Bão nổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người !

Jung hớn hở bước vào phòng làm việc, nở nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tay chào buổi sáng cả phòng nhưng mặt thì chỉ hướng về phía ai kia. Ji cũng đáp lại bằng nụ cười không thể ấm áp hơn.

- Thôi khỏi, đổi  "mọi người" thành "một người" đi cho chính xác em iu. - Ram

Ram đúng là thích phá đám, người ta đang yêu mà............ Jung không thèm cãi lại, chỉ cười cười coi như không nghe thấy bước đến bàn làm việc của mình. ( nói đúng quá làm sao cãi )

- Ừ mà sao bữa nay mọi người đi sớm quá vậy ? Em tưởng giờ này chỉ mới có Ji đi làm chớ. (tỉnh bơ)

 - Ờ tại hứng...........ủa vậy ra em nghĩ giờ này chỉ có mình Ji nên mới cố tình đi sớm hả ? Nè Ham Eunjung em có mưu đồ giềềềề  !!!!!!

- Ơ làm gì có chứ, em............

Jung bị bắt trúng tim đen sợ bị Ji.....nên mặt bỗng chốc đỏ hồng, cái tay phản chủ không dưng lại giơ lên gãy gãy đầu, điệu bộ đáng yêu đó khiến Ji phải phụt cười. Đã vậy mà Ram vẫn chưa chịu tha cho.

- Trán em ghi rõ chữ gian kia kìa !

- Nè em làm gì có chứ, nona mới gian đó.- Jung thẹn quá hóa giận.

- Em thử hỏi xem ai gian hả ?

- $@#%^$%^%$&$^%%^

Màn khẩu chiến vào sáng sớm của hai người khiến Hwa và Ji cười đau của ruột. Sau mấy ngày lạnh lẽo vì vắng bóng cả bọn cuối cùng văn phòng lại được sưởi ấm nhờ những tiếng cười nói oang oang của chúng nó.

- CÓ CHUYỆN ........hộc........KHÔNG HAY ....hộc......RỒI MỌI NGƯỜI ƠI !!!!!!!!!!!!

Đang vui vẻ đột nhiên Min ở đâu chạy vào vừa la làng vừa thở hổn hển làm cả bọn hết hồn.

- Có chuyện gì mà la dữ vậy ? - Ji

- Mọi người chưa biết đâu là chuyện động trời đó.

- Chuyện gì ??? - Ram

- SoRi xin nghỉ việc rồi.

- HẢ ????? - JiJungRamHwa

Tin đến quá đột ngột tất cả đều không biết phản ứng thế nào chỉ còn biết la làng.

- Trời làm gì vậy, điếc tai em........Bởi vậy mới nói.

- Sao lại như vậy, hôm qua còn bình thường mà, em nghe tin này ở đâu. - Jung

- Thì trưởng phòng nhân sự đó, anh ta hỏi em tại sao tự nhiên SoRi xin nghỉ làm nên em mới biết đó chứ. Không biết họ bị sao nữa.

- So không nói gì với em à ? - Jung

- Hôm qua So đưa Ri về xong không có về nhà luôn.

- Kì lạ, là họ tự xin nghỉ hả ? - Hwa

- Không, nghe anh ta nói là một ông lão tự xưng là người quen của Ri đến.

- Người quen ??? ........ Em có gọi điện cho họ chưa ? -Ram

- À phải rồi em quên mất, để em gọi cho So thử.

Min lật đật móc điện thoại từ trong túi xách, nhanh chóng bấm số gọi cho So. Cả bọn im lặng và chờ đợi, chỉ còn tiếng nhạc chờ từ điện thoại của So là vang vọng.......

Điện thoại reo một hồi lâu So mới chịu bắt máy.

- Ô So à oppa và Ri unie đi đâu vậy hả? Sao tự nhiên lại xin nghỉ, có chuyện gì sao ?

"....À oppa không sao đâu, em...không cần lo lắng gì cả, oppa sẽ về mau thôi...."

- Nhưng oppa đi đâu vậy?

" ...đi, à là vầy, có người quen của Ri ở Anh qua rủ tụi này đi chơi ấy mà, hiii."

Vì Min bật loa lớn nên tất cả mọi người đều nghe thấy, nghe giọng So có vẻ ấp úng khiến tất cả đều thấy kì lạ, nếu được đi chơi thì phải vui chứ sao lại như thế. Jung ra hiệu bảo Min hỏi thử.

- Thật không? sao em thấy giọng So hơi kì lạ, sao lại ấp úng như thế ?

" ....Ôi trời...em nghĩ So dối em sao? So làm vậy để làm gì chứ, chẳng qua là.....So sợ hai đứa này đi một mình làm mọi người ghen tỵ thôi...."

- Ồ vậy hả ? oppa đúng là tệ, bỏ em một mình như thế....

"......"

Sau khi vứt được những lo lắng trong lòng, Min bắt đầu tuôn một tràn than vãn xói xả, đến lúc này mọi người cũng yên tâm mà quay trở về bàn lám việc. Chẳng ai rảnh rỗi mà đúng đó nghe Min mè nheo với So. Min cũng biết điều nên bật loa nhỏ lại tránh làm phiền mọi người

-...Lại còn đi mà không gọi một cú điện thoại nữa chứ, làm em lo lắng chết được, có biết lo lắng tốn nhiều năng lượng lắm không hả, về So phải dắt em đi ăn bù lại đó.

"....haha dĩ nhiên, nếu về được...."

Giọng So bỗng chùng xuống. Min nhíu mày lại, nỗi lo lắng lúc nảy lại quay về và tăng lên gấp bội.

Hai anh em họ đã cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, từ khi ba mẹ qua đời cả hai cùng nương tựa vào nhau mà sống nên dĩ nhiên rất hiểu rõ đối phương. So trong mắt Min là người vô cùng mạnh mẽ, dù có buồn thế nào cũng không bao giờ biểu lộ ra bên ngoài bằng lời nói hay cử chỉ mà chỉ dùng ánh mắt . Vì thế cô không thể không lo lắng hơn được.

- So có gì giấu em đúng không?

" .......thôi So cúp máy đây, Ri đang gọi, tạm biệt em."

Nói rồi So cúp máy nhanh chóng không đợi Min nói thêm lời nào, điều đó càng làm Min lo lắng. Cố gọi lại nhưng So đã tắt máy. Min ngồi đó với một đống thác mắc trong đầu mà chẳng biết nói với ai. Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên hơn là Ji lại nhìn Min và mỉm cười. Cô có điều gì giầu giếm sao ??

.........................................................

So và Ri cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của bọn người kia nhưng chỉ là phí sức. Cả hai nhanh chóng bị chúng tống lên xe.

- Tại sao lại bắt cả So chứ, chú mau thả So ra đi, muốn bắt thì bắt tôi thôi. - Ri

- Ri sao em nói vậy chứ, có họa thì chúng ta cùng gánh - So

 Thu lại ánh mắt oán giận khi nhìn người đó, Ri quay qua nhìn So tỏ vẻ lo lắng bất an, Ri đang lo lắng cho mình hay là cho So? ánh mắt đó làm So bất ngờ bất ngờ, Ri tuy ít nói nhưng cũng là người khá lạc quan, điều có thể làm cô lo lắng khá ít nên khi thấy Ri lo lắng So cũng phải bất an theo. Lúc này lão già bắt đầu lên tiếng và đềiu đó giải quyết được một phần thắc mắc đang có trong đầu So.

- Cô chủ đừng lo lắng, chỉ là tiện tay đưa cậu ấy về, nếu không có gì lão nhất định sẽ thả cậu ấy về thôi.

Giọng điệu an nhàn của lão khiến Ri muốn phát điên nhưng cô không có thời gian nói nhiều với lão. Vấn đề lớn trước mắt cô chính là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn giận dữ của So, nó khiến tim Ri đau như bị ai bốp nghẹn. Đến nhìn cô cũng không dám nhìn nó, dù chỉ là một lần nào....

Từ "cô chủ" lão cứ vang vọng trong đầu So, "không phải Ri nói không còn người thân nên mới một mình quay về Hàn sống....... Nếu đây là sự thật thì cô ấy đã gạt mình, thật sự đã gạt mình???". Ngoài mặt tỏ vẻ như thế nhưng trong lòng So cầu mong lắm ánh mắt phản đối câu nói đó nhưng...Ri lại làm So đau thêm lần nữa khi đến cả nhìn cũng không, chỉ cúi mặt. Thái độ đó đối với So là một lời thừa nhận....

So cố lấy lại bình tĩnh, lấy tay lên giữ chặt ngực, cú sốc quá lớn khiến nước mắt suýt trào ra khỏi mắt. So muốn nghe Ri nói tất cả nhưng bây giờ không phải lúc. So biết Ri không thích nói chuyện riêng của mình khi có nhiều người, So biết và cũng hiểu điều đó. Cố gắng im lặng nhìn ra cửa sổ lấy lại bình tĩnh.

Ông lão im lặng quan sát cả hai qua tấm kính, nhìn thấy hết tất cả...lão nghĩ thầm và khẽ mỉm cười " Tôi đã đúng, ông chủ à ".

Không khí yên tĩnh bao trùm cả ôtô, chỉ còn tiếng thở.....Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến môi người phải giật mình. Màn hình hiện số của Min, So nghĩ thầm chắc Min phải lo lắng lắm nhưng không dám bắt máy, chỉ đưa mắt nhìn ông lão qua tấm kính.

- Cậu có thể bắt máy, tôi nghĩ cậu biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên....

So khẽ gật đầu và bấm nút nghe.

" Ô So à oppa và Ri unie đi đâu vậy hả? Sao tự nhiên lại xin nghỉ, có chuyện gì sao ?"

-....À oppa không sao đâu, em...không cần lo lắng gì cả, oppa sẽ về mau thôi..

"Nhưng oppa đi đâu vậy? "

- ...đi, à là vầy, có người quen của Ri ở Anh qua rủ tụi này đi chơi ấy mà, hiii.

"Thật không? sao em thấy giọng So hơi kì lạ, sao lại ấp úng như thế ?"

- ....Ôi trời...em nghĩ So dối em sao? So làm vậy để làm gì chứ, chẳng qua là.....So sợ hai đứa này đi một mình làm mọi người ghen tỵ thôi...

" Ồ vậy hả ? oppa đúng là tệ, bỏ em một mình như thế.."

- ............

" Lại còn đi mà không gọi một cú điện thoại nữa chứ, làm em lo lắng chết được, có biết lo lắng tốn nhiều năng lượng lắm không hả, về So phải dắt em đi ăn bù lại đó."

 - ...haha dĩ nhiênnếu về được....

So chùng giọng, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ khiến Ri đau lòng.

"So có gì giấu em đúng không?"

- .......thôi So cúp máy đây, Ri đang gọi, tạm biệt em.

So sợ nếu nói thêm gì nữa Min chắc chắn sẽ phát hiện ra nên vội vàng cúp máy rồi tắt luôn, tránh để Min lại gọi. Nghe sẽ lộ mà không nghe thì không được, đánh phải vậy thôi. Mọi ngày có rắc rối gì So đều tìm kiếm Ri và xin một nụ cười. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng sau khi quay qua và bắt gặp Ri đang nhìn mình, So lại rụt rè thu lại ánh mắt......Không gian lại quay về sự tĩnh lặng.

..................................................

Sau một chuyến bay dài, SoRi được đưa tới Anh. Chiếc xe bắt đầu chạy chậm dần mà cuối cùng cũng dừng hẳn tại một căn biệt thự màu xám tro lớn mang phong cách châu Âu cổ. Có rất nhiều người đứng xếp thành hai hàng chào đón họ, nhìn phong cách ăn mặc rất giống giai nhân của các nhà giàu, quý tộc thời xưa. Thấy vậy So tự nhủ rằng đây đúng là nơi mà Ri sống từ nhỏ Ri, chắc phong cách của cô nhiễm từ nơi này chăng? Cả hai được đưa vào trong, khác với lúc đầu, bây giờ cả hai đều rất hợp tác. Ri thì biết đây là địa bàn của họ, chắc chắn khó thoát còn So thì lại muốn vào trong để nhanh chóng biết hết tất cả những gì mình cần phải biết.

Họ được đưa vào một căn phòng được bày biện rất ngăn nắp, vừa bước vào phòng So ngay lập tức bị thu hút bởi một bức ảnh lớn treo ngay đầu giường, người trong ảnh có cả Ri. So đoán chắc người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh là ba mẹ cô. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu ba Ri không phải Lee Jangwoo, người mà So luôn rất mực ngưỡng mộ bởi tài năng của ông. Tập đoàn Sistar của ông hầu như là bá chủ trong ngành xây dựng. Thông qua bức ảnh và cách bày biện trong phòng So không cần hỏi cũng biết đây là phòng Ri. So nhìn Ri như muốn hỏi cô từ nhỏ sống trong giàu sang thế này ư? Nếu thế thì vì cái gì mà Ri phải bỏ qua Hàn sống cực khổ với So chứ.

- Đây là nhà em.

- So biết.

- Đây là phòng của em.

- So cũng biết, em làm ơn nói cho So biết những gì nên nói đi, đừng làm như thế nữa có được không ?

So dùng hai tay lắc mạnh vai Ri, cơn kích động nhanh chóng được kìm chế khi So nhìn thấy Ri nhăn mặt vì hành động đó. Nước mắt Ri bắt đầu rơi. So muốn dùng tay lau đi nó nhưng.....cuối cùng định rút lại, Ri nhanh như cắt nắm chặt lấy bàn tay đó. Cô ôm anh...thật chặt.

- Em xin lỗi vì đã gạt So.

So không nỡ đẩy Ri ra, trong lòng cũng đau không kém. So chờ đợi biết bao lời giải thích của Ri, dù  chỉ là lời nói dối chắc chắn So cũng sẽ tin. So yêu Ri và sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần nó thuộc về cô. Im lặng hồi lâu So bắt đầu lên tiếng.

- Vậy thì hãy nói đi, tất cả.

Ri rời khỏi So, nhìn anh rồi bắt đầu đi loanh quoanh căn phòng.

- So thấy ở đây có đẹp không ?

- Rất đẹp, vậy thì sao?- So không cần nhìn trả lời ngay lập tức, So đang rất nôn nóng.

- Là do em và mẹ em nghĩ ra và tự tay bày biện cả.- Ri quay lại nhìn So cười buồn.

- ...........

- Lúc còn nhỏ em đã rất tự hào về gia đình mình, có ba là một nhà kinh doanh tài ba, mẹ là quý tộc con cháu hoàng gia, gia đình giàu có, gia giáo. Không có ai dám đụng đến gia đình em vì nó quá thế lực. Nhưng rồi cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nhanh chóng lụi tàn khi mẹ em qua đời.......

- Bà ấy...tại sao vậy ?

- Là do tai nạn giao thông. - Ri dừng lại một lúc, cố nén nổi đau lại - Từ khi mẹ mất, ba lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, chẳng còn quan tâm em như trước kia. Em bắt đầu bị bỏ rơi.... Sống lặng lẽ âm thầm, có gì vui, buồn cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai vì nhà em quá giàu có, muốn tìm một người bạn thật lòng thật khó..... chỉ có nó- Ri dùng tay chỉ vào con gấu bông trên giường- lun nghe em nói, là người bạn duy nhất của em....- lại quay lại nhìn So- Chỉ khi em được cho phép về Hàn du lịch và gặp được So.................

................Sự chân thành, cởi mở và đặt biệt là cuộc sống vui vẻ luôn đầy ắp tiếng cười của So dù So và Min mồ côi nhưng hai người luôn quan tâm chăm sốc đối phương, dù cuộc sống với muôn vàng khó khăn nhưng cả hai vẫn luôn mỉm cười ......tất cả điều đó làm em vô cùng ngưỡng mộ.......Và sự lạc quan của So làm em phải yêu So.....

- Nhưng sao Ri không nói thật mà phải nói dối?

- NẾU KHÔNG NÓI DỐI THÌ LIỆU EM CÓ Ở CẠNH SO ĐẾN BÂY GIỜ KHÔNG......???

Ri hét lên trong tiếng nấc và ngồi phịch ngay xuống sàn nhà. So không thể nào đứng yên được nữa, trái tim So không cho phép, hơn ai hết anh là người hiểu Ri rõ nhất. Đây là lần đầu tiên So nhìn thấy Ri khóc nức nỡ thế này nên vừa đau lòng vừa bất ngờ, chắc lần này sự việc sẽ nghiêm trọng lắm. Ngay lập tức chạy đến ôm chặt Ri vào lòng và nước mắt cũng bắt đầu rơi.....

Nhưng không gian không lắng động được lâu, việc mà Ri sợ nhất đã tới, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và ba Ri bước vào....

____________________________

Sorry mọi người vì chỉ được tới đây thôi, diễn biến hơi bị rắc rối nên mình phải vận nội công suy nghĩ. Mình sẽ cố gắng tung chap tiếp trong thời gian sớm nhất. ~ Kamsamita ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro