Bão nổi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Có chuyện gì mà So gọi hết mọi người ra đây vậy ? Rảnh không có chuyện gì làm nên đi phá phách chứ gì ?

Min vừa bước tới vừa càu nhàu So muốn điếc cả lỗ tai vì cái tội làm phiền người khác, cũng may là nó nhờ sự giúp đỡ của Ho nên đã làm xong việc.

- Làm gì mà dữ vậy? Thì kêu mọi người ra bày trò chơi chơi thôi. Chứ tụi mình đi du lịch chung mà cứ như là đi riêng ý, mỗi đứa một việc. - So

- Chính xác - Ri

- Vậy mọi người muốn làm gì - Jung

- Chơi thể thao - So

- TRỜI ƠI ĐỘNG ĐẤT TỚI, CHẠY MAU MỌI NGƯỜI ƠI - Min

Min vừa nghe So nói rủ mọi người chơi thể thao thì la làng la xóm lên còn hơn động đất tới nơi rồi vậy.

- Em làm gì ghê vậy ? Cứ làm như So lười lắm không bằng - So

Ờ đâu có lười lắm, là quá lười thì có - Ri

- Em nói gì vậy ? - So

- À đâu có gì, So là siêng năng nhất mà - Ri

- Tất nhiên ! - So

- Thôi hai người bớt tự sướng dùm cái, vậy muốn chơi sao đây ? Muốn làm gì thì nhanh đi nói nhiều quá - Ram

Ram vốn đã không mặn mồi gì với chuyện làm mai làm mối này nên khá nóng lòng muốn làm cho nhanh rồi nghỉ sớm.

- Ừ được goy. Bây giờ chúng ta chia làm bốn đội đánh bóng chuyền đôi. - So

- Nhưng ở đây có 10 người lận mà - Ho

- Ờ thì ............- So

- Tụi em xung phong làm .... trọng tài - Rum, Ni nhanh nhảu

- Ờ vậy đó ! - So hùa theo

- Ừ, chia đội đi - Ho

- HwaRam, SoRi, JiJung, MinHo. - SoRi

Đứng nghe nảy giờ bây giờ Ji mới man mán đoán ra được ý định của họ, nhưng chỉ không đoán được họ định giở trò gì trong khi thi đấu đây, dù gì thì cũng không thể để chuyện đó xảy ra, cô không thích bị người khác xỏ mũi dắt đi. Ji lén lút ra hiệu gọi Min đến bên cạnh mình.

- Chuyện gì - Min

- Tớ biết họ muốn gì - Ji

- Muốn gì ? - Min

- Có lẽ họ muốn ghép đôi cho chúng ta - Ji

- Hả ??- Min

Nhỏ tiếng thôi - Ji

- Uhm, mấy người này nhiều chuyện thật - Min chu mỏ

- ......................- Ji

- Dù gì cũng không để họ đắt ý, cậu nghĩ ra cách nào chưa ?- Min

- Chúng ta sẽ chơi đội bốn người thay gì hai người, và ............. - Ji

- Nhưng có mạnh tay quá không, bà chị dâu tương lai của tớ là tiểu thư đó, lỡ bả mà bị gì là no đòn với So - Min

- Có gì đâu, họ chỉ là lớn hơn chúng ta chứ so với người khác họ còn trẻ chán - Ji nhăn mặt

- Thôi được, quyết định vậy - Min

Sau khi thõa thuận xong với Ji, Min quay trở lại.

- Em có ý khác hay hơn - Min

- Ý gì - Jung

- Thay gì chơi đội hai thì chúng ta chơi đội bốn người đi có được không, đội em và Ji chung, hai đội còn lại chung, ok. - Min

- Cũng phải, như vậy đỡ mất thời gian - Ho

So và Ri nhìn nhau, phân vân. Ram lùn nảy giờ ngồi chờ cũng mệt, vừa nghe Min nói vậy thấy tiện nên không cần suy nghĩ nhiều đồng ý liền.

- Ok vậy đi, ra chơi lẹ đi, chiều rồi kìa. - Ram

Ram vừa nói vừa ôm quả bóng chạy ra sân. Vậy là trận đấu bắt đầu. Nhưng có ai ngờ đâu bàn cho đã vô cuối cùng không đầy mười lăm phút là đã tìm ra được đội thắng cuôc mất rồi.

Chắc mọi người không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đội nào thắng. Bên đội của Ji toàn dân giỏi thể thao là JiJungHo, còn Min tuy không giỏi nhưng so với RiRam thì còn hơn chán, không chừng So cũng chẳng hơn Min là mấy. Cả một đội chỉ thấy có mình Hwa là chơi được nên thua là phải. Nhưng đâu phải nói thua là thua dễ dàng vậy. Ji và Min đã thông đồng từ trước là trận này không chỉ phải thắng mà còn phải cho mấy noona luyện tập thể thao tí. Hai đứa cứ liên tục đánh bóng về phía RiRam làm cả hai phải nói là cứ la oai oái lên.

- THÔI THÔI KHÔNG CHƠI NỮA, HAI ĐỨA TÍNH GIẾT HAI CHÚNG TÔI HAY SAO MÀ CỨ ĐÁNH BÓNG VỀ PHÍA TỤI NÀY VẬY HẢ - RamRi

- Ơ, tụi em đâu có điều khiển được trái bóng chứ - Min

- Con nhỏ này còn xạo nữa, unie bứt hết tóc em bây chừ - Ram

- Hai người không sao chứ - So

- Ox / Hwa à đỡ em! - RamRi

So và Hwa nhanh chóng chạy lại đỡ hai tình yêu đi vô. Hai bà chị đó trước khi vô cũng không quên phăn lại cho hai đứa này mỗi đứa một cái liếc. Cả hai chỉ biết cười nhìn. Đợi họ đi khuất rồi mới dám ăn mừng, cười la hí hửng. Jung, Ho chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán trước hai con người này.

- Hai người hơi quá đáng rồi đó nha- Ho

- Gì chứ ? Chỉ đùa chút thôi mà - JiMin

- Thôi đi, họ không có sao đâu. Mình cũng vô trong đi- Jung

- Jung nghĩ bọn em dám vô phòng giờ này hả ? Tụi em chưa muốn chết. Jung với oppa vô đi, chút tụi này vô - Ji

- Sao vậy ? - Ho

- Nè anh ngốc cũng vừa thôi chứ, giờ này vô hai người họ giết chết tụi em sao ? - Min

- Vậy giờ hai em đi đâu - Jung

- Đi ăn, đi thôi Min - Ji

Nói rồi hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi nhà hàng ăn tối, bỏ mặt hai cây si ở lại.

.............................................................

- Ây da ! đau chết được, không biết trái banh đó làm bằng gì mà đau thế không biết - Ri

- Đừng có mà than vãn nữa, không phải là tại hai đứa hết hay sao, tự nhiên bày đặt làm mai làm mối, tự rước họa vào thân rồi thấy chưa hả ? - Ram

- Tụi em đâu có ngờ ra thế này - So

- Ngay từ đầu unie đã bảo mà có đứa nào nghe. - Ram

- Thôi đi Ram, dù gì cũng bị rồi trách họ cũng như không thôi - Hwa

- Em phải để họ biết cái gì là '' cãi Ram núi đè '' ( o_0* ) - Ram

- Trời, lại có câu mới nữa à, đúng là mới nghe - SoRi

- Bộ không đúng hả ? - Ram giơ tay lên dọa đánh hai đứa vì tội cãi bướng

- Thôi thôi được rồi, sau này tụi em không như vậy nữa là được cứ gì, Unie đừng có cằn nhằn nữa dùm cái. - SoRi cuối cùng cũng phải chịu thua trước bà chị già.

- Vậy còn được. -Ram

..............................................................

Hôm qua vì tránh RiRam nên Ji phải đi đến khuya mới dám về phòng ngủ nên sáng hôm nay dậy hơi trễ một chút. Khi Ji dậy thì mọi người đã ra ngoài hết, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy tọt ra biển chơi, hôm nay trời khá đẹp, chắc Ji sẽ đi lặn lần cuối để mai còn về Seoul, hôm qua bị Jung phá chẳng làm được gì cả. Ji đi đến nhà hàng ăn sáng, không hiểu sao hôm nay cô luôn có một cảm giác rất kì lạ, hình như là thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hôm nay Jung không lẽo đẽo đi theo Ji như mọi hôm nữa. Bình thường cứ mỗi khi Ji thức dậy là đã thấy Jung rồi, vậy mà hôm nay không thấy mặt mũi đâu. Mới đầu thấy cũng thích nhưng chỉ một lát lại cảm thấy trống trải thế nào ấy. Ji tự hỏi không lẽ cô đã có tình cảm với Jung rời sao ?

Cố gắng dẹp đi những suy nghĩ ngớ ngẩn để tập trung ăn sáng, chưa bao giờ Ji phải như thế này cả, dù có chuyện gì thì cũng không bao giờ có chuyện làm Ji phải ăn không vô như vầy. Jung đúng là con người đặt biệt.

Ji định bước xuống tàu ra biển cùng mọi người, nhưng cứ chần chừ. Cuối cùng Ji quyết định quay lại tìm Jung cùng đi với lí do đi một mình buồn. Lí do thật chẳng thuyết phục gì cả.

Ji chạy đến tìm mọi người nhưng cũng chẳng ai biết Jung đi đâu, chỉ biết là Jung nói đi gặp mấy cô bạn cũ. Ji càng nghĩ lại càng như muốn phát điên, tự nhiên cảm thấy có chút giận dữ. Ji thừa hiểu đó là cảm giác gì nhưng vẫn không muốn tin nó là sự thật.

Đang không biết làm gì thì Ji vô tình gặp lại người bạn cũ của mình và và Ho là Kai, vậy là Ji hí hửng đi bơi với anh chàng.

.............................................................

Jung đi chơi về thì trời cũng chiều, đem về khá nhiều đồ. Jug vốn dĩ không hề muốn đi cùng mấy người bạn này, nhưng nghĩ đến mai là phải về Seoul, Jung muốn đi mua vài món quà tặng Ji nhưng không rành đường ở đây nên mới chủ động liên hệ với mấy người đó đi chơi sẵn kêu họ dắt đi mua đồ. Đang hí hửng định đem quà vô phòng tặng cho Ji thì vừa mở cửa ra là nổi buồn ngay lập tức phảng phất, Ji đâu mất tiêu. Jung bỏ đồ lại chạy đi kiếm tình yêu thì nghe được tin sét đánh : Ji đi chơi với một anh chàng người Tây khá là đẹp trai. Cộng thêm tài thêm mắm dặm muối của đám quỷ kia thì không có chuyện cũng trở thành có chuyện. Jung nghe xong lửa ghen nổi lên phừng phừng như muốn bóc khói đầu tới nơi. Quyết tâm ngồi chờ Ji về hỏi cho ra lẽ ( làm như là bạn trai người ta vậy ).

Không bao lâu sau Ji và Kai về tới, vì không biết ở nhà xảy ra chuyện lớn nên Ji cứ là vô tư cười nói với Kai mà không hay biết có một người đang ngồi nhìn bằng cặp mắt bốc hỏa.

Lúc trước Kai, Ji, Ho là bộ ba rất thân thiết nên Ji đối với Kai cũng như với Ho cứ cười nói vô tư.

Đợi khi Ji chào Kai ra về Jung mới bắt đầu đi tới. Tự dưng Jung lù lù chạy ra nên Ji bị giật mình.

- Trời ! Jung làm gì vậy ?

- Làm gì, bộ làm chuyện mờ ám hay sao mà sợ hả ?

Giọng Jung lạnh tanh làm Ji muốn nổi cả da gà, Ji cũng muốn phát bực. Ai là người bỏ rơi ai mà lại dám giận chứ. Người giận phải là Ji mới đúng. Ji trả lời qua loa rồi định về phòng, hôm nay lặn cả ngày cũng khá mệt.

- Làm gì có, em về phòng đây.

- Khoan đã, anh chàng đó là ai vậy, em thân với anh ta lắm thì phải ?

Jung chặn Ji lại.

- Bạn em.

- Bạn như thế nào ?

- Như thế nào có liên quan gì Jung chứ, tránh ra.

Ji đẩy Jung qua một bên.

- Nè! em có thể đi chơi với chàng trai khác trước mặt Jung vậy à.

- Vậy thì sao chứ, Jung và em có là gì của nhau đâu mà không thể thế chứ ?

Ji trong lúc tức giận lỡ nói quá lời, sau khi thốt ra rồi mới thấy hơi quá nên nhanh chóng bỏ vô phòng. Câu nói giận dỗi của Ji như con dao găm xuyên thẳng vào tim của Jung làm nó ứa máu, vỡ vụn . Nó cứ văng vẳng trong đầu Jung, "Ji à sao em nhẫn tâm vậy, tim em được làm bằng sắt hay là đá ".

......................................................

 .......Cạch..........

Ji mở cửa bước vào phòng, thấy mọi người đang ngồi xem xem cái gì đó nhưng cô cũng không buồn quan tâm đó là gì. Ji nhanh chóng bước vào phòng tắm tắm cho sạch sẽ, tâm trạng Ji rối bời. Ji bước ra khỏi phòng định leo lên giường ngủ, dù gì cũng không biết phải giải quyết thế nào, ngủ một giấc cho khỏe rồi sáng tính tiếp. Vừa đi đến giường thì mấy đứa kia đã nhao nhao nhào tới hỏi thăm tới tấp.

- Nè Ji, Jung mua quà cho em nè, sướng nha ! - Ri

- Cái gì ?

- Còn giả nai, coi đi, toàn là mấy món đặc sản của nơi này không đó nha. - Min

- Đẹp không nè. Đúng là ghen tỵ chết được phải chi Hwa cũng được như thế - Ram

- Jung mua cho em ư ?

- Ừ hồi sáng nó cố tình kêu mấy đứa bạn dắt đi mua đó. - Ri

Ji chỉ biết ngồi nhìn mấy món quà Jung cất công mua tặng mình, không nói được lời nào. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Chắc Jung sẽ đau lòng lắm.

Ji chạy một mạch ra biển tìm Jung.

- JUNG À !!! ...............JUNG !!!!!

Ji dừng lại chống tay lên gối thở hổn hển khi đã nhìn thấy Jung đang lê từng bước khó nhọc đi trên bãi biển, chắc lời nói lúc nảy cả cô làm Jung rất đau lòng. Tất cả cũng là tại Ji, Ji chạy đến đứng trước mặt Jung.

- Jung à......hộc....Em xin lỗi, chúng ta về đi, ....hộc......ở đây một hồi .......hộc........sẽ cảm lạnh mất.

- Em vô đi Jung muốn một mình.

- Jung !

- EM VÀO ĐI ! Chúng ta có là gì của nhau đâu chứ.

Khi vừa nghe Jung nói vậy không hiểu sao tim Ji nhói lên, nước mắt chực trào ra, bây giờ cô mới biết được độ sát thương của câu nói tới mức độ nào.

- Không, em xin lỗi là em sai, Jung đừng giận.

- Em đến xin lỗi là vì cái gì, vì xem Jung là gì của em hả? HẢ ? 

- Em...........

- Park Jiyeon ! Bây giờ tôi mới biết được tình cảm trong em là thế nào?......... Thôi bỏ đi, có lẽ là Jung đã quá mộng tưởng, là Jung ngu, biết không thể mà lại cứ lao đầu vào. Thật chất biết em không hề yêu Jung nhưng vẫn cố, là do Jung quá tự cao về mình...........

- Lúc nảy em nói thế chỉ là vì Jung bỏ mặt em trước, em giận Jung nên mới nói thế thôi mà.

- ...........Có lẽ suốt đời này Jung chỉ có thể là một trong số vô số vệ tinh vây quanh em mà thôi và..........vệ tinh thì không thể nào có thể chạm được đến vật chủ của mình..........

- ..........hic.hic.hic............

- .....Em không cần thương hại Jung đâu, Jung là người có thể cầm lên được thì chắc chắn bỏ xuống được..........

Jung nói xong quay lưng bỏ đi, bỏ mặt Ji đang ngã khụy dưới đất khóc nức nở, Jung cũng rất đau nhưng không còn cách nào khác, anh không thể đối mặt với Ji lâu hơn được nữa, nếu không chắc chắn sẽ không thể khống chế được bản thân mình.

Ji cố gắng đứng dậy đuổi theo Jung. Nhưng Jung đi quá nhanh, Ji không tài nào theo kịp.

- JUNG BỎ XUỐNG ĐƯỢC NHƯNG EM KHÔNG BỎ XUỐNG ĐƯỢC !!!...........

Đột nhiên nghe Ji nói như thế Jung ngay lập tức dừng bước. Ý Ji là gì cơ chứ?

- ĐÚNG VẬY ! NGÀY THƯỜNG EM LÀ CON NGƯỜI LÃNH ĐẠM, ÍT NÓI. CÓ THỂ VÌ THẾ MÀ JUNG NGHĨ EM LÀ NGỪOI MÁU LẠNH VÔ TÌNH, NHƯNG MỘT KHI EM ĐÃ YÊU THÌ KHÔNG THỂ BỎ XUỐNG DỄ DÀNG ĐƯỢC..........HIC.......CŨNG GIỐNG NHƯ EM KHÔNG THỂ NÀO RỜI BỎ JUNG ĐƯỢC.........BỞI VÌ EM.......EM YÊU JUNG !!! EM YÊU JUNG NÊN MỚI PHÁT GHEN KHI NGHE NGƯỜI TA NÓI LÀ JUNG ĐÃ BỎ MẶT MÌNH ĐỂ ĐI CHƠI VỚI CÔ GÁI KHÁC....

Jung từ từ quay mặt lại, nước mắt giàn giụa trên gương mặt của cả hai. Jung chầm chậm tiến lại gần Ji.

- Em không cần phải như vậy đâu. Jung.........uhm.............

Ji đoán trước được Jung lại nói ra những lời tự ti mà cô không muốn nghe nên nhanh chóng chặn họng Jung bằng một nụ hôn hòng khẳng định những lời nói đó không hề là giả dối. 

Từ trước đến giờ Jung luôn là một anh chàng hào hoa, dĩ nhiên hôn không ít, nhưng cảm giác ngọt ngào đến không muốn dứt khỏi như lần này thì chắc chắn là lần đầu tiên trong đời. Jung vẫn chưa thưởng thức đàng hoàng cảm giác đê mê đó thì Ji đã nhanh chóng buông anh ra. Hụt hẫng.

- Tuy em không muốn mình là nguy nhân khiến người khác đau lòng nhưng vì điều đó mà bảo em nói dối thì không bao giờ, nhất là tình yêu Jung hiểu không ?

- ............................

Jung chẳng thể nói gì, cảm giác lâng lâng lúc nảy vẫn còn quanh quẩn khiến Jung bay tận lên chín tầng mây vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn nhìn Ji chằm chằm. Ji thấy như thế thì bất giác đỏ mặt, quay mặt đi, cố tình đằng hắng một tiếng để gọi hồn Jung về.

- Em là nói thật sao ?

- ..........uhm...........

- Vậy sao hồi nảy em nói vậy, em có biết làm Jung đau cỡ nào không hả ? Khoan đã, như vậy là em.......ghen sao ? haha

- Không !!!!

- Còn không ?

- Đã bảo em không ghen mà.

- OH YEAH !!!! HAHAHAHA !!!!

Jung bế Ji lên xoay vòng vòng thể hiện sự vui sướng. Ji cũng không phản ứng gì, cứ mặc Jung làm gì thì làm. Hồi nảy có lỗi mà, giờ bù lại chút đỉnh cũng phải thôi.

Đến khi mệt lả Jung mới chịu thả Ji xuống. Dùng hai tay áp sát mặt Ji lại gần mặt mình.

- Nếu sau này  em còn dám nói những lời như thế thì chết với Jung, dù có ghen thế nào cũng không được biết chưa ?

- Em biết mà, hiiii, hòa nha !

Ji đưa ngón tay út lên muốn ngéo tay với Jung thõa thuận nhưng Jung gạt phắt đi.

- Sao vậy? Đừng nói là còn giận nha ?

- .............

- JUNGGGGG......

- Em tưởng chỉ vậy là xong à ?

- Vậy phải làm gì nữa chứ ?

Jung không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, chìa cái mặt ra trước mặt Ji, chỉ tay lên má.

- Gì ???

- Hôn tạ lỗi đê, hay là em không muốn chỗ đó mà muốn chỗ này ?

Jung chỉ tay lên môi, cười gian tà. Ji suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý.

- Thôi được, Jung nhắm mắt lại đê.

* nhắm * Ji từ từ kê mặt lại gần * chát * * chạy *. Jung mở mắt trân trối nhìn con người kia, Ji đã tán cho Jung một cái rõ kêu rồi nhanh chân chạy biến còn không quên phan lại một câu.

- ĐỪNG CÓ MƠ NHÁ !!!!! lêu~

- YAAAA !!! PARK JIYEON ĐỪNG ĐỂ JUNG BẮT ĐƯỢC EM NẾU KHÔNG CHẾT VỚI JUNG ! *rượt theo*

Ji nhanh chóng bị Jung bắt được, Jung ôm Ji ngã xuống bãi cát, nằm đè lên người Ji, hai gương mặt cách nhau chỉ vài centimet. Mặt cả hai chợt đỏ gay lên, không gian bỗng trở nên im ắng đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp, nhịp tim của cả hai và tiếng sóng vỗ rì rào......

Hai gương mặt ngày càng tiến sát lại gần nhau, hai bờ môi chỉ còn vài milimet nữa là chạm thì :

- ........Ắt xìììì .......

Ji đột nhiên ắt xì một cái làm nước bọt văng đầy mặt Jung, Jung chỉ còn biết nhắm mắt lại,nằm im bất động. Còn Ji thì tá hỏa.

- Em xin lỗi, Jung không sao chứ ?

-......... Jung vẫn nhắm mắt im lặng...........

Ji nhanh chóng lấy khăn lao mặt sạch sẽ cho Jung sau đó đỡ Jung đứng dậy.

- Em xin lỗi.

Jung mở mắt ra nhìn Ji một hồi bằng gương mặt hết sức hình sự. Sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác cho Ji.

- Ăn mặc kiểu này mà ra biển không cảm mới lạ, vào thôi.

Ji chỉ còn biết nghe theo.

- Cảm ơn Jung * cười *

- ......*cười*........Vào thôi, không bị cảm bây giờ.

Nói rồi nắm tay Ji kéo đi nhưng Ji không chịu đi mà cứ đứng đó.

- Sao vậy, không vào à ?

- Em đi không nổi.

Ji làm mặt nũng nịu.

- Nè, hôm nay bày đặt nhõng nhẽo nữa hả ? Người ta cười cho đó.

- Chỉ với Jung thôi.

- Haizzz........

Jung không còn biết nói gì hơn, liền khom lưng xuống đưa về phía Ji. Ji ngay lập tức phi thẳng lên lưng Jung cười khúc khích.

- Yahuuuuu !!!!

Jung đợi Ji yên vị thì cõng Ji chạy thật nhanh. Dường như cái lạnh của thời tiết đã bị đánh bại bởi sự ấm áp lan tõa từ hai con tim đang yêu kia....

.................................................

Ngay khi về tới phòng Ji lập tức bị mấy bà tám cùng phòng đem ra tra tấn bức cung.

- Sao mà quần áo toàn cát thế này ? - Ram

- Có chuyện gì hả Ji?- Min

- Đâu có gì đâu.

- Còn dám dối ? - Ri

- Ủa cái áo này của Jung mà ? - Rum

Rum bình thường ít nói mà lâu lâu nói ra một câu phải nói là cực chất, chạm ngay trúng tim đen của người trước mặt, mấy chị lớn cũng nhanh chóng "hiểu vấn đề".

- Trời ạ ! Đừng nói là hai đứa...........- Ri nở nụ cười gian tà

- Trời unie nghĩ gì vậy ?

- Vậy thì khai nhanh !! - Ram

- .........à.......ờ......em đi tắm............

Nói xong Ji ba chân bốn cẳng phi thân ngay vô nhà tắm.

- Yah !! em không trốn khỏi bọn này đâu, Yah !!!

Ram vừa la vừa đập cửa rầm rầm nhưng cuối cùng cũng chịu thua.

Ji sao khi tắm xong thì rón rén mở cửa đi vào, cố gắng để không có tiếng động nào và thở phào nhẹ nhõm khi tất cả đã ngủ hết rồi. Vui vẻ bước đến giường của mình, vừa tính nằm xuống thì ngay lập tức bị tấn công bất ngờ. Cả bọn bu quanh lại, ép Ji vào đầu giường làm cô không còn đường nào để thoát thân.

- Hehehe ! Em tưởng tụi này tha cho em dễ dàng vậy à ? - Ri

- Cô Park Jiyeon ! Hiện giờ cô không có quyền im lặng vì những lời cô nói sẽ được đem ra làm thứ để chúng ta tám với nhau ( :D ) - Min

- Nếu không muốn chết thì khai đi, em và Jung như thế nào ? - Ram

- Chị kể cho tụi em nghe với *mắt long lanh* - Rum,Ni

- Trời ! Mọi người làm em giật hết cả mình, tưởng mọi người ngủ hết rồi *cười* ý khuya vậy rồi à, giờ không đi ngủ là mai dậy trễ cho coi. Thôi chúc mọi người ngủ ngon há ( đánh trống lảng )

Ji vừa nói vừa kéo chăn che mặt lại.

- Muốn chết hả !!!!!

Dễ gì mấy con kia chịu để yên. Cả bọn bu vào cù lét Ji làm nó giãi đanh đách.

- Aishiiiii !!!! Thôi được rồi, em nói tha cho em.

- Mau !!

- Em và Jung đang .....

- Đang sao ???

- .... hẹn hò.

HẢ ??? Thiệt sao ?

Cả bọn nhìn nhau há hốc mồm.

...........................................................

Hôm nay phải quay về Seoul nên sáng sớm cả bọn đã thức dậy dọn dẹp. Và nội dung tám của cả bọn hôm nay là thông tin hot hơn cả chữ hot mà cả bọn nghe được tối hôm qua. Đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa xa có bóng người khá quen đi tới. Đó là Kai, vừa thấy Kai Ji đã chạy ngay lại, Ho cũng theo tới, lâu rồi 3 đứa không đủ mặt vầy, hôm qua nghe Ji nói có Ho theo cùng Kai cũng muốn tới nhưng thấy Ho đi cùng Min nên thôi ( biết điều quá ).

- Ra tiễn bọn tôi hả ? - Ho

- Ừ....Oppa có quà cho em nè Ji. - Kai

- Wao ! đẹp quá ta, cảm ơn oppa. - Ji

Ji nhận quà cười toét cả miệng, còn chạy tới ôm Kai nữa chứ.

- Nè, sao chỉ có Ji hả ? - Ho ghen tỵ

- À tớ ngĩ chắc cậu không cần, không phải cậu có niềm vui khác rồi sao ? - Kai nháy mắt.

- Cái thằng này. - Ho

Cả bọn đứng nói chuyện vui vẻ mà không để ý bên này Jung đang bốc khói đầu giận dữ nhìn Ji thân mật với Kai, biết là thân từ nhỏ nhưng có cần vậy không. Thấy Jung vậy So không bỏ qua cơ hội châm chọc. So tiến lại gần Jung.

- Có bồ đẹp mệt quá hả ? Tôi rất hiểu cảm giác của cậu, haizzzz.......%$^$&#&%#&.........

Nói mà không biết thế nào là mỏi miệng, chỉ đến khi Jung quăn cho một cái liếc rực lửa mới chịu thăng cho khuất mắt.

Xe bắt đầu lăn bánh.

- Ôi trời hình như không có bật máy lạnh mà sao em thấy lạnh quá vậy nè - Ri

- Ờ ox cũng vậy, mọi người có thấy lạnh không vậy ? Đúng là mới yêu có khác - So

Cả bọn đều phụt cười trước lời nói của SoRi. Cả Ji và Jung đều biết hai người họ đang nói đến mình nhưng cũng không thèm trả treo lại mà còn cố tình ra vẻ thân thiết hơn nữa cho họ ngứa mắt thêm chơi.

- Ngứa mắt quá điiiiii ! Hai người làm ơn cái. - Min chịu hết nổi.

- Gì chứ, em ganh tỵ à ? - Jung

- Ai mà thèm. - Min

- Thiệt không ? Nếu ghen tỵ thì mau mau tìm một chàng đê.- Ji

- Phải đó, không cần tìm đâu xa, ở đây có một chàng luôn sẵn sàng tháp tùng Min cô nương kìa - Jung

- Hai người .......- Min đành phải cứng họng, một cái miệng sao cãi lại hai cái.

Min đột nhiên liếc mắt nhìn Ho một cái, không ngờ Ho cũng đang nhìn cô, vậy là Min lập tức đưa mắt đi nơi khác.

JiJung nhìn thấy hết nhưng không nói gì, chỉ khúc khích cười với nhau.

..........................................................

Sau khi về đến Seoul, mọi người tách nhau về nhà. So như thường lệ lái xe đưa Ri về.

- Tạm biệt, nhớ gọi điện cho ox nha !

- uhm, bye bye.

So hớn hở lái xe đi. Ri đợi So đi khuất mới bước vào nhà, nhưng đột nhiên có một chiếc ôtô dừng lại trước mặt cô. Có một đám khoảng bốn năm người do một người đàn ông khá lớn tuổi cầm đầu. Ri vừa thấy họ thì lập tức quay mặt bỏ đi nhưng họ đã chận đầu cô.

- Mời cô lên xe.

Người đàn ông cất giọng.

- Ông dám ........!!!!!

- Tôi chỉ làm việc theo lệnh. Mong cô đừng làm khó già này. Mời cô lên xe.

- Tôi không lên, ông nói với ông ấy là tôi không về đâu.

- Nếu cô không nghe thì tôi đành phải dùng vũ lực.

Lão già vừa dứt lời thì lập tức ra hiệu cho mấy người kia bắt Ri lên xe.

- Ông !!!!!! Thả tôi ra !!!

Ri cố vùng vậy nhưng không được.

..............................................

So lái xe về giữa đường thì mới phát hiện Ri bỏ quên di động trên xe của mình, lập tức quay xe lại thì nhìn thấy một đám người đang khống chế Ri. So chạy ngay lại.

- Nè mấy người làm gì vậy, thả Ri ra ngay.

- So à chạy đi mặc Ri.

- Làm sao So bỏ em đẹp chứ.

So chạy đến đá đá mấy người kia nhưng chỉ như gãy ngứa cho họ.

- Thì ra đây chính là Park Soyeon, vậy thì bắt anh ta luôn đi.

- Không được, bác đừng làm vậy, cháu xin bác tha cho So đi.

Ông lão vẫn thản nhiên như không, vậy là cả hai đều bị bắt đem đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đứa họ ra sân bay bay đến Anh quốc.

.........................................................

Mình xin lỗi vì sự chậm trễ. Mong mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro