Chap 9:Kí Ức Trở Lại !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Em không nhìn thấy tôi sao Xử Nữ !

_________________

-Cơm đây cơm đây, ăn thôi nào !

Xử Nữ bày biện bàn ăn như một bữa tiệc. Ma Kết thần người suy nghĩ, Ma Xương ngồi cạnh vỗ tay bồm bộp phán khích. Nó phải vẫy mấy lần anh mới chú ý tới nó. Ánh mắt bối rối đó là sao, chưa bao giờ anh không dám nhìn thẳng mắt nó.

  -Cảm ơn mẹ vì bữa ăn, mọi người ăn ngon, Ma Xương sẽ ăn thật ngon ạ !

  -Ừ, con trai mẹ ăn thật ngon nha. Anh sao vậy, không khoẻ chỗ nào à, sắc mặt kém lắm !

   Nó xoa đầu thằng nhỏ cười hạnh phúc. Nhưng khi nhìn ông xã thần người ra nó lại thấy chút gì đó lo lắng.

  -Anh không sao, hai mẹ con ăn đi, anh thấy hơi mệt !

  -Ba bị ốm rồi ạ, con lấy thuốc ba uống nhé !

  Kết khựng lại, anh nhìn thằng bé đáng thương trước mặt mình. Đã thực sự yêu quý, chưa một lúc nào không nghĩ nó là con riêng của vợ. Sẽ ra sao khi anh mất cả thằng bé và Xử Nữ. Anh nắm chặt hai lòng bàn tay rồi bỏ lên phòng chẳng nói một lời.

  -Ma Xương ngoan ngồi tự ăn nhé, mẹ lên xem ba con xong xuống ngay !

  -Vầng ạ !

___________________

  -Ma Kết !

  -Anh muốn ở một mình, em xuống cho con ăn đi !

  -Anh chưa bao giờ thế này, anh không muốn nói với em là chuyện gì đã sảy ra à !

  -Anh nói là muốn ở một mình, làm ơn !

   Nó nghe xong liền chẳng buồn nói thêm câu nào và đóng mạnh cửa lại. Lần đầu tiên suốt 6 năm chung sống, cả hai giận nhau theo cách không đáng này. Bố Xử không về ăn trưa nhưng đến tầm chiều say khi hoàn tất xong các thủ tục giấy tờ ông trở về nhà. Nó nhờ ông trông Ma Xương và cùng bạn bè đi chơi như lịch hẹn. Tuy rất muốn can ngăn con gái nhưng lại không dám để lộ chút gì khiến nó nghi ngờ. Ông đã lên phòng và nói chuyện với Ma Kết, cả hai đều đã nhận thấy sự việc đang đi đến hồi kết và họ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận khi nó tới.

___________________

  -Hú hú, nhân vật chính của bữa tiệc đây rồi, cô đã làm gì mà lâu vậy hả mau tới đây đi !

   Nó hoà vào trong đám đông đó, họ vẫn cười nói vui vẻ cùng nhau trò chuyện, ăn uống cũng như chẳng ai nhắc một câu tới chuyện đó. Linh cùng cô con gái cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. Khi tất cả đã no say, Họ lần lượt ra về. Linh cũng về chỉ trụ lại hai cô nàng, một độc thân, một đang buồn chuyện chồng con ngồi cùng nhau.

  -Lâu không gặp tửu lượng vẫn tốt ghê gớm ha Xư Nữ. Quả không hổ danh Xử Đại Nương ngày nào !

  -Hôm nay, tao với Kết cãi nhau à không phải, là giận mau mới đúng !

  -Cặp vợ chồng nào mà chả vậy, không phải à !

   -Tao biết đó là bình thường nhưng suốt 6 năm trời chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Tao tự nhiên lại thấy ruột gan cồn cào khó chịu, đấy mày xem còn không thèm gọi tao về luôn 2 giờ sáng rồi !

  -Là do mày đang đói nhưng lại rảnh rỗi lên cãi nhau với ổng chứ sao !

  -Ê không đùa nha nghiêm túc chút đi. Nói thật đấy tao thấy có chuyện gì đó rất rất nghiêm trọng xảy ra rồi !

  -Buồn cười, ừ chả thế không hơi đâu nó rảnh đi kiếm chuyện với mày. Có lẽ do ảnh thấy mày đã gặp Thiên Yết, cũng phải thôi sợ mất cả vợ lẫn con nhưng thằng bé đâu phải con ruột của ảnh đâu mà tâm huyết dữ trời !

Thiên Bình say nhũn người đã bắt đầu không kiểm soát được lời nói. Quá nửa đêm, cửa hàng cũng vắng ngắt chẳng còn khách. Ngoài trời thì sấm chớp đùng đùng rồi cũng bắt đầu trút xuống những giọt nước nặng chĩu. Xử Nữ thì nó đang không thể tin vào tai mình. Nó túm chặt vai Bình nổi nóng. Thật đúng như nó nghĩ, tất cả đã giấu nó chuyện gì đó vì thế mà luôn ngăn cản không cho Xử trở về Việt Nam.

  -Mày đang nói gì vậy, không phải con ruột là thế nào, mau nói ngay đi !

  -Con ngốc này, tại sao mày đáng thương như vậy chứ. Thật lại làm người ta rơi nước mắt khi nhắc tới mà. Yêu nhau đến thế mà cũng chẳng đến được với nhau. Cả thằng Phong cũng thế, thích mày vậy mà cứ đứng yên nhìn mày ở bên người khác !

-Tao không quan tâm, mày nói rõ ràng ra đi chuyện Ma Xương không phải con của tao và Ma Kết là sao chứ hả, vậy nó là con của ai mới được ?

-Ngu dữ hồn, sâu chuỗi tất cả lại với nhau đi, là con của mày với Thiên Yết chứ còn ai !

__________________

Ma Kết chạy tới quán rượu chỉ thấy mỗi Thiên Bình ngủ gục trên bàn rượu. Đồ đạc Xử thì vẫn ở đó nhưng nghe chủ quán nói thì nó đã bỏ đi được một lúc. Tuy rất lo cho vợ nhưng chả nhẽ lại bỏ Thiên Bình ở lại đó nên đành đưa cổ về rồi tiếp tục đi kiếm Xử. Trời mưa chẳng chịu ngớt, Kết cứ một mình một ô chạy dưới trời mưa đi tìm loạn xạ. Chẳng biết nó đi đâu cũng chẳng biết nó liệu sẽ tới đâu thì Yết bỗng nghĩ ra một nơi.

-Xin lỗi vì làm phiền gia đình cậu lúc này nhưng Xử Nữ mất tích rồi, tôi không tìm được cô ấy. Có khi đã tìm lại được ký ức cô ấy sẽ đến những nơi quen thuộc trước kia. Tôi không biết chỗ nào liền nhớ tới cậu, cậu chắc chắn sẽ biết cô ấy ở đâu. Làm ơn, giúp tôi tìm Xử Nữ !

-Anh không nhờ tôi cũng sẽ làm, mau lên tôi không muốn cô ấy gặp gì bất chắc !

-Linh cứ ở nhà đi, ra ngoài sẽ dính mưa còn con bé nữa. Em yên tâm, anh sẽ xử lí mọi việc !

Kết thực sự không chắc chắn việc đó nhưng cũng nói ra an ủi Linh. Anh nhìn thấy nỗi buồn và đôi mắt long lanh ngân ngấn nước. Anh biết cô ấy cũng chịu đựng rất nhiều đau khổ giống hệt anh. Nhẫn nhịn mọi thứ tuy vậy anh sao khổ bằng Linh. Cô ấy lấy người không yêu mình đã vậy lại luôn nhung nhớ người con gái khác. Nhắc tới Xử, kẻ đó không quản mưa gió bão bùng vẫn chỉ tấm sơ mi đen sơ vin trong chiếc quần âu màu đen chạy vọt đi. Khi chẳng xòn ai nhìn thấy, Linh lại nắm chặt tay không ngừng đấm vào ngực cho dễ thở. Nước mắt rơi dàn dụa, cô cắn răng mím chặt môi mà khóc, ngồi thụp xuống nền khóc không để hở một tiếng. Con bé trên phòng vẫn ngủ ngon lành trong nôi chẳng hay biết gì.
_________________

Đầu óc nó rỗng tuếch chẳng nghĩ nổi chuyện gì. Chân cứ bước cũng chẳng định hướng đi đâu về đâu, cứ thế lang thang trên đường vắng.

Nhưng chuyện chẳng đơn giản vậy khi chiếc ô tô kia bất ngờ xuýt đâm vào nó. Người bên trong vội vã bước ra, khi hắn đỡ cô và tiếng sấm rền vang bên tai mặt mũi nó tái ngắt. Hai tay nắm chặt áo của hắn, ngẩng mặt lên nó chỉ có thể thốt ra một tiếng rồi ngất lịm trên tay hắn.

-Phong.....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro