Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào ba mẹ! Giới thiệu với hai người, đây là Haruno Rikato, nhân viên của công ty con, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp trường đại học vào loại ưu đã làm cho công ty con được một năm và có rất nhiều đóng góp rất lớn.

-Chào hai bác, con là Rikato, thực sự thì con không có đóng góp to lớn như chị Tamako nói, đối với một nhân viên như con thì bổn phận là phải giúp đỡ công ty.

-Chào con! Con ngồi đi! Đúng là tuổi trẻ tài cao. - Bà Hanazawa nhẹ nhàng cất tiếng

-Vâng ạ!

-Ơ mà ... Kuri - kun đâu rồi ạ! Con tưởng nó sẽ xuống ăn cùng chứ!

-Nó ở trong thư viện cả buổi chiều, ta đã sai người đi gọi nhưng nó nói không ăn - Ông Hanazawa trả lời con gái.

-Vậy thì thôi đi! Có nó ăn cùng sẽ mất vui đấy! - Tamako giận dỗi đùa.

-Thôi nào em! Cậu ấy là em trai em đấy, nói vậy không sợ cậu ấy buồn sao? - Người đàn ông vừa bước vào trách yêu.

-Anh yêu! Em tưởng anh sẽ không ăn, anh ngồi xuống đây đi! - Tamako quay lại *giọng trìu mến*, quay sang Rikato - Xin giới thiệu với em, đây là chồng chị, chủ tịch tập đoàn Hitama, Hitama Kirito.

-Em tưởng chị chưa có chồng?

-Để tránh tai tiếng nên vợ chồng chị không công bố cuộc hôn nhân này, chuyện này chỉ có vài người biết, chị cũng chưa theo họ chồng, vợ chồng chị dự định công bố trong năm nay - Tamako trả lời

-Vâng!

-Chào em, Rikato. Anh nghe vợ anh kể rằng em là một cô gái tuổi trẻ tài cao.

-Chị Tamako đề cao em thôi ạ!

-Em khiêm tốn quá, ở tuổi của em không nhiều người có thể đạt được những thành tựu như em. Vài người bạn của anh khi làm đối tác của công ty vợ anh đều khen em rất nhiều.

-Anh cũng tài giỏi mà! Trẻ như vậy đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn.

-Đó là do ba anh để lại thôi!

-Kìa mấy đứa, công việc để sang một bên, ta ăn nào. Kirito, con cũng ngồi xuống ăn đi! - Bà Hanazawa cắt ngang.

-Vâng thưa mẹ!

Không khí trò chuyệntrong phòng ăn thật vui vẻ nhờ tính hài hước và tiếng cười trong như ngọc củacô gái. Sau bữa ăn, ông bà Hanazawa về phòng nghỉ ngơi, còn Kirito và Tamako dẫnRikato thăm quan ngôi biệt thự, nửa chừng thì Kirito đã lặng lẽ trốn mất. Haingười đến trước một căn phòng có cánh cửa gỗ, đột nhiên Tamako nói là muốn điđâu đó rồi nhanh chóng bỏ đi mất, để lại Rikato trước cửa phòng. Hơi tò mò,Rikato mở cửa bước vào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro