Nơi tình yêu bắt đầu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Min cố tình dậy sớm, cầm theo máy ảnh trên tay. Hôm nay cô định sẽ ra ngoài phố dạo thử một vòng xem xem có gì đẹp hay không để chộp vài tấm. Đang hí hửng vui vẻ "tác nghiệp" tự dưng mặt Min tối xầm lại khi nhìn thấy MinHo. Quay mặt bỏ đi, nhưng không may là Ho đã nhìn thấy Min nên lớn tiếng gọi và chạy theo.

- HYOMIN À ! ĐỢI HO !

Tuy không muốn nhưng Min buột phải đứng lại. Ho chạy tới, hai tay chống gối thở hồng hộc.

- Đàn ông con trai gì chạy có chút mà đã thở hổn hển mai mốt làm gì ăn hả trời.

Min dè bểu.

- Tại dạo này không đi tập thể dục nên mới thế. Ủa mà Min đi đâu vậy ?

-  Kệ tui.

Min vẫn lạnh nhạt, Ho vô tình nhìn thấy máy ảnh trên tay của Min, là một tay mê nhiếp ảnh nên Ho lập tức hiểu ngay.

- Những cảnh này có gì đâu mà chụp, chúng không đẹp đâu.

- Kệ tui. Anh làm ơn đi chổ khác chơi dùm đi, sao cứ theo ám tui hoài vậy ?

Ho không thèm để ý tới lời nói của Min, cố tình đưa mắt ngó thử xung quanh hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hình như là Ho đã tìm thấy thứ mà anh mong muốn, đôi mắt đột nhiên sáng rỡ, chộp ngay cái máy ảnh trên tay Min.

- Cho Ho mượn xíu.

- Ê!!!! Lại gì nữa đây ?

- ....................

Ho chẳng nói chẳng rằng tự nhiên nằm bẹp xuống đất, hình như là muốn chụp cái gì đó ở dưới. Hành động của Ho gợi sự tò mò hết sức, làm cho con Min dù đang rất bực mình nhưng vẫn cố lếch cái xác qua đó coi thử. Rồi lại một lần nữa được dịp bực mình. " trời ạ anh ta giật máy ảnh của mình để chụp một bông hoa dại bình thường như thế ư, rõ là kiếm chuyện mà "

- Nè anh phá đám tui đúng không hả ?

- ...................

- Đi chết đi, nhanh trả máy đây.

Bực quá không kiềm chế được nên Min đá vào Mông Ho 2,3 cái cho bỏ tức. Ho bắt đầu đứng dậy, ngó ngó tấm hình vừa chụp có vẻ không hài lòng lắm. Min chạy đến giựt lại máy.

- Cũng biết là nó xấu hả * ngó *

Min vừa nhìn thấy tác phẩm của Ho thì hai mắt mỏ to như hai cái đèn pha, há hốc mồm.

" Trời ơi ! Deabak !!!! Đẹp quá."

Min mém chút là đã thốt lên những suy nghĩ trong lòng rồi nhưng mà cái sĩ diện không cho phép cô làm điều đó, Min cố gắng kiềm chế. Nhưng Ho không phải gã khờ, nhìn thấy biểu cảm đó mà còn không hiểu thì mới lạ.

- Tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó.

- XÍ, dĩ nhiên là thiếu rồi.

Ho cười khi nghe Min nói như thế, trong lòng nghĩ rõ ràng là ngưỡng mộ chết được mà còn bày đặt. Sau đó bỏ đi đâu đó. Min cũng không thèm quan tâm tới, chỉ lo ngắm tấm ảnh, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Cô cũng thử bắt chước xem sao nhưng mà chụp thử mấy lần cũng không vừa ý, so với Ho thì một góc cũng không bằng. Thật không ngờ khả năng cô còn kém như vậy, đến một tên nghiệp dư cũng không bằng thì lấy đâu ra cơ hội rinh giải thưởng, đúng là vọng tưởng.

Một lát sau Ho quay trở lại, Min không phát hiện ra và vẫn chăm chú chụp ảnh bông hoa đó, mong sẽ một lần có đẹp một tấm vừa ý. Ho tiến lại chỗ Min, chìa ra một chai nước lọc. Min ngước mặt lên nhìn Ho " định lấy lòng sao ? còn khuya "

- Tôi không khát.

- Không phải cho cô uống ! * Ho cười* Đứng dậy đi !

Min không nghe lời chỉ trố mắt nhìn, Ho đành phải ra tay kéo cô dậy. Ho rưới một ít nước lên bông hoa, cố tình làm thế để trên cánh hoa đọng lại những giọt nước nhỏ long lanh rồi chụp ngay. Lúc này trong Ho mới có vẻ hài lòng, chàng chìa ảnh ra cho Min coi. Lúc này Min bộc lộ cái bản chất ngố thấy rõ, cô nàng gần như bất động trước khả năng siêu phàm của chàng mĩ nam trước mặt, nhìn thấy Min thế Ho lại phụt cười làm cho gương mặt vốn đã đẹp trai lại thêm ngàn phần rạng rỡ. Min k thể khống chế được nữa.

- Đẹp thật đó, tôi không ngờ anh giỏi chụp ảnh thế.

- *cười* thật ra chụp ảnh thì ai cũng chụp được, cái hay của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là biết cách làm cho thứ mình muốn chụp, dù là những thứ bình thường nhất trở nên hấp dẫn khi lên hình. Cũng giống như bông hoa này vậy.

- .................... 

Min chẳng biết nói gì nữa, chỉ chú tâm vào bức ảnh. Ho đưa cho Min chai nước rồi chào tạm biệt cô nàng vì có chuyện phải đi.

..................................................................

Min chăm chú ngắm nhìn những bức ảnh trên màn hình máy tính, Ji thấy thế nên cũng lại coi thử.

- Cũng đẹp nhỉ, unie cũng giỏi lắm.

Min đưa mắt ngó Ji sao đó lick chuột vào bức hình của Ho chụp.

- Bức này đẹp không ?

- Ji chụp à, trình độ chẳng kém gì Ho oppa nhỉ. Có tương lai nha.

- Sao ? Ho rất giỏi chụp ảnh hả ?

- Tất nhiên ! Hình như lúc trước anh ấy từng đạt giải nhất một cuộc thi dành cho những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp nha.

- Thật á ?

- uhm!

Min đơ như cột cờ khi nghe Ji nói như thế, thảo nào hắn giỏi thế. Trong lòng chợt nảy sinh một chút gì đó gọi là thiện cảm, tuy không khiến cô yêu thích Ho nhưng cũng đủ để Min không còn ghét anh như xưa.

"Phải kêu hắn chỉ bảo chút mới được " Min quyết định nhờ Ho giúp đỡ để hoàn thành bộ ảnh này một cách xuất sắc nhất.

...................................................................

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, tụi nó vẫn tụ tập ở bãi biển ăn hàng sau đó thì ra tắm nắng và chơi một số trò chơi ở bãi biển, dĩ nhiên chỉ có sáu đứa, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ có Jung và Min nhưng lần này Min thì bận đi chụp ảnh nộp còn Jung thì....khỏi nói ai cũng biết, dĩ nhiên là bị Ji "hút" theo mất rồi.

- Ox thoa kem cho bx nào.

- Tuân lệnh. * cười toe* ( đây có lẽ là công việc yêu thích nhất của So)

Thái độ thích thú của So làm Ram phát ớn, lập tức dành cho So một cái biểu môi.

- Ri à em không nên khơi gợi sự đen tối trong đầu của nó như thế, coi chừng có ngày nó "ăn thịt" em đó nha.

- Ôi trời unie đang nói gì vậy hả ? Tụi em còn là trẻ vị thành niên đó nha!

Ni vừa nghe Ram nói là đã nhảy dựng lên, tội nghiệp. Nhưng mà chắc nó làm bộ thôi chứ đi theo mấy cái đứa này thì làm sao mà đầu óc còn trong sáng cho nổi, haha.

- Thôi đi, mà bốn đứa kia đi đâu mất rồi, lại đánh lẻ hả ?- Ram hỏi.

- Dea~ Jung thì đi với Ji còn Min thì đi với Ho.- Rum đáp

- Chúng nó hẹn hò hả ?

- Không phải, hình như Ho chỉ theo phụ Min hoàn thành tác phẩm để nộp cho cuộc thi nhiếp ảnh mà Min tham gia, còn Ji với Jung thì em không biết, nhưng chắc chắn là vẫn chưa tới mức hẹn hò đâu.

- Sao em biết ?- So chen vào.

- Thì tại thái độ của họ, Jung thích Ji nhưng Ji thì....em không thể nào đoán nổi.

- Kể ra cũng phải, tuy khá thân với Ji nhưng cảm xúc của Ji thì chúng ta rất khó đoán. Ji giấu rất kỹ.

- Nhưng bx nghĩ là Ji cũng có tình cảm với Jung đó chứ.- Ri lại nghĩ khác.

- Sau bx nghĩ vậy chứ ?

- Thì là linh cảm.

- Uhm.

- Ôi trời, cứ hể Ri nói ra là So cứ uhm, ờ, chắc vậy, đúng là nịnh hết chỗ nói.- Ram lại nữa.

- Sao unie cứ nhằm vào em chứ ?

So thẹn quá hóa giận (tại Ram nói đúng quá mừ ), không thể nhịn nổi nữa, quăn luôn cái chai kem chống nắng trong tay về phía Ram, cũng mai Ram nhanh chân tránh được chứ nếu không lại có chiến tranh thế giới.

- Thôi thôi cho em can đi. Em thấy họ cũng đẹp đôi lắm đó, hay là chúng ta giúp họ làm mai đê.

- Làm mai á, em có cần rảnh dậy hôn ?

- Dù gì chúng ta cũng có chuyện gì làm đâu. Mà Unie nghĩ thử xem phòng chúng ta đã có 2 couple dễ thương đáng yêu như thế này rồi - Ri vừa nói vừa đi lại phía Ram, vịnh vai từ phía sau - Nếu bây giờ có thêm một couple nữa thì sẽ vui lắm đó unie.

- Em tán thành ý của Ri.

- Em thì lúc nào mà chẳng tán thành ý của Ri.

 - Nhưng lần này quả thật là ý hay mà, có tổn hại gì đâu chứ. Chắc chắn sẽ vui lắm đó.

- Phải đó Ram à, dù sao Jung cũng thích Ji, chúng ta cũng nên giúp Jung một tay chứ.- Hwa cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói giúp.

Ai chứ Hwa lên tiếng là xong, Ram chọc So vậy chứ cô cũng y hệt vậy thôi. Vậy là kế hoạch "tác chiến" bắt đầu được bày ra trong khi cả bốn nhân vật chính đều không hay biết gì.

...............................................................

- Ê JI ĐỢI JUNG THEO VỚI !

Mấy hôm nay ộp Jung phải nói là theo Ji tò tò một bước không rời, dù có bị Ram với So trêu chọc thế nào cũng không bỏ. Tuy ngoài mặt Ji tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cảm thấy khá vui. Jung rất biết bày trò, không bao giờ để Ji phải lặng lẽ một mình như trước đây.

Ji rất yêu thiên nhiên, đặt biệt là rất thích biển và các loài sinh vật dưới biển, chúng có một sức hút rất lớn đối với cô. Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày nên cô quyết định đi lặn và dĩ nhiên là đi cùng Jung. 

Cuối cùng thì chiếc thuyền cũng ra đến nơi, mọi người bắt đầu mặt đồ lặn và nhảy xuống biển. Đến lúc này Ji mới bắt đầu hối hận khi cho Jung đi cùng, Jung không chịu để Ji yên mà cứ bơi vòng vòng, làm choáng hết cả tầm nhìn của cô.

Ji chẳng biết phải làm gì đành cố tìm cách tách ra khỏi Jung. Jung cứ trêu chọc hoài mà không nhận được sự chú ý, cuối cùng nảy ra một ý tưởng, quyết định phá đám Ji. Cứ Ji bơi tới đâu là Jung lại bơi nhanh hơn một bước, do bị Jung làm động nên cá chạy hết trơn. 

Nhịn một hồi hết sức chịu đựng, Ji bơi xuống nhặt mấy hòn sỏi chọi vô mặt Jung mà còn hỉnh mũi tỏ vẻ khiêu khích. Vậy là cuộc chiến của hai chẻ bắt đầu. Hai đứa ném sỏi một hồi chán quyết định nhào vô quánh nhau lun. Cứ bế nhau lên rồi lại quăn xuống (vui rứa).

Hai đứa mê giỡn mà không thèm chú ý, mọi người lên thuyền về hết hồi nào mà cả hai đều không hay, chơi một hồi mệt lã, ngoi đầu lên mới thấy là mọi người đã về rồi, hai đứa mới bắt đầu phát hoảng.

- Chết thuyền vào bờ rồi, làm sao đây ?

- Chết. Tại Jung hết đó, giỡn làm gì chứ. - Ji té nước vào mặt Jung.

- aishi. Là em khiêu chiến trước chứ bộ.

- Thôi đi không phải lúc cải nhau, giờ làm gì đây.

- Làm gì nữa, bơi vô thôi.

- Cái gì ? Bơi từ đây vào bờ hả ?

- Chứ biết sao ? Chúng ta đâu có điện thoại đâu mà liên lạc chứ.

- Trời ạ.

- Thôi để Jung diều em, đi thôi, ở đây một hồi trời tối là hai đứa tiêu luôn.

Ji tuy không hài lòng với ý kiến này của Jung nhưng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo, vậy là hai đứa phải tự bơi vô bờ, may là có bộ đồ bơi tiếp sức nếu không chắc là hai đứa tiêu rồi.

Cả hai bơi được vào bờ thì mặt trời đã lên cao, hai đứa đuối quá đành nằm luôn trên bãi biển nghỉ mệt một lúc rồi mới vào phòng thay đồ.

Ji vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của So.

- Alô !

- Ji hả, em ra bãi biển nha.

- Chi vậy ạ ?

- Ra đi thì biết. Nhanh đó nha.

- Dạ...Nhưng...Trời....

Ji chưa kịp ỏi thêm câu nào là So đã đập máy rồi. Ba đứa kia cũng được triệu tập khẩn theo cách tương tự. Tuy đứa nào cũng thấy có chút kì lạ khó hiểu nhưng vẫn lết xác tới.

....................................................................

Mình nghĩ chắc là kế hoạch đã bắt đầu rồi đây. Không biết tui nó sẽ làm gì. Thôi thì để đọc chap sau (^^!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro