Chap 6: Chỉ Cần Được Bên Em !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngất lịm trong vòng tay của Ma Kết, anh và cha cô ngay lập tức trong đêm tối đưa cô vào viện. Tình trạng sức khoẻ ngày một xấu đi nhưng Xử nhất quyết không chịu nhập viện chữa trị và sau hơn một tháng trời vật lộn với những cơn đau tới ngày hôm nay cô đã hoàn toàn kiệt sức. Họ đang thu xếp đưa cô về lại bên Hàn để nhập viện và được điều trị bởi nền y học tiên tiến bên đó. Kết quên ăn quên ngủ trầu trực bên cô hai tư trên hai tư vì chỉ sợ khi anh rời con nhỏ ngốc nghếch đó nnra sẽ có chuyện không hay ngay. Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh với những thiết bị dây dợ lằng nhằng. Kết ngủ gục bên giường vì quá mệt mỏi, nhìn anh mà nước mắt cô rơi từng giọt. Xử tự trách bản thân, cô đã chỉ biết cảm xúc của mình mà không hề đặt mình vào địa vị Kết mà nghĩ cho anh một chút. Cố mấp máy miệng nhưng cô giờ đây mất hoàn toàn sức lực, miệng không thể nói, chân tay cũng không cựa quậy nổi. Bầu không khí cứ lặng im như vậy, hơi thở anh đều đều cùng tiếng của máy móc trong phòng. Cô nhìn bóng dáng tiều tuỵ đó cũng xa. Cuối cùng Xử cũng chịu đồng ý làm phẫu thuật dù biết phần trăm sống chả được bao nhiêu. Kết đã mừng đến phát khóc. Chuyến bay gấp về Hàn Quốc không hề có sự thông báo trước.

~~~~~~***~~~~~~

Ma Kết nín thở chờ đợi một mình ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhiều giờ đồng hồ trôi qua làm anh dần mất đi sự kiên nhẫn. Vì cô anh đã từ bỏ sự nghiệp sáng lạng phía trước với ánh đèn sân khấu nơi sàn diễn toả sáng và âm nhạc, đúng vậy anh từ bỏ mọi thứ cả mơ ước của mình chỉ để được ở bên và chăm sóc cho cô. Mọi người đều biết chỉ có duy nhất người nên biết thì lại chẳng hay gì. Anh hy sinh vì cô quá nhiều trong khi Xử lại đâm anh một nhát dao từ sau lưng. Kết biến nỗi đau thành động lực anh bỏ mặc sự thật phũ phàng, tận tuỵ từng ngày bên cô. Bố cô sau chuyến bay thì ốm nên chỉ có anh và cô của Xử cứ chạy đi chạy lại. Anh lúc này chẳng còn mong gì hơn là cô có thể ra khỏi căn phòng kia với kì tích.

Lòng tốt của anh có khi đã làm cảm động ông trời. Bác sĩ bước ra mướt mát mồ hôi nói với anh:

-Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, ca phẫu thuật đã thành công nhưng sẽ để lại di chứng khi cô bé tỉnh lại. Nhưng trước hết còn phải phụ thuộc vào sự quyết tâm của cô ấy nữa, nếu không tỉnh lại việc cô ấy trở thành người thực vật là rất cao. Gia đinhf hãy cố gắng nói chuyện để tạo tiềm thức cho bệnh nhân chúng tôi cũng rất mong sẽ có kì tích xảy ra !

Ông vỗ vai Kết như một sự an ủi, anh cúi đầu cảm ơn rồi thở phào. Khi mọi người ra về lại chỉ còn anh và cô trong căn phòng tối với tiếng máy móc kêu nhẹ. Kết ngồi bên giường bệnh với mớ cảm xúc hỗn độn khó diễn tả. Anh hạnh phúc và nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy cô trút bỏ được những cơn đau đeo bám bấy lâu nhưng rồi cô lại nằm kia, im lìm tới không chút cử động cũng chẳng khác gì người đã chết. Cả hai cùng gầy sọp hẳn đi, cô đau mà không ăn uống còn anh nhìn cô vậy nuốt cũng không vào rồi đêm hôm chạy vạy làm hết thứ này thứ kia.

- Ít ra anh vẫn được ở bên em, chỉ hai chúng ta !

Anh cứ vậy, ngồi đó vuốt mái tóc bết lại của cô, khôn mặt hốc hác, người ngợm gầy còm làm Kết xót xa vô cùng. Những gì anh làm cho cô không chỉ đơn giản là vì anh yêu cô mà một phần có thể vì anh là trẻ mồ côi. Xử đã quan tâm anh, chăm sóc anh, nũng nịu với anh, trò truyện cùng anh, tiếp động lực cho anh, Kết lúc đó mới được cảm nhận hơi ấm của người thân. Anh thực sự hạnh phúc khi gặp Xử, anh nhanh chóng coi cô là người thân. Người thân đầu tiên và duy nhất, và khi kẻ cô độc đó được nhận tình yêu thương hắn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với người đó mà không chút do dự. Nhìn cô vui anh cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

____~~~* 1 Năm Sau*~~~____

Hai hàng mi dính chặt với nhau bao lâu cuối cùng cũng mở ra nhìn ngó thế giới này. Họ đã nhanh chóng bâu quanh lại nhất là anh, bế đứa bé trai kháu khỉnh ngủ say trên tay nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Dặt bàn tay lên má cô.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, bố con anh đã rất mong ngày này !

Nhưng đáp lại anh là cái hất tay lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh tanh nói như không có gì vướng bận:

-Anh là ai ?

----____________----

-Bác sĩ, con bé vẫn nhớ tất cả những truyện trước khi nó học cấp 3 còn sau đó thì hoàn toàn quên dù là chi tiết nhỏ nhất !

- Vâng đây chính là di chứng sau ca phẫu thuật của một năm về trước. Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời còn tất cả những thức khác đều rất khoẻ mạnh và ổn định. Gia đình hãy bồi dưỡng cho bệnh nhân nhé, kể lại cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra trong quá khứ, rồi sớm muộn cô ấy cũng sẽ nhớ lại được kí ức thôi !

-Xử Nữ, đây là Ma Kết bạn trai con thằng bé đã chăm sóc cho con từ lúc con bị bệnh cho đến tận giây phút này đấy, hai đứa đã rất yêu thương nhau và kết tinh của tình yêu đó là đây, bé Ma Xương con trai con đấy!

- Con có con sao ?

- Ừ, con bế cháu chút đi. Khi con nằm liệt đó đã mang thai và sinh mổ vào một ngày mùa đông lạnh buốt và tuyết rơi dày. Mà thôi còn lại hãy để con rể bố thuật lại với con nhé !

- Anh cứ ngồi đây đi, không sao đâu. Vậy anh là chồng em ạ ?

- Trên giấy tờ thì đúng là như vậy, anh xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của em mà đã tự ý đi đăng kí. Nhưng em đừng trách anh nhé anh chỉ là muốn con không bị thiệt thòi điều gì cả !

- Cảm ơn anh, vì đã luôn bên em và hy sinh vì em. Em không trách anh, anh là chồng em cho dù chuyện gì xảy ra hay cho mọ người có nói gì, anh hy sinh cho em vậy đủ rồi, giờ em sẽ bù đắp cho anh nhé !

Sau khi nghe mọi người kể chuyện thì dù Xử không nhớ gì nhưng tình cảm của anh trong cô lớn đến chóng mặt. Cuối cùng mọi cố gắng của Kết cũng đã có thành quả. Dù đứa con anh ẵm trên tay kia là con của cô và kẻ khác anh vẫn nhẫn nhịn nói đó là con mình chăm sóc yêu thương nó như con đẻ và chôn vùi Thiên Yết vào quá khứ. Hơi ích kỉ nhưng như vậy thì anh mới có thể yên tâm ở bên cô. Và chỉ cần ở bên Xử Nữ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro