vì cô mà chết thì nỗi đau đó lại càng nhân lên gấp nhiều lần thế nữa, cả đời này cô có thể sẽ phải sống trong sự dằn vặt. Và một nguyên nhân sâu thẳm mà Ri không hề muốn thừa nhận đó chính là cô không muốn người ba ruột đó biến thành người mà cô căm ghét cả đời. Lại một giọt nước mắt nữa được dịp lăn dài trên má kẻ rất ít khi thể hiên cảm xúc ra bên ngoài này......

So đang phân vân lựa chọn giữa hai con đường mà ông Lee đưa ra. Dĩ nhiên không phải vì sợ chết, chết có gì đáng sợ chứ, có người từng nói con người trên đời sinh ra tất cả rồi cũng sẽ chết, chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn mà thôi, So không sợ chết, cũng không sợ phải sống cực khổ. Chỉ là còn vướng bận cô em gái nhỏ Hyomin mà thôi. Ba mẹ cả hai đã không may mất sớm, chỉ còn hai anh em nương tực nhau, nếu bây giờ So cũng không còn thì Min biết phải làm sao? Nhưng rồi So nhanh chóng bị những giọt nước mắt kia của Ri đánh thức. Cô gái trước mặt kia, người tên Lee Qri kia đã vì So mà hi sinh biết bao nhiêu, một người rất biết kìm chế cảm xúc của bản thân như thế nhưng hôm nay đã khóc, cô gái ấy đã khóc đến hai lần trong ngày, mà nguyên nhân không phải bất kì thứ gì khác, là do So, vì lo lắng cho So. Nếu So hèn nhát từ bỏ thì thật đáng khinh bỉ.

Ông Lee cố tình quay sang hướng khác không nhìn Ri, có vẻ ông không đủ can đảm đối diện với sự thật này.

- Ri đừng như thế, nếu em yêu So thì không được như thế, So chắc chắn sẽ bảo vệ tình yêu này của chúng ta đến cùng, dù có phải chết cũng không hối tiếc, vì thế nên em không được từ bỏ, có biết không?....

- Nhưng So à, ba em nói là sẽ làm đó.....

- Cháu nhất quyết chọn con đưởng thứ hai.

So không thèm quan tâm Ri nói, nhất quyết làm theo ý mình, Nhìn thẳng vào mắt của ông Lee, nói rõ từng chữ một.

Nhưng thật lạ, ông ta không hề tỏ ra giận dữ trước chọn lực của So, ngược lại rất thản nhiên, chẳng lẽ ông đoán trước được rồi sao, hay đây chỉ là một thử thách như So đã từng mong. Ông im lặng đứng nhìn So một hồi lâu, từng cơn gió lạnh thổi qua. Con người đó vẫn hiên ngang trong làn gió lạnh, vững chãy như chính tình yêu của anh........

....................................................................

Mình hứa là sẽ cố up chap nhanh nhất có thể, xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic quá lâu, vì mình có một vài công chuyện và cũng như mình đã nói là diễn biến hơi phức tạp hiiiii. Thành thật xin lỗi.

~ Hope everyone like it~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro