Nơi tình yêu bắt đầu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu ló dạng cũng là lúc các ông lão bà lão cùng ra khỏi nhà để đi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe và cái nơi mà tụi nó lưu lại hôm qua là một điểm đến vô cùng hấp dẫn không chỉ các ông lão bà lão mà là mọi lứa tuổi đến vào buổi sớm vì có không khí trong lành, phong cảnh tuyệt vời và hôm nay có thêm một thứ nóng hơn cả ánh nắng của mặt trời. Đó là gì ư? là cảnh hai bạn trẻ nằm ôm nhau ngủ ngon lành ( ấm !!!! ), chính xác hơn là một người đang ôm chặt cứng một người. Mọi người đoán xem ai ôm ai, mình chắc là mọi người đều nghĩ Jung đang ôm Ji nhưng thật đau lòng là sự thật lại ngược lại những gì bạn nghĩ.

Tiếng xì xào xôn xao của mọi người xung quanh cuối cùng cũng đánh thức được Jung dậy, Jung mở mắt ra định vươn vai thì mới phát hiện là có người đang nằm lên cánh tay của mình ngủ ngon lành, lại còn ôm chặt cứng Jung nữa chứ. Nhưng niềm vui phảng phất chưa lâu thì rắc rối ập tới, Jung phát hiện là ở quanh đó đang có rất nhiều người qua lại. Mỗi lần đi ngang hai người là họ lại cười tủm tỉm, họ đang nghĩ gì ấy nhỉ, chỉ có họ biết nhưng Jung chắc là không trong sáng rồi. hic.

- Jiyeon à ! dậy đi em! sáng rồi.............hiiiiii............

Jung vừa cố ra sức đánh thức Ji dậy vừa cố nở nụ cười tươi thật tươi với những người đi ngang ( cho đỡ ngượng ấy mà ). Gọi không được, Jung dùng hai tay lay người Ji cũng không được. Bây giờ Jung mới biết thì ra còn có người ham ngủ hơn cả mình. Cuối cùng Jung cũng đành chấp nhận số phận, đành nằm yên đó cố gắng nở nụ cười (đau khổ ) với mọi người xung quanh chờ Ji muốn dậy lúc nào thì dậy. ( au cũng bó tay )

Một hồi thì con khủng long đó cũng chịu dậy, Ji bắt đầu cựa quậy, lấy hai tay dụi mắt lấy lại tỉnh táo. Lúc này Ji rất bất ngờ khi mình và Jung đang nằm sát nhau mà xung quanh thì có rất nhiều người. Cô bật dậy nhanh chóng. Cúi mặt xuống che giấu vẻ mặt xấu hổ không dám nhìn ai, mọi người thì chỉ nhìn đôi trẻ rồi cười tủm tỉm mà chẳng nói gì cả. Hành động đó của Ji làm Jung mỉm cười, đây là nụ cười đúng nghĩa đầu tiên trong ngày.

- Chịu dậy rồi hả ? Về lẹ lên ngồi đây làm gì.

Jung vừa nói vừa đứng dậy cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người ra khoác cho Ji rồi ghì đầu của Ji vào ngực của mình, cố gắng che cho mọi người không nhìn thấy mặt cô vì biết là cô xấu hổ, ra tới xe Jung lấy mủ đội lên cho Ji ( galăng quá ộp ơi) rồi chở cô về nhà. Sự bảo vệ của Jung làm Ji nhà ta được dịp rung rinh. Điểm của Jung lại tăng lên không giới hạn trong lòng Ji.

Cả hai ngồi trên xe, im lặng không ai nói một lời nhưng tâm trí thì lại nghĩ về cùng một chuyện đó chính là : tại sao hai đứa lại "như thế ". Cả hai cố gắng lục lại trong bộ nhớ "á" ji đã nhớ ra rồi. Hóa ra tối qua ngồi một chút thấy mệt quá nên đã nằm xuống cạnh Jung rồi ngủ hồi nào không hay, chắc là cô đã ôm Jung trong lúc ngủ chứ gì. Hai đứa đều là con ma ham ngủ thì làm gì mà biết được chuyện gì đã diễn ra chứ. Sợ cháy nhà tụi nó còn không hay nữa là nói chi.

_______7/6/20XX___________

- Chào ba mẹ !

Ji bước từ trên lầu xuống, ngồi vào bàn ăn.

- Uk chào con ! Ăn đi mình !

Ji thấy thái độ củ ba mẹ như thế thì hơi bùn. Sau họ có thể như thế ?. Ji lẳng lặng ăn xong rồi lướt thướt bước lên phòng chuẩn bị đi làm.

Cô bước xuống phòng khách định chào ba mẹ thì không thấy họ đâu. Ji định bỏ đi thì hai người ở đâu phóng ra.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI YÊU !!!

Ji nở nụ cười hạnh phúc, chờ nảy giờ, cứ tưởng quên rồi ấy chứ.

- Cảm ơn ba mẹ.

Cô nhận quà của ba mẹ mình.

- Con tưởng ba mẹ quên hả? Làm sao có thể quên ngày sinh nhật của con gái yêu chứ.

Ông Park xoa đầu Jiyeon. Vừa nghe ông nói thế bà Park đã nhanh chóng lên án chồng.

- Anh còn nói là không quên à, em không nhắc thì anh có nhớ không ?

Ji mở mắt to nhìn ba mình tỏ chút hờn dỗi.

- Ơ anh chỉ đùa thôi ấy mà, anh muốn thử xem em có nhớ k đó chứ.

- Thật không ?

Ji nghiêm mặt hỏi lại papa, rồi cả gia đình lại cười nói vui vẻ với nhau.

- À Ji tối nay con về sớm nhé, mẹ và ba con cũng sẽ về sớm, chúng ta cùng ăn tối chúc mừng sinh nhật con nha.

- Dạ vâng, con đi làm trước đã, trễ rồi !

______________________________

................Cạch.................-.......................phụt.........kạch.............( khuôn sampanh :)) )

Ji vừa mở cửa phòng ra là tụi trong này khui chay sampanh ra, *tung bông*.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT !

Ji không bất ngờ lắm với việc này vì tuy chỉ làm việc chung có mấy tháng nhưng Ji cũng hiểu được cái bọn này chút đỉnh (nhiều). Mỗi lần có sinh nhật của một trong số chúng nó là lại có một buổi tiệc nho nhỏ như thế này, nhưng Ji vẫn vui vì có người quan tâm tới mình.

Từng đứa một bước ra đưa quà cho Ji.

- Ủa Min đâu rồi mọi người ? - Ji hỏi khi không thấy Min đâu.

- Nó đi mua sữa dùm (ép buột) unie rồi, chút về liền giờ thôi. - Ram nhanh nhảu lên tiếng.

- Mọi người có mắt thẩm mĩ quá ta, quà đẹp quá.

Ji hí hửng. Nhưng đến khi mở tới món quà của Jung thì mặt Ji...tối sầm lại. HAHA Thì ra là Jung tặng Ji một con khủng long bằng bột ( :)) quá độc ). 

- HAM EUNJUNG !!!!

- Sao em không thích hả? không phải rất hợp với em sao? Jung cố tình chọn đó, em có thể ăn nó nếu như em muốn.

Jung nói tỉnh bơ như không có chuyện gì, Ji sôi máu vớ luôn cái gối trên giường rượt Jung chạy vòng vòng buồn cười chết được. "Rầm" Jung bị vấp phải cái ghế vồ ếch một cái rõ đau, đã vậy mà Ji còn không chịu tha cho, nó phi luôn cái thân lên người Jung, lấy gối quánh Jung tơi tả luôn. (công nhận thật là ghê ghớm)

Vừa lúc đó Min mở cửa bước vào.

- Hai người đang làm gì đấy.

- Cứu Jung Min ơi !

Jung rên rỉ. Nhưng Min cũng chẳng giúp được gì đành tham gia luôn vào hội  "trố mắt nhìn " của mắt người còn lại.

......Cạch......

Lại có thêm một người nữa bước vào. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía con người kia.

- OPPA !

Ji hí hửng, đứng ngay dậy chạy đến ôm anh chàng đó. Jung lọ mọ đứng dậy, mặt nhăn mày nhó dĩ nhiên không phải vì đau mà vì con Ji đang ôm cái thằng lạ mặt kia nhảy tưng tưng như bắt được vàng ấy, thật là ngứa mắt mà. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chàng trai lạ kia, không biết anh ta là ai mà có thể khiến Ji mất hình tượng thế.

- Oppa! Cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Em nhớ anh chết được.

- Hôm nay là sinh nhật Yeonie mà anh không về sao được. Qùa của em đây.

- Ji à đến lúc giới thiệu mọi người rồi đó!

Ram cuối cùng cũng không nhịn được tò mò.

- HII !! Em xin lỗi, để em giới thiệu nhé. Đây là anh Lee MinHo, con của chú Lee SoMan.

- Vậy hả, ủa sao tụi này không biết nhỉ ?

Chuyện mà tụi nhiều chuyện này không biết quả là hơi hiếm, không lẽ ông SoMan đó có con mà giấu không cho ra ngoài sao?

- À là từ năm 16t tôi đã được gửi đi du học, sau khi học xong tôi đi du lịch một thời gian rất ít khi về Hàn nên mọi người không biết là phải.

MinHo nở một nụ cười tỏa nắng làm mấy con trong này phát sốt. Nhưng việc này lại không làm lay động đó Boram nhà ta ( chả nhẻ Hwa quyến rủ hơn nhỉ ) Ram nhanh chóng tiến lại phía Min lấy ly sữa, nảy giờ lo đứng coi Ji xử Jung nên quên mất. Ram vừa định đưa lên miệng hút thì Ho cảng lại.

- Ơ unie à, sữa đó không uống được đâu.

- Sao thế?

- À tại lúc nảy em thấy.......

Ho nói nửa câu thì quay qua nhìn Min, tuy không phải người thông minh tuyệt đỉnh nhưng với Ram thì nhiêu đó đã đủ hiểu quá rồi.

- Min bỏ gì vào đây đúng không ?

Giọng Ram bắt đầu biến đổi, chuyển ánh nhìn qua Min đầy giận dữ, Min sau khi cho Ho một cái liếc vì tội nhiều chuyện thì cũng nhanh chân co giò chuẩn bị chạy, nếu không chắc Min bị Ram bứt sạch tóc quá. Thấy tình hình này không hay lắm. Ji không muốn ông anh quý hóa của mình chứng kiến cảnh " tỷ muội tương tàng " này chút nào, không khéo ổng học hư như Ji thì khổ nên nhanh chóng tìm cách kéo Ho đi nơi khác.

- À mọi người tự xử đi há, em với Ho oppa đi tìm ba em với bác SoMan.

Sau khi hai người đó ra ngoài thì cuộc chiến được tiếp tục. (Ohyeah)

____________________

- Nè oppa sao anh biết Min chơi Ram vậy?

- À hồi nảy ghé quán cafe anh thấy thôi.

Hóa ra là lúc nảy Min vào quán cafe mà Ho đang ngồi nên mọi việc làm mờ ám của ngố đều bị nhìn thấy và kết quả là bị vạch trần không thương tiếc thế này đây ( Ho cũng ác thật ).

- Mà oppa ác quá, anh nói ra thế thì khác nào giết Min chứ, Ram đang sợ lắm đó.

- Nhưng anh thấy cô bé đó có vẻ hiền mà.

Đúng là, đây không phải người đầu tiên nghĩ như vậy đâu, lần đầu gặp Ram Ji cũng nghĩ y như Ho nhưng chỉ cần ở gần một thời gian thì biết, chỉ có mỗi Hwa là chịu nổi thôi chứ ai.

- Haha, anh lầm to rồi đó.

- Sao ?

- Lúc đầu em cũng nghĩ y như anh nhưng lâu ngày thì.......

Ji cười trừ thay cho lời nói, nhiêu đó là Ho đủ hiểu rồi nhỉ ?Tự nhiên Ho thấy có lỗi với Min vô cùng. Nhưng rồi cuối cùng cũng tặc lưỡi cho qua, mình làm đúng mà.

..........Cạch............

- Appa ! Xem ai về nè !

Ji mở cửa phòng của ba nó, cố tình đứng trước che mất Ho, đợi khi ba nó tiến lại gần mới chịu cho thấy mặt của người đằng sau.

- Ủa MinHo , con về khi nào thế ?

- Dạ con về từ khuya hôm qua.

- Vào đây ngồi đi hai đứa.

Ji vẫn chưa chịu rời khỏi Ho dù chỉ một chút, tay vẫn đang khoác vào tay Ho. Cũng phải thôi, từ nhỏ Ji và Ho đã rất thân nhau rồi, có chuyện gì Ji cũng chia sẻ với Ho, Ho lại rất yêu thương Ji, cái gì cũng nhường cho Ji. Đối với Ji thì ngoài ba mẹ ra Ho là người thương Ji nhất.

- Chắc lần này về mừng sinh nhật Ji chứ gì ?

- Vâng.

Ho cười đáp rồi quay qua nhìn Ji cười với Ji, đáng yêu vô cùng. 

- Con gặp ba con chưa?

- Dạ hôm qua con về nhà ngủ rồi ạ.

- Uk. À tối nay con đến nhà hai bác dùng bữa nhé, để chúc mừng sinh nhật Ji ấy mà.

- Dĩ nhiên rồi ạ, con thích nhất là ăn cơm ''chùa'' mà.

-HAHAHA

- Anh vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả.

Ji trề môi.

- Đang tốt tại sao phải thay đổi ?

____________________________

Bữa cơm tối chúc mừng sinh nhật cho Ji được diễn ra một cách ấm cúng.

- Tặng em này Ji !

- Cảm ơn oppa ! 

Ji vui vẻ nhận quà và hôn lên má của Ho một cái.

- Wao! sợi dây đẹp quá.

- Em thích không ?

- Dĩ nhiên!

Ji cười híp cả mắt. Ho tặng cho Ji một sợi dây chuyền kim cương đẹp vô cùng, nhưng đây cũng không phải là quan trọng nhất, dù là gì thì chắc chắn cũng tốt hơn quà của Jung đáng ghét kia. Ji đã nhay đầu con khủng long mà Jung tặng lâu rồi. ( 0_0!!)

- Ji à! Lúc sáng Min có bị sao không hả ?

- AHA! quan tâm ghê ta.

- Trời làm gì có, dù gì thì cũng tại oppa nên.....

- Thôi em chỉ nói vậy, anh đâu cần phản ứng dữ vậy. Cũng may là Min chân dài hơn Ram nên chạy kịp. Bây giờ thì không sao nữa rồi.

- Ừ, vậy thì may quá. Ờ mà Ji nè hồi sáng anh thấy em đánh anh chàng nào đó ở văn phòng, đó là ai vậy sao em lại....

Ho có vẻ e ngại, anh rất tò mò không biết anh chàng kia đã làm gì động trời mà Ji chấp nhận từ bỏ hình tượng mà leo tót lên người của người ta ngồi thế chứ.

- Thật sao ? con đánh ai vậy Ji ?

Ông bà Park đều trố mắt khi nghe được tin này. Từ trước tới giờ tính Ji hơi bá đạo thì họ đều biết nhưng chuyện đánh nhau với người ta thì hơi hiếm.

- Có gì đâu ?

 - Thật không ?

Tất cả đều không thể tin.

- Anh ta tặng em một con khủng long bằng bột.

- Vậy thì sao?

- Tại mọi người không biết đó thôi, anh ta rất hay gọi em bằng biệt danh đáng ghét lắm.

- Biệt danh gì ?

Khủng long.

Ji cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Nhưng nó cũng đủ để mọi người nghe thấy. Ho đang uống nước nghe cái muốn mém sặc luôn. Tất cả mọi người đều  thể nhịn cười nổi. Ji lấy đũa dầm chén cơm muốn nát ra lun.

- Appaaaa !

- Nè sao mọi người lại cười, người ta nói...đúng thế cơ mà :)) !

- APPAAAAAAA!

- Thôi thôi ! ba không cười nữa là được chứ gì.

Mọi người đều cố gắng kiềm chế mình lại, không Ji lại nhõng nhẽo ứ ai chịu được.

- À Ji à ! Con có muốn một chuyến du lịch không.

- Du lịch ạ ? Được đó cũng lâu rồi không đi, sẵn có Ho oppa ở đây chúng ta đi chung luôn đi ba.

- À.....Tụi con cứ đi đi tại vì tuần sau ba mẹ phải qua Nga rồi.

- Lại đi ......

- Thôi mà Ji đừng nhõng nhẽo nữa, Ho đi với em.

- Hai chúng ta đi thì sao vui được ?

- Rủ thêm mấy người trong phòng của em đi, có họ chắc sẽ vui hơn. ( Náo loạn luôn ấy chứ )

- Muốn đi với Min thì nói đi, còn bày đặt.

Ho bị tóm trúng tim đen, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì.

- Làm gì có chứ, tại ....tại....đi hai đứa thì buồn thôi. Em không muốn thì thôi chứ.

- Thật không !

Ji nhìn Ho với cặp mắt dò xét. Ho cố gắng quay mặt đi chỗ khác không cho Ji thấy được cảm xúc trên khuôn mặt của mình.

- Thôi ăn đi cô nương.......

___________________________

- CÁI GÌ ? DU LỊCH Á, CHỈ CÓ CHÚNG TA SAO ?

Cả bọn chụm đầu lại hỏi Ji lại một lần cuối cùng, tụi nó sợ bị nghe nhầm. Chủ tịch chấp nhận cho tụi nó đi du lịch riêng. Đúng là tin vui bất ngờ, dù biết là do ông Park muốn con mình có một chuyến đi chơi chứ không phải là vì tụi nó nhưng mà thôi kệ, được đi ké cũng vui, khỏi tốn tiền mà.

- Ừ. Ba em nói coi như chúc mừng sinh nhật em, với lại trả công cho mọi người đã vất vả trong thời gian qua.

- Deabak ! Dĩ nhiên là phải vậy rồi, vậy chừng nào đi vậy ?

- Vài ngày nữa thôi, mọi người cứ chuẩn bị đi. Nhưng ngoài chúng ta thì MinHo oppa cũng sẽ đi.

Khi nói đến đây đột nhiên Ji lại quay sang nhìn Min. Min đang vui mừng vì cô vừa mới đăng kí tham gia một cuộc thi ảnh, nếu được đi du lịch thì còn gì bằng, có cơ hội chụp những phong cảnh đẹp mà ở Seoul không có. Nhưng vừa nghe tới cái tên đó thì không thể không bực mình. Vì hắn mà cô phải mất tiền đi mua đồ ăn dỗ dành Ram unie suốt mấy ngày trời bả mới chịu tha cho.

- Cái gì ? Tại sao anh ta......

- Hì tại lâu lắm Ho mới về nên ba mẹ em muốn oppa đi với em cho vui. À hôm trước oppa có gửi lời xin lỗi unie đó.

- Xí !! làm xong rồi xin lỗi thì có ích gì chứ.

- Thôi mà.

- Nhưng mà em cứ yên tâm đi, unie sẽ không để con người đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đâu. Unie đi chuẩn bị đồ.

Cả bọn hí hửng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi xa.

______________________

Sau một chuyến rung lắc dữ dội cuối cùng danh hiệu học sinh xúc xích của au vẫn được bảo toàn, tung chap ăn mừng. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro