Chap 5: Tình Cảm Và Lý Trí !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nữ mau nghe máy đi xin cậu !

- Linh à ?

- Xử Nữ sao lâu nghe máy vậy, cậu mau tới nhà Thiên Yết đi. Lúc này chỉ có cậu mới có thể giải quyết được thôi !

-Chuyện này ...!

-Anh ấy lại định tự tử rồi, Yết đang nổi cơn và mình không thể biết anh ấy đập phá gì trong phòng. Cậu mau tới đi không sẽ có án mạng đấy Xử Nữ !

Xử chỉ nghe sau đó là tiếng đập cửa cùng giọng Linh hốt hoảng gọi tên anh. Cô bối rối, toàn thân run bần bật làm vòng tay ở eo cô siết chặt hơn.

- Em nên tới đó, giúp cậu ấy tìm lại con đường của mình đi. Anh không sao, anh sẽ ở yên đây đợi em về được chứ !

Anh luôn như vậy, luôn chu đáo và không hề ích kỉ. Khi ở bên Ma Kết anh luôn tạo cho cô một cảm giác an toàn, cô luôn được anh chăm sóc tận tình. Mỗi lần thấy nụ cười của anh cạnh giường bệnh, nó méo mó mà đẹp lạ thường bởi nó không hề giả tạo lại có cả nỗi lo lắng và xót xa thấy người mình yêu đau đớn khổ sở mà không làm gì được. Nhiều lúc anh chỉ mong ông trời có thể hoán đổi lại là anh chịu đựng tất cả. Hôm anh phát hiện Xử mắc căn bệnh ung thư Kết chết lặng nhìn những gân xanh và khuôn mặt đỏ gồng toàn thân cắn răng chịu đựng của cô mà không kìm nổi nước mắt. Anh từ đó lại càng yêu thương cô hơn càng muốn ở bên cạnh che trở cho Xử Nữ.

- Chẳng phải em về đây để giải quyết những việc này sao, mau tới đó đi Xử Nữ !

-------____________-------

  Tim Xử đập mạnh tới mức ngồi trên ô tô cô có thể thấy nó háo hức muốn bật tung lồng ngực mà ra. Trời mưa nhẹ khiến không khí trở lên ẩm ướt và xe lạnh. Cô đang suy nghĩ xem nên nói những gì, làm thế nào để mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp nhất. Nghĩ linh tinh mới đó chiếc xe đã đỗ xịch lại trước nhà Thiên Yết. Đầu cô lại đau, các dây thần kinh giật giật liên hồi. Xử đì chặt tay cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Xuống khỏi taxi, cánh cổng trắng với cây leo buông thật nhẹ như chiếc rèm của thiên nhiên mở rộng đợi chờ cô.

  "Choang" !- Tiếng đổ vỡ - "Thiên Yết em xin anh" !- Tiếng Linh gào thét. Cô vẫn đắn đo, nhiều cảm xúc trộn lẫn nhau tạo chung một cảm giác hoang mang lo lắng. Mọi thứ dần mơ hồ khiến sự việc nửa giả nửa thật như trong cơn ác mộng của Xử. Đứng chôn chân ngoài cửa mặc cho mưa thấm dần vào cơ thể, cô không vào cũng chẳng chịu về. Những kí ức tốt đẹp giữa anh và cô đang bủa lấy tâm trí Xử, nó cũng khiến cô nhoẻn miệng một nụ cười nhẹ khi nghĩ tới hình ảnh mặt anh dính nhọ nồi do cô bôi khi hai đứa chơi bài. Xử lúc đó đã lăn đùng ngã ngửa, cười lên bò xuống suốt mấy ngày trời. Vậy mà lúc này đây cả hai lại rơi vào hoàn cảnh chớ chêu như vậy. Sống mũi Xử bỗng cay xè làm cho hai hàng mi mắt cong dài long lanh và rơi nước hoà vào cơn mưa kia.

  -Anh định thế này cho đến bao giờ ?

  -Xử Nữ..... Sao....sao em lại ở đây ?

  Thảm hại, đó là từ nói một cách trần trụi sự thật về con người trước mặt cô kia. Căn phòng tan hoang bừa bộn những đồ Yết vừa phá. Linh thấy cô đến liền lánh mặt chỉ để lại Xử và anh. Mái tóc Yết rối xù hết lên, quần áo xộc xệch dính cả máu. Đôi mắt đục ngầu dương lên nhìn cô, kẻ đáng thương là cô kia mà nhưng tại sao khi nhìn Yết cô lại thấy anh còn bi thảm và đáng thương hơn mình vạn ngàn lần.

- Mau lại đây đi, vết thương nghiễm trùng bây giờ !

Yết cứ nhìn cô như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Xử cúi mặt tránh ánh mắt anh, cô chăm chú sắp bông băng thuốc đỏ. Không gian bỗng trở nên yên ắng đến buồn tẻ. Cô ngồi bệt dưới đất giống anh, Yết tựa người vào tường nhìn ngắm cô với ánh mắt buồn. Hôm nay có thể nói là ngày của quá khứ vì mọi thứ ngày hôm nay đều khiến cả hai nhớ về những gì đã qua. Yết nâng tay vén tóc Xử, cô giật mình nép người lại. Yết vẫn giữ nguyên đôi tay trên không trung, nước mắt anh làm hình ảnh cô long lanh xa tầm với.

- Em ghét anh lắm phải không, cũng đáng thôi !

  Anh đứng dậy lảo đào bước từng bước, gặm nhấm nỗi đau không ai hiểu được. Đến gần những bậc cầu thang, trước mắt anh tối xầm khiến Yết chỉ biết cố vịn chặt vào tay cầu thang nhưng vô dụng, bàn tay đằng sau kéo anh lại trong gang tấc. Xử không nói lời nào xờ lên trán Yết nóng bỏng, thật lạ là sau những hành động và suy nghĩ chối bỏ anh của cô biến đâu mất mà thay vào đó cô ôm anh vào vào lòng. Tuy chỉ là cái ôm nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim anh xoá tan băng giá.

-Ngốc thật, anh không thông minh lên được tí nào sau ngần ấy thời gian sao ?

-Anh lạnh, ôm anh chặt vào đi !

  Xử cười mà như mếu, hoàn cảnh ra như vậy rồi mà anh vẫn đùa cợt. Cũng phải thôi vì từ lâu anh đã coi nhẹ mạng sống của bản thân rồi, điều anh quan tâm duy nhất chỉ có Xử Nữ. Họ đã hoàn toàn quên đi rào cản to đùng tên Ma Kết, họ chăm sóc nhau trong khi Kết ngồi phờ phạc góc phòng một mình nhớ lại những kỉ niệm. Việc một thằng con trai chấp nhận để người yêu mình đến chăm sóc người yêu cũ của nó thật hiếm gặp. Tự cắm chiếc sừng to đùng lên đầu mà anh vẫn gượng cười cố gắng tin cô. Kết không hay biết sự tốt bụng của mình hại chính bản thân đang mất đi cô. Kết nhấc điện thoại muốn gọi cho cô lại thôi, anh lo lắng trằn trọc cả đêm. Anh hy vọng cô sẽ gọi về, một tin nhắn hay gì đó để anh biết anh chưa bị đá thẳng cẳng ra khỏi đầu cô. Chờ đợi trong vô vọng nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi người con gái anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro