Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, Tiểu Hoành trông thấy người kia không ăn cơm cùng các bạn mak cứ đi 1 mình, bèn đi theo, thấy người kia leo lên một chiếc xích đu dài, ngồi một mình ở đó...
-Cậu theo dõi tôi???
Người kia vẫn không nhìn cậu, không nhanh không chậm nhã từng chữ
-A...bị phát hiện rồi!
Cậu vụng về gãi đầu đi ra, trên tay còn cầm hộp cơm hình minions, má hơi thoáng hồng, môi nhỏ cứ chu ra, như là 1 đứa trẻ làm sai bị phát hiện vậy...bất quá những thứ ấy rơi vào mắt ai kia lại thấy nó rất đáng yêu nha.
-A...um...tôi ngồi đây được chứ?
Tiểu Hoành ấp úng, chỉ tay vào chỗ bên cạnh
-.....đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ.
Do Tiểu Hoành nhỏ con nên chật vật mãi vẫn chưa leo lên được nên ai kia đành phải giúp a...
Ôm người kia vào lòng, ai đó cảm thấy thực êm nha, người mềm mại, ấm áp, ôm 1 lần rồi chỉ muốn ôm thêm thôi :v :v
-Cảm...Cảm ơn a...
Môi nhỏ chu ra mấp máy nói (Tiểu Thiên, con phải bình tĩnh! Phải thật bềnh tễnh a... :3 )
-A...
-Sao? «mặt lạnh tanh»
-Sao...sao cậu không vào ăn với mọi người?!
Tiểu Hoành bé nhỏ ấp úng hỏi, mắt liếc trộm người kia.
-Tôi không ăn.
-Umm...
----------ta là dãy phân cách sự im lặng của 2 đứa kéo dài trong 1 phút---------
-Nek...«giật nhẹ góc áo ai kia»
-Gì? (Đúng là đồ kiệm lời =''= )
-Ăn chung với tôi đi.
-Tại sao?
-A..tại..tại vì...*vì sao ta? >< mình cũng không biết*
Nhìn thấy mặt ai kia cứ ngốc ra đó, Tiểu Thiên cảm thấy thật buồn cười
-.....Nếu cậu muốn.
-Thật không?!!
-......
-Được. Vậy chúng ta ăn chung. Nek, cậu ăn đi «đưa hộp cơm về phía ai kia»
-......«vẫn không động đậy»
-Cậu đừng sợ. Đây là cơm do tôi làm đó!
Tiểu Hoành cười híp mắt, tay vẫn đưa hộp cơm về phía người kia.
Người nào đó ngạc nhiên. Cậu làm sao?! Cậu chỉ mới học mẫu giáo thôi mak. Sao lại biết làm cơm???
-Cậu....làm cơm sao???
-Ân!
-Làm sao...???
Như hiểu í, Tiểu Hoành «tường thuật trực tiếp» về cậu cho ai kia nghe. Rằng từ nhỏ cậu đã được nuôi dạy khắc khe như thế nào, rằng bama cậu hay nói với cậu những gì, rằng cậu được nuôi dạy để trở thành người tốt, người tài giỏi đến mức nào. Nhiều khi nhìn thấy những đứa trẻ khác đồng tuổi được tha hồ vui chơi, làm những gì mình thích, cậu thật ganh tị, có khi cậu tự hỏi không biết mình có phải là 1 đứa bé mấu giáo, chưa vào lớp 1 không nữa. Mọi người đều đặt ở cậu nhiều niềm tin và kì vọng, vì thế cậu cần phải cố gắng không phụ lòng mọi người...
Ai kia vẫn im lặng lắng nghe. *không ngờ cậu ấy cũng giống mình, được nuôi dạy để trở thành người toàn tài, hoàn hảo*
Tiểu Hoành đang thao thao bất tuyệt thì nghe thấy 1 âm thanh rất chi xấu hổ mak ai ai cũng biết chủ nhân của nó là ai...
-Ọt..oọttt...
Bụng cậu đang biểu tình rất chi là dữ dội (bụng ta cũng đang biểu tình đây >< )
Đỏ mặt ôm bụng
-*aaa.xấu hổ quá!!!!*
Trông thấy bộ dạng đáng yêu ngốc nghếch ấy, ai đó cười nhẹ, nhưng cũng làm lộ lên đôi đồng điếu tuyệt đẹp. Cảnh ấy đã lọt vào mắt người kia, làm cậu ngẩn người 1 lúc lâu. Sau đó ta chỉ thấy mặt ai đó đỏ lên rồi a...còn người kia thì đưa tay mình lên xoa đầu cậu bé nhỏ ngồi cạnh :v :v
-Được rồi. Chúng ta ăn thôi!
-Ân!!!
-A. Quên mất. Cậu tên gì?
Tiểu Hoành quay qua, miệng còn gặm miếng xúc xích, má phồng phồng lên hỏi.
-Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Thiên Thiên! Tiểu Thiên Thiên!!! Được không??
Tiểu Hoành cười híp mắt,
-Sao cũng được!!!
-Hảo! Vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên! Còn cậu gọi tớ là Tiểu Hoành nhé!
-........
-Được rồi! Mình tiếp tục ăn đi...ăn ăn ăn ăn...
-Này Tiểu Thiên Thiên! Ăn món này đi! Tớ rất giỏi nấu món này đó nga
-Đây là....??
-Cà chua xào trứng!!!
«ăn.nhai nhai.nuốt»
-Ukm...ngon lắm!!!
-Thật không?
-Thật.
-Hihi.
Lại cười híp mắt, lại má hồng hồng, lại môi nhỏ chu ra...Làm Tiểu Thiên nhà ta thiếu chút nữa là... :v đành cười trừ mà xoa đầu người kia. Sau đó là có 2 người vui vui vẻ vẻ mak ăn cơm cùng nhau. Nói 2 chứ chỉ 1 người là líu lo, còn người kia dù vui trong lòng nhưng bên ngoài không biểu lộ gì cả.....(này là người ta gọi là bên trong tình đã mặc ngoài còn e :v :v :v )

End Chap 2
<3 Poom THs <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro