Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 giây, 2 giây, 3 giây ... Không có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã cắt dây rồi mà? Ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phòng của Kuri. Hàng ngàn câu hỏi xen lẫn hoang mang hiện ra trong đầu Rikato, bỗng nhiên cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, tưởng là Kirito ngờ đâu ...

-Anh ... - Cô vừa định kêu lên thì Kuri ra lệnh cho cô im lặng, rồi anh bước đến bên cô, nói nhỏ chỉ để cô nghe thấy.

-Em hãy giữ im lặng, trả lời và ra vẻ với hắn như là anh đã chết, hình như trong phòng này không có camera, chỉ có máy nghe lén, anh đã có kế sách đưa hai ta ra khỏi đây.

Đột nhiên ...

-Sao rồi? Ai chết vậy? – Kirito hỏi giọng kích động

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, hai người mỉm cười rồi cô vờ oà khóc, anh vô cùng ngạc nhiên với tài năng diễn xuất của cô rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, Kirito lên tiếng:

-Ồ công tử nhà Hanazawa chịu chết vì cô ư? Kết quả này hơi bất ngờ đối với ta. Thật không ngờ cậu ta yêu cô như vậy.

-Ngươi im đi! Việc gì ngươi phải làm vậy chứ!? – Rikato vờ quát lại trong tiếng nấc

-Vì ta muốn thấy nhà Hanazawa phải đau khổ, phải chịu nỗi đau mất đi người thân như ta đã chịu đựng.

-Ngươi đã đạt được mục đích, mau thả ta ra

-Ok ok không cần nóng vội, khi nhìn xuống mặt sau của cái bàn ngươi sẽ thấy được chìa khoá mở còng, nào, mời tiểu thư Rikato.

Hắn nói vội nhưng có biết đâu rằng Kuri đã mở còng cho Rikato từ lâu. Rikato hỏi lại hắn:

-Ngươi không sợ cảnh sát ập vào bắt ngươi sau khi ngươi thả ta ra sao?

-Huh ... thù đã trả, ta còn sợ gì nữa chứ! Bây giờ ta đã có thể chết để đoàn tụ cùng cha mẹ mình, tiểu thư Rikato, cô là một người tốt vì vậy nên Kurikatori mới chấp nhận hi sinh vì cô, hãy sống cho xứng đáng với sinh mạng mà cậu ta đã đánh đổi, cô mau đi khỏi đây đi.

Rikato và Kurikatori cùng nhau bước ra ngoài, cảnh sát lập tức ập vào

-Bom! Có bom! Mọi ngườimau chạy ra ngoài! Mau lên! – Một vị cảnh sát hét lớn, mọi người vừa chạy kịpra ngoài thì nhà kho phát nổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro