Chap 4: Bông Hoa Nào Rồi Cũng Tàn Phai !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con suy nghĩ kĩ chưa, về sẽ không sao chứ ?- Bố Xử Nữ ngồi một mình ngoài ban công phì phèo điếu thuốc lá.

- Thời gian của con không còn nhiều nữa, một lần về lại đó đối mặt với sự thực con ra đi sẽ không còn gì hối tiếc. Và lại Thiên Yết chắc cũng không còn học ở đó nữa !- Một giọng nữ mệt mỏi phát ra từ đầu dây bên kia.

Đúng vậy đó không ai khác chính là cô - Xử Nữ người con gái đã phải chịu biết bao đau đớn nhưng cũng từ sự việc đó khi sang Hàn, Xử Nữ đã biết mình mắc căn bệnh ung thư, cô không chịu chạy chữa, vì khả năng thành công của ca phẫu thuật chỉ là 2 phần trăm, phó mặc tất cả cho số phận dù biết làm vậy bố cô mới là người khổ nhất. Ông mất đi người mình yêu giờ là người thân, giọt máu cuối cùng cũng bỏ ông một mình lẻ loi trên cõi đời. Lần này quay trở về cũng là để Xử quyết định có phẫu thuật hay không.

- Vậy được rồi ba đi làm nước dùng chiều còn mở hàng bán chứ !- Nói vậy chứ thực ra ông đang khóc, ông không muốn để cô biết giọt nước mắt nặng trĩu cứ thế lăn dài cùng nỗi xót sa của người cha đơn thân ấy.

- Con xin lỗi ba !- Cô biết ba mình khóc.

- Xử Nữ đi thôi anh sẽ đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích !- Một cậu trai cao to đứng mở cửa xe đợi cô. Cậu phải thú thực là có tình cảm với Xử sau gần 2 năm tiếp xúc, cậu là bạn thân, bạn rất thân và duy nhất của cô ở nơi đất khách quê người này. Xử lại gần nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình, cô bước lên xe đến với nơi tuyệt vời mà cậu vừa nói tới.
_________~~~~~~__________

- Em chào các cô ạ !!!
- Xử Nữ đấy hả con, tốt quá rồi !- Các cô giáo trong trường ồ ạt vây xung quanh cô khi biết tin Nữ trở về và đang nói chuyện với ban giám hiệu.

Họ tò mò muốn nhìn lại khuân mặt tan nát của cô bây giờ như thế nào. Kết quả ai cũng tấm tắc khen mỹ nhân trước mặt, vẫn vẻ hồn nhiên đó nhưng Xử đã trải qua những ca phẫu thuật đầy đau đớn và làm lại hoàn toàn khuôn mặt. Chẳng ai dám nhắc lại câu truyện kinh dị của quá khứ, vì vậy mà họ cũng vô tình quên béng đi điều cần thiết phải nói. Xử được một cô giáo nhờ trông hộ phòng thi do có chút chuyện riêng, vẫn vậy Xử vô tư nhận lời mà không ngờ nổi kết quả của sai lầm.

- Thiên Yết .....!!! Sao có thể... Anh .... Anh phải ra trường rồi chứ !- Nó hốt hoảng nhìn khuôn mặt phía trước.

Đôi mắt nó mở to long lanh giờ đục ngàu màu bi thảm, Yết gợi cô nhớ về ngày đau đớn nhất cuộc đời cô. Ngày cô gọi anh trong vọng mà anh không xuất hiện.

Khi nhìn thấy Xử anh còn không tin mà chỉ nghĩ vì quá nhớ cô nên chuyện nhìn thấy ảo ảnh cũng không còn lạ lẫm. Tuy vậy, theo bản năng của mình Yết vẫn đưa tay thật chậm lên má cô. Anh thấy Xử đang rất sợ hãi, cô đang kinh tởm và hận anh sao.

Yết sực tỉnh, thấy trước mặt mình không phải Xử mà là một con nhỏ khác, không phải cô ngoại trừ đôi mắt ấy, đôi mắt có ma lực thu hút anh vào một mê cung không thể thoát khỏi. Rụt tay về anh lạnh lùng quay đi.

- Xử Nữ, mau về với ba !!!

Ba cô vừa hay lúc đó xuất hiện cùng Phong, cậu không ngần ngại chạy vào lôi Xử đang đứng như chôn chân xuống đất giữa lớp. Xử Nữ, cái tên quen thuộc thu hút sự chú ý của tất cả. Yết nắm vội cánh tay cô một cách thô bạo, giật cô khỏi tay Phong và kéo về phía mình. Anh nhìn Xử, tập chung mọi giác quan cuối cùng là nụ cười đau xót cũng vui sướng. Ôm chặt nó vào lòng Yết rớt nước mắt không ngừng.

- Đúng là em rồi, anh thấy em rồi !!!

- Bỏ cô ấy ra Thiên Yết, anh không thấy bộ mặt cắt không còn giọt máu đó sao !- Một lần nữa, Phong làm kẻ thứ ba xen vào gỡ cô ra khỏi vòng tay Yết. Ba Xử đưa cô về còn Phong ở lại ngăn Yết đuổi theo.

- Đừng đi Xử Nữ !!!

- Anh quên những gì tôi nói rồi hay sao hả, Xử xuýt chút nữa mất mạng vì anh đấy. Muốn cô ấy hạnh phúc và sống yên bình nốt phần đời còn lại hãy tránh xa cuộc sống của Xử. Vì tình yêu dành cho người con gái đó hãy từ bỏ lợi ích bản thân đi, điều tốt nhất anh thể làm đấy Thiên Yết !

   Dứt lời cô cũng mất hút, Phong bỏ đi sau khi đâm anh nhát thật đau vào trái tim đóng băng giờ đang một lần nữa rung động. Yết vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, anh sôi máu tự đấm cánh cửa kính vỡ tan thành nhiều mảnh to nhỏ. Vài mảnh găm vào tay làm chảy máu vậy mà Yết không cảm thấy đau có thể bởi vì nỗi đau trong lòng quá lớn lấn áp tất cả.
_________________________

- Mày bị điên sao mà cứ đứng vậy ?

  Nó bơ phờ ngồi trên giường, trong căn phòng nhỏ chỉ có cô và Phong. Cậu trách móc Xử dù biết không phải do cô muốn vậy.

- Xử Nữ, mày về rồi. Ôi con nhỏ này tụi tao nhớ mày chết đi được !- Tụi bạn vừa hay tin đã lập tức tụ tập tại nhà cô.

  Bỗng cả lũ im bặt khi sau cách cửa, Ma Kết bước vào cùng cốc nước và đống thuốc.

- Xử biết gì không, Yết đã tự tử mấy lần đấy, anh ấy chưa quên được Xử đâu. Rõ khổ Thiên Yết của ngày trước mất rồi, giờ tụi tôi còn không biết đó có phải anh chàng hot boy ngày trước không nữa !- Thiên Bình khẽ thủ thỉ, giọng nói cũng làm người nghe thấy não ruột.

  - Tại Xử phải không ?

  Cô không ngờ rằng anh lại nông cạn tới tới vậy, chỉ vì cô mà lại bỏ mặc mạng sống mình một cách không đâu. Không yêu được đâu cần phải chết cũng đâu cần phải giữ mãi nặng nề trong lòng truyện quá khứ. Anh đâu có lỗi, đâu phải anh muốn cô bị vậy nhưng cái Yết hận là anh không thể bảo vệ được cô, người đặt niềm tin to lớn và tình yêu cao cả vào mình. Xử cũng không trách anh, cũng không giận hay hận anh, lí giải cho hành động sợ hãi đó là do anh bị đem ra làm lý do khiến cô muốn sống không được chết không xong. Nhìn Yết mà cô mường tượng lại quang cảnh buổi chiều ấy, từng nỗi đau, lời nói, âm thanh Xử vẫn nhớ như in trong lòng.

- Đâu phải tại mày, do mấy con nhỏ ý mới đúng !

- Xử tới gặp anh ý không, ngồi lại nói chuyện với nhau. Bình thấy thương anh ấy lắm, hôm nay khi Xử về Yết lại đập tay vào cánh cửa, tay rách nhằng nhịt mà chả chịu chữa chạy. Coi như Xử nể tình xưa nghĩa cũ, dỗ ngọt cho anh ấy bình thường trở lại mà sống. Người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế Xử sống cũng thấy không thoải mái !

- Bà hâm à, con Xử nó đã sợ đến hồn vía đâu mất rồi mà còn xúi nó làm cái chuyện vớ vẩn ý, mặc xác thằng đó đi !

- Hai bà vừa phải thôi, Xử Nữ không khoẻ đâu. Muốn cãi nhau ra chỗ khác. Xử này tôi cũng không muốn bà gặp lại Thiên Yết đâu nhưng có khi cái Nhân Mã nó nói đúng đấy, tôi đi lâu ngày cũng chẳng biết tình trạng hắn tệ thế !

  Cô nghe Phong hơn cả lũ bạn mình, vì cậu là con trai, rất tâm lý, luôn suy nghĩ thấu đáo rồi mới dám cậy miệng ra nói.  Mọi người về hết để cô lại với Ma Kết, bố xử thì chỉ cần biết con gái đang ở cạnh mình vậy là đủ. Ma Kết cũng khuyên cô nên đi gặp Yết. Anh ôm cô, vỗ nhẹ ru cô ngủ như một đứa con nít, anh nghĩ đến việc cô chịu bệnh trong người lại sụt xịt đau xót mà nước mắt cứ thế rơi cùng dòng cảm súc. Bông hoa duy nhất nơi sân sau đang úa tàn giống như cô, cả hai sẽ sớm rời khỏi cuộc đời này và đi vào quên lãng, chỉ còn là bóng hình trong quá khứ buồn.

  - Anh chưa thể rời xa em đâu, xin em hãy nhập viện được không. Anh đã luôn nghe theo mọi quyết định của em và anh vẫn sẽ như vậy chỉ trừ việc này. Mất em anh sẽ sống ra sao chứ, xin em mà, anh xin em !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro