Chap 8: Tình Cũ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh vào tắm rửa đi còn ăn cơm, hôm nay mình vất vả rồi !

  Linh luôn như vậy, chiều chồng thương con, biết Yết đi làm nhiều áp lực cô luôn khéo léo chăm sóc. Anh không nói gì chỉ cười nhẹ với cô một cái rồi bỏ lên phòng mà không quên hôn con bé Hân ngồi  chơi ngoan ngoãn trên ghế. Tối đó trời lại mưa to mà mỗi khi mưa lại gợi anh nhớ tới những mảnh kí ức đau thương. Còn ai kia mưa gió vẫn vui vẻ cười nói bên chồng con, hồn nhiên trong sáng khi trong đầu không nhớ gì tới quá khứ ấy.

  Tiếng sấm to khiến nó giật mình tỉnh giấc vào đêm muộn mà lại hiện thêm trong đầu nó mờ nhạt một mảnh kí ức.

  - Em có sao không ?- Kết cũng tỉnh, anh ngồi dậy bật điện chấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán nó.

  - Ma Kết, Thiên Yết là ai ?

_____________________

  - Hôm qua mưa to sấm chớp đùng đùng chắc hai đứa không ngủ được phải không ?

  Bố Xử đã chuẩn bị tươm tất bữa ăn sáng cho cả nhà. Mặt Kết lộ rõ nét mệt mỏi. Nhìn con dể ông cũng hơi chột dạ hỏi anh bằng ánh mắt.

  - Không phải đâu bố, cố ấy cả đêm mơ ác mộng cứ nghe tiếng sấm lại giật mình !

   -Hai người nói xấu gì em đấy ?

   Nó dắt thằng nhỏ từ trên tầng cuống sau khi đã giúp chú vệ sinh buổi sáng. Những giọt nước đọng trên lá rơi xuống thấm vào nền đất vẫn chưa thể khô hẳn sau cơn mưa. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, chẳng biết cái cảnh tượng này còn kéo dài tới khi nào.

- Lát con ở nhà trông Ma Xương nhé, bố với con dể đi lấy bộ hồ sơ về rồi qua chỗ bác cả con làm thủ tục. Chắc tối muộn mới về nên hai mẹ con cứ ăn cơm trước không phải đợi đâu !

Hai mẹ con loanh quanh nhà cũng chán nên Xử quyết định sẽ cho cậu nhỏ đi chơi, ngắm phố phường đây đó vì nó biết sẽ khóc có dịp để về lại. Cơn mưa hôm qua đó làm không khí dễ chịu và mát mẻ hơn hẳn. Cây cối được tưới rửa trở nên xanh tươi mát mẻ, đường phố được gột rửa bụi bẩn và mệt mỏi. Xử chọn một quán ăn vặt nằm cách nhà một đoạn. Ma Xương được đến nơi lạ cậu thích thú vô cùng chỉ có điều nó chẳng hiểu mọi người xung quanh nó nói gì cả. Hai mẹ con vừa ngồi xuống, bà chủ quán xồng xộc chạy lại tròn mắt nhìn. Nó còn chưa định hình ra thì :

  - Xử Nữ, là Xử Nữ phải không, nhận ra tao không Thiên Bình đây !

  - Chúng ta có quen nhau sao ?

  - Ơ, tao đây mà, trước mình thân lắm thây hay không phải Xử ?
_______________________

  Hai kẻ đó ngồi lại và từ giải thích cho nhau hiểu. Thiên Bình đã vô tình làm cầu nối cho mọi rắc rối.

  - À dạo này mày cũng không liên lạc với Yết luôn à, biết anh ý và Linh đã lấy nhau chưa. Mà tại sao lần đó bọn tao tưởng mày với Yết sẽ quay lại ra cũng vẫn ai đi đường nấy !

  - Thiên Yết á, tại vì tao với Kết đang yêu nhau nên Yết không nghĩ tới chuyện ấy nữa. Mày cũng biết tao bị bệnh đấy, rồi sau phẫu thuật di chứng làm tao quên sạch, tất cả quá khứ đều do Kết và bố tao nhắc lại. Cảm giác cứ như không phải quá khứ của mình ấy, mơ hồ lắm !

  - Haiz thôi nghĩ ngợi gì, lấy anh ấy là tốt quá rồi, thằng cu cũng kháu khỉnh ghê chưa. Mày nhặt hết cái đẹp của bố của mẹ rồi đấy, xinh quá !

  - Đã chồng con gì chưa ?

  - Chồng thì công tác còn con thì có một đứa con gái ném cho bà nội trông, nghịch như quỷ đanh đá cá cầy, không biết sau này có nhờ vả được gì không !

  - Tại cái tính mày động cái là quàng quạc cái mồm thế này này nên con nó cũng đanh đá là phải. À gọi lũ bạn đi chúng mình tụ tập một bữa, lần này đi là còn lâu mới về mà họp mặt đấy !

  - Ok chuyện nhỏ, vụ này cứ để tao, tối nay luôn chứ ?

  - Luôn cho nóng !

___________________

  - Sao, mày nói lại tao nghe đi ?

   Đó là Linh, cô không thể tin vào tai mình nữa khi nghe tin nó đã trở về. Mặt mày cô tối xầm lại, tái mét không một giọt máu. Thiên Yết ngồi ngay đó, anh nhìn thái độ của vợ mình cũng mấy phần tò mò.

  - Chuyện gì vậy, anh hỏi có chuyện gì, tại sao lại không nói ?

   Yết bực quá, anh giựt chiếc điện thoại và nói :

  - Chuyện gì vậy Thiên Bình ?

  - Thiên Yết à, Xử Nữ về rồi đấy anh, nó rủ tối nay đi ăn nướng hai vợ chồng chuẩn bị đi nhé hẹ tối 7 giờ ở Lẩu Nướng ok. Thế nhé em còn phải bảo mấy đứa kia !

  Linh nhìn không xót từng biến đổi trên khuôn mặt anh. Yết vẫn mơ hồ, anh chẳng tin nhưng lại chạy vụt ra ngoài lấy xe và phóng đi. Linh ngồi thụp xuống trong vô vọng, cô oán nó tại sao mọi thứ đang êm đẹp thì lại xuất hiện làm gì. Linh bật khóc nức nở, tay túm lấy áo cắn răng mím miệng để cố gắng không để tiếng nức nở kêu to. Hân con gái bé nhỏ của Linh thấy mẹ khóc cũng sà vào sợ hãi khóc cùng mẹ. Cô ôm lấy con vỗ về nhẹ nhàng, cô bắt đầu lo lắng, lo cho con lo cho hạnh phúc và lo cho anh nữa .

____________________

Kết chột dạ, ruột gan anh lục đục không yên. Hiểu tâm trạng con dể và lo lắng việc sự thật bị phanh phui bố Xử liền đẩy chàng dể của mình về nhà. Trên đường về mắt trái anh giật luôn hồi và quả thật vậy. Kẻ đứng trươc cổng kia chỉ vừa mới bấm chuông khi anh xuống khỏi ô tô.

- Thiên Yết !

- Ma Kết !

Nhìn thấy Kết, anh đã chẳng còn gì nghi ngờ về việc nó đang có mặt ở Việt Nam nữa. Kết thì khó chịu, đúng là giấy sẽ không bọc được lửa, quả này đành một phen sống mái thôi.

- Cậu không nên tới đây Yết, tôi không muốn Xử nhìn thấy cậu !

- Tại sao, tại sao lại không để tôi gặp cô ấy, tại sao lại đưa cô ấy đi, tại sao lại đổi xử với chúng tôi như vậy, tại sao ?

- Cậu là người rõ nhất không phải sao, từ bỏ đi giờ cô ấy là của tôi và cũng chẳng hề nhung nhớ tới cậu đâu. Vì thế mà về đi, tránh xa chúng tôi ra. Cậu cũng đã có gia đình, có người vợ yêu thương quan tâm cậu hết mực và một cô bé xinh xắn. Tại sao lại tham lam vậy. Tôi và Xử đang rất hạnh phúc tôi không muốn cô ấy thấy cậu rồi lại thương hại cậu thêm lần nữa. Để cậu qua đêm cùng người con gái của tôi đã là bố thí quá nhiều rồi. Đây sẽ là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Tránh xa gia đình tôi ra !

Kết quả thực khiến Yết tức tới nỗi không mở miệng nói được câu nào. Cả hai ánh mắt đều như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Tình trạng căng thẳng vậy, cổng bỗng mở ra và nó xuất hiện. Yết quên đi mọi thứ nhìn nó trìu mến với đôi mắt long lanh cùng mớ cảm xúc rối bời. Ma Xương chạy ra ôm chầm lấy Ma Kết và gọi ba bằng tiếng Việt đó là một trong số ít từ nó biết và đọc được. Xử lạnh lùng chỉ liếc nhìn cậu nhưng lại niềm nở đón Kết bằng nụ cười ấy. Nó lại đâm toạc những vết thương cũ xé nát những tia hy vọng về thứ gì đó trong Yết. Kết bế con còn Xử khoác tay anh cùng đi vào nhà.

- Đó là Thiên Yết anh nhỉ, hắn đến đây làm gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro