Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người im lặng làm theo lời nói của hắn vì chỉ có duy nhất cách đó thì một trong hai người mới có thể thoát ra. Thời gian tích tắc trôi, Rikato đã phá gần xong quả bom, chỉ còn lại một sợi dây, chính là sợi dây đặc biệt đó, thời gian chỉ còn 5 phút. Lúc này anh mới nói:

-Em xong chưa? – Vẫn giọng điệu bình thản thường lệ

-Em sắp xong rồi! – Giọng run run.

-Giờ ta làm gì đây? – Anh hỏi vẫn giọng bình thản nhưng hình như hơi kích động.

Rikato trầm mặt trong giây lát rồi nói, giọng nghẹn ngào:

-Anh Kuri này, lần đầu gặp anh, em đã có ấn tượng về anh là một con người lạnh lùng, vô cảm và thật sự là em không thể chịu nổi cách nói chuyện của anh, em đã nghĩ rằng anh là một kẻ đáng ghét, ngày bắt đầu làm thư kí của anh, em cho rằng đó là địa ngục, lúc em mua món sandwich cá mà anh ghét nhất, em thấy mình thật tồi tệ, trong suốt khoảng thời gian đó, em đã dần có những ấn tượng tốt về anh, em ghi nhớ thật kĩ khoảng thời gian bên anh. Có lẽ từ lúc đó em đã yêu anh mất rồi, cho đến khi em và anh cùng đi đến Osaka, em đã nhận ra được tình cảm của mình, anh đưa em đi thuỷ cung mặc dù anh rất ghét cá chỉ vì nghe nói em thích cá. Rồi anh tỏ tình với em, time m như ngừng đập vì hạnh phúc, em đã trả lời anh bằng nụ hôn đầu tiên của mình, anh đáp trả lại am thật dịu dàng. Những ngày ở bên cạnh anh dù rất ngắn ngủi nhưng làm cho em có cảm giác hạnh phúc và bình yên. Anh mang ánh sáng và sự ấm áp đến trái tim em, anh đã làm vì em rất nhiều và bây giờ em muốn làm một điều gì đó cho anh, hãy sống thật vui tuy không có em bên cạnh, hãy sống luôn cho cả phần em anh nhé! Đã từ lâu em rất muốn nói với anh rằng EM YÊU ANH. Vĩnh biệt Hanazawa Kurikatori.

Rikato nhắm mắt cắt dây, chờ đợi lưỡi hái của thần chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro