Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa với nhau xong, cậu thay đồ để đi ngủ trưa với các bạn, xoay qua xoay lại không thấy anh đâu.
-*Lại đi đâu rồi?!*
Thế là cậu lại chạy đi tìm anh, tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cậu chạy ra sau khuôn viên sau trường, vẫn không thấy chỉ thấy ở đây có 1 cây rất to, rất mát...cậu định bỏ đi nơi khác thì nghe thấy tiếng nói
-Đi đâu đấy???
Cậu khựng lại, xoay người ra sau. Không thấy ai cả, không lẽ...cậu gặp ma??? Đang định bỏ chạy thì tiếp tục nghe thấy tiếng nói ban nãy.
-Lại đây!
Tiếng nói ấy phát ra từ cái cây to ấy...khoan đã...tiếng nói này..quen nha...tiếng của anh mak....
-A...có...có phải tiểu Thiên Thiên không??
Cậu rụt rè đi lại. Đi khắp một vòng quanh thân cây, vẫn không thấy anh.
-Trên đây này!!!
Tiếng nói ấy phát ra ở phía trên, cậu ngước lên thì thấy anh đang nằm vắt vẻo trên ấy.
-Này! Anh làm gì trên đó vậy? Xuống đi không ngã bây giờ (au: ta nói chứ ta thấy Thiên Thiên thật «bá đạo» nha. Mẫu giáo mà đã lên cây nằm. Thiên *mặt đen xì*: không phải bà ném t lên đó s??? Au: ở??? Ta ak?! Ta có đâu. Ahêuhêu :v )
Nghe cậu bảo xuống anh «lập tức» phóng xuống đất, đứng trước mặt cậu
-Tìm tôi có gì không?
Anh nhìn cậu hỏi
-A...là tôi không thấy anh ngủ với mọi người nên tôi...
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi mới nhả chữ
-Tôi không ngủ chung với họ
-Eh...tại sao a???
Cậu ngây ngốc không hiểu, tại sao anh không nói chuyện, giao tiếp với mọi người, không ăn cũng như không ngủ cùng các bạn?! Có thêm bạn sẽ vui hơn mak...
Anh không đáp, chỉ ngồi xuống gốc cây, nhắm mắt lại mà ngủ. Khi anh ngủ cậu cảm thấy gương mặt anh thật đẹp nha (au k muốn tả đâu. Vốn văn chương nghèo nàn. Thôi thì m n cứ việc tưởng tượng :v :v )
Cậu đi lại gần anh, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Lát sau nghe tiếng anh
-Này!
Cậu mở mắt, hơi nghiêng người. Anh vẫn không mở mắt, điềm tĩnh đáp
-Cho tôi gối đầu nhờ được không???
-Ơ...??
Đứng hình!
1' sau
Đỏ mặt!
1' sau
Ấp úng!
-Ơ...đư..Được a....
Cậu mất 2' để trả lời 1 câu hỏi «đơn giản» của anh :v (s nay a.Dịch mak ngỏ lời chắc đứng hình nguyên ngày :v :v )
Anh từ từ cúi xuống gối đầu lên đùi cậu (aaaaaaa >////////< ) (như học sinh cấp 3. Đại học. Hự...ôi máu tui *nhét bông gòn vào mũi cầm máu* )
Hành động thì vậy đấy. Trong lòng thì
*Lâu quá đấy!* (í bảo Hoành thánh trả lời lâu a)
Thế là...một khung cảnh lãng mệnh hiện ra. Một cậu nhóc lạnh lùng, băng lãnh đang gối đầu ngủ trên đùi cậu nhóc khả ái, đáng yêu. Nắng vàng khẽ rọi qua tán lá & in trên mặt 2 người. Gió thổi nhẹ làm những cái bóng khẽ lay động trên khuôn mặt 2 người. Hoa bồ công anh nở rộ, chim hót líu lo. Có 2 cậu nhóc bình bình an an mà bước vào cuộc đời của nhau...

End Chap 3
<3 Poom THs <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro