Nơi tình yêu bắt đầu 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................................................................

Jung mở cửa phòng bước vào quăn phịch cái thân đầy mỡ xuống giường. Từ ngày Jung quen Ji Jung hay như thế này lắm, kết quả là cái giường của nó lãnh đủ, hôm nay không biết là lại có chuyện gì. Jung móc trong túi ra hộp quà màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi lấy từ trong đó ra sợi dây chuyền, à hóa ra là sợi dây hôm trước Jung và Ji nhìn thấy ở trung tâm thương mại.

Hôm đó sau khi đưa Ji về Jung đã nhanh chóng phóng xe chạy đến trung tâm thương mại rinh sợi dây đó về nhà. Jung từ trước đã chuẩn bị sẵn kế hoạch định làm cho Ji bất ngờ vào hôm sinh nhật. Ẻm tính là sáng làm thế cho Ji giận sau đó tối đến hẹn Ji ra ngoài với lí do muốn chuột lỗi rồi tặng cho Ji món quà thật sự, và.........( chỉ Jung mới biết hết ). Nhưng ai mà ngờ đùng một cái không biết từ đâu chui ra cái tên Lee Minho gì đó, hắn vừa xuất hiện là hốt Ji đi luôn, Jung chẳng có cơ hội nào để hẹn Ji ra ngoài cả, vậy nên cuối cùng kế hoạch coi như phá sảng hoàn toàn. Haizz

................................................................

Lâu lắm rồi mới được đi du lịch nên cả bọn đứa nào cũng đứa nào cũng nhốn nháo. Leo lên xe rồi còn ca hát um trời. Ai cũng vui vẻ tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi.

Kể từ hôm bữa sinh nhật Ji tới nay hai đứa chưa nói với nhau câu nào. Ji thì tuy cơn giận cũng đã nguôi ngoai phần nào, chỉ còn đợi ai kia xin lỗi cái nữa là xong nhưng vẫn cố làm mặt lạnh trước mặt người ta ( làm giá ấy mà ). Vậy mà cái tên đó lại không chịu hiểu mới chết. Thấy người ta làm lạnh tưởng người ta còn giận nên không dám đến bắt chuyện xin lỗi. Kết quả là đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được gì. Ji cũng muốn bắt chuyện với Jung nhưng mà người có lỗi là Jung chứ bộ, Ji bắt chuyện trước làm sao mà được, MẤT GIÁ !!!!

Jung tuy còn bận lòng về chuyện đó nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để mọi người không để ý. Còn Ji thì lái xe nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ai kia, thấy hắn vui vẻ hí hửng rồi lại chu mỏ phồng má giận dỗi nhưng lát lại.......nhìn. :)

Cuối cùng cũng tới nơi. Xe vừa đứng bánh là cả bọn nhanh chóng ra lấy hành lí đem dẹp, nếu chậm chân thì So lại nhờ vả, mệt lắm. Ai biểu có bồ đẹp chi cho khổ, mỗi lần đi chơi là phải đèo theo cả một làng mĩ phẩm, quần áo, giày dép,...... plapla.......Nhưng phải chi So nó hiền ngoan thì không nói, không chạy nhanh để So bắt kịp là KHÔNG thể không giúp.

Nhưng không may cho mấy ẻm, hôm nay đã xuất hiện một con nai vàng ngơ ngác mang tên LeeMinHo tốt bụng vô biên. Thấy So xách nhiều đồ nên ngỏ lời muốn giúp đỡ, thế là So được dịp tia qua mấy con người kia. Thế là Ho được trả công bằng một rổ đá tảng. Nhất là Min, cô nàng liếc Ho đến rách cả mắt " cái con người lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác " , làm cậu chàng ngơ ngác không biết đã phạm lỗi gì.

Ho chạy nhanh đến đi cạnh Ji hỏi nhỏ.

- Anh làm sai chuyện gì hả ?

Ji nhìn Ho thương cảm, lúc mới tới cô cũng vậy, nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào, cái này thì phải nhờ đến thời gian. Ở chung lâu ngày thì Ho sẽ hiểu thôi.

- Em cũng không biết nói sao, sau này Ho muốn làm gì thì hỏi em một tiếng là được rồi, há !

- Oh.

Cả bọn đã thuê tất cả bốn phòng là RiRam, MinJi, RumNi và HoSoJungHwa ( mấy cô này áp bức người quá đáng ).

................................................................

Bỏ cái bọn loi choi kia ở lại bên trong vừa nướng thịt vừa lo ó, Ji đi một mình ra biển với đôi chân trần để cảm nhận sự mịn màn của cát biển, im lặng lắng nghe từng đợt sóng rì rào. Ji luôn thích ở một mình.

Nếu như là trước kia thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đã có Jung rồi nên Ji muốn ở một mình cũng khó, hehe. Lúc trước không phải là không có ai để ý Ji mà là không ai dám "manh động" khi chưa có sự cho phép. Còn Jung thì chắc......khỏi nói cũng biết.

Jung chầm chậm tiến lại gần Ji, rồi vỗ mạnh hai vai của Ji.

- Hù, trốn ra đây chơi một mình mà không rủ hả ?

Ji chỉ quay lại liếc Jung một cái rồi làm lơ không thèm trả lời, cứ thế mà bỏ đi. Jung đang cười hề hề thấy vậy cái mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều. Nhưng vẫn cứ đeo bám không chịu bỏ cuộc nhất định hôm nay phải làm lành cho bằng được, mấy hôm nay Jung hết chịu nổi rồi. Chạy theo.

- Nè còn giận Jung hả ?

- ...............

- Thôi mà, giận gì nữa, hôm bữa em đánh Jung đến giờ còn đau nè.

Jung nhăn mặt, chu mỏ tỏ vẻ tội nghiệp.

- Kệ Jung chứ, ai kêu chọc giận tui làm gì. Tránh ra !

- Không, Jung sẽ theo em đến khi nào em chịu tha lỗi cho Jung.

- Theo thì theo kệ Jung. Hứ.

Mặc kệ ai tỏ ra lạnh lùng, Jung cứ thế mặt dày bám theo sát nút.

Ji tuy ngoài mặt tỏ vẻ nhưng trong lòng thì vui chết được, đợi câu xin lỗi hổm rài. hehehe.

- Ê AI LÀM RƠI CÁI GÌ VẬY TA ?

Tự nhiên đang đi Jung la làng, cố tình cho Ji nghe thấy. Ji theo đúng bản chất nhiều chuyện nên lập tức quay lại ngó. Jung nhặt từ dưới đất lên một hộp quà màu hồng xinh xinh ( ủa cái đó....suỵt ^^ ) chạy đến bên cạnh Ji.

- Ai làm rơi cái hộp quà xinh quá nè Ji.....mình mở ra coi nha!

Jung làm mặt tỉnh như là nhặt được của rơi thật. Nói rồi cứ thế mở hộp quà ra, Ji suy nghĩ bằng lỗ mũi thôi cũng đủ biết là ai làm rớt những vẫn trố mắt khi nhìn (haiz) và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong đó là sợi dây hôm nọ. Đang vui như mở cờ trong bụng, định chộp liền thì đột nhiên Ji nhớ ra điều gì đó nên cố gắng kiềm chế, liếc xéo Jung một phát.

- Gì nữa đây ? Tính trêu tui nữa ha gì ?

 - Đâu có đâu, tặng thiệt đó. Tha lỗi cho Jung nha !

- Không tin !

- Vậy làm sao mới tin hả ?

- Thề đi !

- Thề !

- NÈ HAI ĐỨA KIA ĐẾN ĂN NÈ KHÔNG RAM UNIE ĂN HẾT PHẦN BÂY GIỜ !

- UNIE ĂN THỊT EM TRƯỚC BÂY GIỜ.

Đột nhiên tiếng So vang lên, vừa nghe tới đồ ăn là Ji không thèm bận tâm đến gì nữa, chạy đi liền nhưng mà cũng không quên giựt lấy sợi dây chuyền.

- Tha đó !

- Ê NÈ ! JIYEON ! Cái con khủng long này...."đáng yêu quá" ! *chạy theo*

............................................................................

 Chap nỳ hơi ngắn xíu, mấy bạn thông cảm ạ !

Dạo này con nô với mỡ k có moment nào nên mình khá là mất hứng. Chap sau tẩy chay tụj nó mới được, cái tội làm tui phải thèm khát moment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro