Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

"Nè, em đừng trẻ con quá được không, chúng ta đang trong mối quan hệ " kín" , em hiểu không, suốt ngày em cứ như thế mọi người sẽ nghi ngờ thôi" một cô gái tóc dài mau vàng nhạt, nữ tính đang mặc trên mình bộ đồ công sở nhíu mày nói

"Sợ gì chứ, cả hai chúng ta đều là nữ, cùng lắm mọi người sẽ nghĩ chúng ta là bạn bè thân thiết, chị em mà thôi" người con gái còn lại thì mang theo sự vui vẻ, tươi vui và chút gì đó tinh nghịch với mái tóc ngắn ngang vai

"Em.. không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao, chúng ta không thể đề quan hệ này cho ai biết, em hiểu không?" đẩy tay người kia ra, tóc dài nhíu mày nói

"Là không để mọi người biết hay chị sợ anh ta biết?"  cô nàng tóc ngắn nhìn bàn tay bị đẩy ra của mình, cười nhẹ nói

"Em lại muốn nói gì nữa, lại đang ghen linh tinh đúng không?"  cô gái tóc dài bực bội lên tiếng nói

"Chị nghĩ em ghen linh tinh cũng được, nhưng mà nếu như không yêu thì sẽ không ghen đúng không, giống như chị, chưa bao giờ ghen " nó mỉm cười nói

"Em , chị không trẻ con như em, " cô thở hắt nói

"Phải, em là trẻ con, nhưng em không ngu ngốc. em biết chị đang nghĩ gì, làm gì, em biết tính cách chị nội liễm không thích biểu hiện tình cảm nhưng không có nghĩa là chị không có tình cảm . bất luận em làm như thế nào chị cũng không thích bằng anh ta đúng không, hay ngay từ đầu mối quan hệ này , em chỉ là người thay thế" nó mỉm cười nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô

"Em, em đang hiểu mình nói gì không hả?" cô bực tức nói

"Chị đang nghĩ em cố tình gây sự đúng không, có lẽ là thế" nó nhún nhún vai ra vẻ không có gì lạ hết

"Em đừng lúc nào cũng thế chứ, chị mệt mỏi với mối quan hệ này quá rồi, em luc nào cũng ghen linh tinh rồi suy diển đủ thứ, có bao giờ em nghĩ cho cảm xúc của chị không?" cô gằn giọng nói

"Hm, thì ra bấy lâu chị nghĩ em là con người thế sao, em hiểu rồi, em hơi mệt, em về nhà trước"

Nó đứng dậy, bước khỏi nhà hàng, viền mắt đỏ từ bao giờ. Cô thở dài nhìn từ phía sau nó, ban nãy thật sự đã lỡ miệng rồi, nhưng mà lời nói đã nói ra thì khó mà có thể rút lại được.

.

.

.

"Là chị!!" sáng hôm sau, nó còn đang ngái ngũ, vì cả đêm hôm qua không ngũ được, mắt thì sưng lên giống như gấu trúc vậy.

"Hm, có chuyện gì sao?" nó ngồi dựa vào thành giường nhẹ giọng nói

"Chị chuẩn bị bay sang Nhật một thời gian" cô ấp úng lên tiếng nói

"Sao chị không nói sớm với em biết chị lại đi,. Lần trước nói đi thì hết 3 tháng, lần này lại là bao lâu đây ?" nó nhẹ giọng nói, đưa tay xoa xoa thái dương

"Là do công ty sắp xếp, chị cũng không muốn, em đừng như thế"

"Em mệt quá, chị đừng đi, đến đây với em được không?" nó nhắm mắt mệt mỏi nói

"Đừng lúc nào cũng lấy bệnh ra giả bộ với chị, chị phải đi rồi, em tự lo cho mình đi" cô thở dài nói, rồi nhanh chóng cúp máy

Phía đầu dây bên kia, nó ôm lấy điện thoại nghe những âm thanh tút tút khô khốc vang lên, trái tim nhói đau

.

.

.

Nó tên là Trương Vân Anh , hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học quốc tế ở Saigon, còn cô là trưởng phòng Marketing của một công ty lớn . Tên là Phương Ái , cô và nó quen nhau cũng rất tình cờ khi cả hai cùng tham gia một sự kiện do bên công ty cô tổ chức, gặp rồi yêu nhưng mà có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế thì phải, khi tình yêu này càn có nhiều sự thử thách và kiên định

.

.

.

"Nè, mình vừa về, còn mệt lắm, chưa gì đã kéo mình ra ngoài ăn rồi"; cô cằn nhằn với người đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình

"Mình muốn giới thiệu cho cậu một người rất quan trọng"

"Là ai, bạn trai à?" cô nhíu mày hỏi

"Không, là bạn gái!!"

"Y cậu là..?"

"Phải mình đang quen và yêu một cô gái"

.

.

.

"Đến rồi sao, tụi chị bị kẹt xe nên đến trễ" cô đồng nghiệp mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi đợi trong nhà hàng, mỉm cười ngọt ngào nói

"Không sao, tụi em cũng mới đến thôi" cô gái kia vui vẻ đứng lên cười nói

"Ohm, bạn chị, người chị thường nhắc đến đó , Phương Ái"

"Còn đây, là người yêu mình, Trịnh Doanh" cô đồng nghiệp vui vẻ giới thiệu

"Rất vui được biết em, biết chị" cả hai vui cười bắt tay

"Mau ngồi xuống đi rồi nói, à mà bạn em đâu?" cô đồng nghiệp lên tiểng hỏi

"Em vừa đưa nó đi bác sĩ, ban nãy vào tolet rửa tay rồi" cô gái đó nhẹ giọng đáp

"Đỡ hơn chưa?" cô đồng nghiệp gật gù nói

"Bác sĩ nói cũng bớt rồi, nhưng vẫn cần cẩn thận"

"Bạn em bị bệnh à?" cô lên tiếng hỏi

"Phải, nó bị khó thở, mà chạy xe, làm mất điều khiển, đâm xe vào dãy phân cách, may mà không sao, nhưng chân thì bị gãy, vừa phẩu thuật xong" cô gái kia lên tiếng đáp, nhẹ thở dài

"Bị bệnh thế , còn chạy xe sao?" cô nhíu mày nói, người đó cũng bị như thê

"Em cũng nói nó mãi mà có nghe đâu"

"Đang nói xấu tao hả?" một giọng nói từ phía sau truyền đến làm cả 3 đều ngưng cuộc hội thoại của mình lại

"Mày xong sao không gọi tao mà tự ra vậy, chân cẳng thế còn đi" cô gái kia nhanh chóng đứng lên dìu bạn mình ngồi xuống ghế mà không biết rằng gương mặt cô vừa sững sờ, bât ngờ khi nhìn thấy người bạn này

"Hi chị" nó ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nhìn cô đồng nghiệp rồi vui vẻ nói. Do là bàn vuông, nên bạn nó ngồi cạnh chị đồng nghiệp, còn nó ngồi cạnh cô

"Để mình giới thiệu hai người, đây là bạn thân của Trịnh Doanh, Vân Anh, còn đây là bạn thân của chị , Y Ái"

"Hi chị" nó mỉm cười nói, xem như chưa từng quen, chỉ là 3 tháng, mà mọi thứ đã không còn như xưa sao

Buổi ăn diển ra trong không khí khá sôi nỏi, nhưng cũng lại rất lạ thường, cô luôn dõi theo nó, nhìn nó, nhưng nó thì hoàn toàn không giống như thế , cứ như cả hai đang là hai người xa lạ. Nhưng mà cô vẫn để ý thấy, ánh mắt nó thường chạnh lại, khi nhìn thấy hai người kia vui vẻ, hay là cô bạn đồng nghiệp bình thường luôn lạnh lùng nhưng lại rất chu đáo và quan tâm chăm sóc người yêu của mình bên kia những lúc đó nó chỉ thường cười nhạt mà thôi . giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó nhưng lại không được, không lẽ nó đã yêu cô bạn đồng nghiệp hay bạn thân của nó sao?

Cô mang theo nỗi không hiểu đó suốt bữa ăn, trong lòng đầy dấu nghi ngờ

"Nè, tao đưa mày về" ăn xong, cô gái kia lên tiếng hỏi nó

"Không cần đâu, mày đưa chị về đi, tao tự về được rồi" nó lắc đầu nói

"Chân mày vậy, sao được?"

"Phải đó, để em ấy đưa em về, chị tự mình về được mà" cô bạn đồng nghiệp lên tiếng nói

"Được rồi, nhà tao ngược đường nhà mày, 2 người về đi, về đến tao sẽ gọi điện cho mày" nó vẫn không đồng ý

"Để chị đưa em ấy về" cô đột nhiên lên tiếng nói

"Chị , nhà chị có tiện không, nhà nó ở quận 1 á?" co gái kia lên tiếng hỏi

"Hm, nhà chị cũng ở đó," cô gật gù nói, nó thoáng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng che giấu đi

"Vậy tiện rồi, chị đưa nó về giúp em nha, chân nó không tiện, cảm ơn chị nhiều"

.

.

.

"Chị về luc nào vậy?" lên taxi, người đánh vỡ bầu không khí im ắng lại là nó, cô còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân mình

"Chị vừa về lúc chiều rồi bị cô ấy kéo đến đó, không ngờ lại gặp em ở đó" cô nhẹ giọng đáp

"Cũng trùng hợp thật" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Em bị tai nạn sao không báo với chị?"

"Em thấy cũng không có gì, nên mới không nói với chị" nó chỉ chỉ chân mình ra vẻ không sao nói

"Bác sĩ nói sao?" cô nhíu mày nhìn cái chân đang được bó kia

"Gãy xương gối, đã mổ rồi, mà phải vài tuần nữa mới cắt chỉ được" nó nhẹ giọng đáp

"Chị lần này về thì ở lại bao lâu?" nó lên tiếng hỏi

"Chị cũng chưa biết"

Nó gật đầu rồi mỉm cười không biết nói gì nữa, nó bây giờ hoàn toàn khác hẳn với nó trong trí nhớ của cô người luôn vui vẻ mỉm cười. lúc nào cũng nói luyên thuyên với những chủ đề đổi mới nhưng mà bây giờ lại rơi vào trầm lắng. cô nhìn thấy nó cũng ốm hơn trước rất yêu, lúc trước nó sỡ hữu đôi má phúng phính thứ mà cô rất thích bệu nhưng giờ thì không còn nữa

.

.

.

"Đến rồi, cảm ơn chị, chúc chị buổi tốt tối lành, chị cũng mệt rồi, về nhà ngũ sớm đi, ngũ ngon;' xe dừng trước  cửa nhà nó, nó chống nạn xuống xe mỉm cười nhìn cô nói

"Để chị giúp em" cô nhìn thấy nó thì lên tiếng nói

"Không sao, em tự làm được mà, chị nghĩ sớm đi" nó mỉm cười nói, đưa tay tìm trong túi chìa khóa nhà

"Đêm nay chị ở lại đây với em!!" cô trả tiền taxi rồi dứt khoát xuống xe nhìn nó nói

"Được" nó mỉm cười có chút khó hiểu nhìn cô

"Để chị mở cho" cô đưa tay đón lấy chum chìa khóa trên tay nó nhẹ giọng nói

"Cảm ơn" nó đưa cho cô rồi mỉm cười

Cô thấy có chút gì đó chua xót, cảm ơn sao, nghe sao mà xa lạ quá vậy/

Căn nhà vẫn như trước nhưng mà dường như có chút bừa bộn thì phải, trên salon, vẫn còn vương lại vài cái áo, nó luôn là như thế, không ngăn nắp chút nào. Co vừa định mở miệng mắng thì nó đã lên tiếng trước

"Xin lỗi, mấy hôm nay em hơi bận nên chưa dọn dẹp, để em làm ngay" nó miệng nói, chân đã muốn đi đến

"Không sao, để chị giúp em, em ngồi nghĩ đi" trái với lúc trước, cô nhất định phải ca cho nó nghe một bài xong mới chịu giúp, giờ thì nhanh chóng giúp nó, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu khi mà nghe nó nói tiếng xin lỗi, dường như khoảng cách giữa hai người đang ngày càng xa rất xa rồi thì phải

"Em bị tai nạn luc nào?" sau khi dọn dẹp xong, cô ngồi xuống ghế hỏi nó

"2 tuần trước" nó ngoan ngoãn đáp

"Tối rồi, chị nghĩ đi, chị cũng vừa về, còn mệt lắm mà, em đi pha nước cho chị tắm" nó lảng sang chuyện khác nói

:Không cần đâu, chị tự làm được, em tắm chưa, chị giúp em pha nước?" cô lắc đầu nhẹ giọng hỏi nó

"Em tự làm được rồi, vậy chị lên phòng nghĩ chút đi, em tắm xong rồi chị tắm"

.

.

.

"Em ngăn phòng lại rồi sao?" cô ngạc nhiên nhìn căn phòng lên tiếng nói

"Phải , luc trước em bận quá không có thời gian , hôm trước có thời gian nên làm luôn, phòng chị bên đó,"

Lúc trước ở dưới nhà, chỉ là nhà vệ sinh, phòng khách, nhà bếp, chỗ để xe, còn trên lầu là phòng ngũ và phòng sách. Cô cũng thỉnh thoảng có đến đây ngũ, nhưng mà luôn không vui khi ngũ chung với nó, nó thì luôn hứa sẽ ngăn phòng nhưng mà mãi không chịu làm. Giờ thì làm rồi nhưng cô lại có chút không vui.

"Em ở phòng này, nếu chị cần gì, có thể nói em, trong phòng chị, thỉnh thoảng, em cũng có dọn dẹp, nếu không sạch chút em sẽ dọn lại" nó nhẹ giọng nói trước khi về phòng mình

"Không sao chị tự làm được, em mau đi tắm đi"

"Hm,"

.

.

.

Cô đứng ngoài cửa phòng nhìn nó đang loay hoay bên trong, nào là thuốc, nào là nước ấm, rồi còn khăn mặt này nọ nữa. cô nhíu mày nhìn nó loay hoay trong không gian chật hẹp với cái chân đau của mình

"Em sang phòng chị ngũ đi, giường này nhỏ thế, sao em ngũ đươc, chân đau thêm thì sao?" cô nhíu mày nhìn nó nói

"Không sao đâu, em quen rồi, chị ngũ sớm đi, ngũ ngon" nó mỉm cười nói, rồi nằm xuống giường, chân thì kê cao hơn chút

"Có chuyện gì thì gọi chị, ngũ ngon" cô bước đến ,ngồi xuống bên cạnh giường nó, mỉm cười nói , vừa cuối xuống định hôn trán nó, giống ngày xưa thì nó lại né sang một bên,

"Ngũ ngon" nó cười nhẹ nói

Cô đứng lên về phòng mình,ánh mắt co chút lưu luyến nhìn nó

.

.

.

Thật ra trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì, tại sao nó lại trở nên như thế, giống như là thay đổi hoàn toàn vậy. còn nữa, sao nó dường như đang tạo ra khoảng cách ngày càng xa rất xa với co vậy

Lần trước cô quả là có hơi qua lời nhưng mà trước giờ nó không bao giờ giận cô mà , cho dù có cũng sẽ không lâu như thế. Suốt thời gian cô đi, trái với những lần khác, nó sẽ thường gọi điện nhắn tin nhưng lần này thì không, hoàn toàn không có . Cô thở dài không biết đang có chuyện gì.

Thật ra chuyến công tác của cô vốn dĩ còn thêm 2 tháng nhưng cô lại về sớm, nguyên do là do em gái cô. Em gái cô cũng giống như cô, một kẽ cuồng công việc và ít nói, đến cuối cùng người yêu nó vì không chịu được mà chia tay. Cuôi cùng, cô ấy hiểu được rằng, sự nghiệp có thành công đến đâu nhưng không ai bên cạnh cũng thế, tính cách cho dù lạnh lùng như thế nào thì cũng phải biểu hiện ra chút với người yêu mình,. Giống như thẻ hiện với người đó rằng mình yêu người đó, luôn bên cạnh và quan tâm người ta. Chuyện của em cô làm cô giật mình nghĩ đến nó với cô nhưng mà liệu bây giờ đã trễ rồi chăng

.

.

.

Cô thở dài bước sang phòng nó, chỉ cách nhau một bức tường nhưng mà sao giống như là đường biên giới dài và sâu , khiến con người ta chia xa vậy. Cô vừa đến cửa phòng thì nghe trong phòng nó chuông báo thức reng lên. Cô nhíu mày giờ này mới chỉ 12.30 thôi, sao nó lại thức sớm vậy, hay là chỉnh nhầm báo thức, cô biết nó là con sâu ngũ, cho nên đang định vào tắt chuông giúp nó thì trong phòng đã sáng đèn và kèm theo những âm thanh lục đục.

Cô khẽ hở cửa ra nhìn, bên trong, nó đang ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường, rồi đưa tay pha nước ấm đã chuẩn bị sẵn, rồi lấy nhiệt kế đo cho mình, rồi quay sang bỏ thuóc vào miệng, mặt nhăn lại vì độ đắng của thuốc sau đó thì lại chỉnh đồng hồ miệng lẩm bẩm. " chắc 1 tiếng cũng đủ rồi" xong lại nằm xuống, để khăn ấm lên đẩu rồi tắt đèn ngũ.

Cô nhíu mày nhìn hàng loạt động tác nãy giờ của nó, khóe môi mím lại, đợi cho nó ngũ say rồi cô mới vào phòng. Nó đang sốt, gương mặt ửng hồng cả lên, cả người đều cuộn lại trong chăn.

Cô gỡ chiếc khăn trên trán nó rồi nhẹ nhàng sờ trán nó, vẫn còn rất ấm, với tay lấy chiếc nhiệt kế bên cạnh, hơn 39 độ sao, nó mím môi ngay cả khi ngũ cũng nhíu mày, co ro người là đang rất lạnh đúng khhông. Nó luôn rất dễ bệnh mà mỗi lần bệnh thì đều là rất nặng , cô nhớ lúc trước mỗi lần sốt nó đều như thế, người thì nóng nhưng lại luôn cảm thấy lạnh những lúc đó nó nhất định sẽ nhỏng nhẽo đòi có cô bẹn cạnh. Và giờ cô đã hiểu, chính vì không có cô, cho nên nó mới phải tự mình chăm sóc mình, cứ đặt bảo thức khoáng 1 tiếng thì tự thức dậy, thay khăn, đo nhiệt kế, uống thuốc gảim sốt, những thứ mà lúc trước cô thường làm cho nó.

Những giọt nước mắt vốn dĩ được giữ lại giờ thì không cách nào giữ được nữa, cô khóc vì đau lòng, thì ra bấy lâu nay người không hiểu nhất chính là cô.


P.s : tự dưng tâm trạng viết fic này, chỉ là short thôi, chừng 2-3 chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro