Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra bên trong là một thư viện với sách là sách, chính giữa căn phòng có một chiếc ghế bành và một chiếc bàn. Có một chàng trai ngồi trên ghế và gác chân lên chiếc bàn trước mặt, trên tay cầm ly café và chăm chú đọc quyển sách trên tay còn lại. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh chàng ngẩn mặt nhìn rồi lại cúi xuống chăm chú đọc sách. Hơi ngẩn người và một chút thoáng bối rối, Rikato cất tiếng:

-Xin lỗi, hình như tôi đã làm phiền anh! Tôi ra ngoài ngay đây!

Nói xong, cô xoay lưng lại bước ra cửa, đột nhiên có tiếng nói từ phía sau:

-Hình như cái váy này tôi chọn rất hợp với cô.

"Gì chứ? Anh ta chọn cho mình? Mình đã gặp anh ta bao giờ đâu!"

-Cô ngẩn người ra làm gì? Có gì lạ đâu, chị Tamako tả lại dáng người của cô, tôi chỉ cần nhắm mắt chọn đại một bộ thôi!

"Chọn đại à???" Rikato hơi bất mãn rồi giọng vui vẻ quay lại trả lời:

-Cám ơn anh! Anh rất có mắt thẩm mĩ, bộ váy rất đẹp, tôi rất thích nó!

-Điều đó không cần cô phải nói với tôi! Từ trước tới giờ, những món quà chị Tamako muốn tặng cho ai đó luôn phải hỏi ý kiến của tôi!

Thấy anh ta nói chuyện có phần chọc tức người khác nhưng cô không phải là một người dễ nóng giận nên vẫn tươi cười, rồi anh ta nói tiếp:

-Cô nên giữ cẩn thận vì những người như cô có lẽ sẽ không bao giờ mua được những bộ váy đắt tiền như vậy!

Nghe đến đây, nụ cười của Rikato chợt tắt rồi cô nổi giận quát lại:

-Những người như tôi? Ý anh chê tôi nghèo? Tôi nói cho anh biết, tuy nhà tôi không giàu như nhà anh nhưng tôi có thể tự làm ra tiền nuôi sống bản thân và gia đình mình, còn đối với những người còn ăn bám gia đình như anh thì hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với tôi!

Sau khi nói, cô lập tức hối hận ngay. Anh ta rời mắt khỏi trang sách rồi nhìn cô chăm chú, làm cho cô lạnh sống lưng sau đó anh ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt trở về cuốn sách trên tay:

-Cô cũng mạnh miệng thật, dựa vào đâu cô cho rằng tôi ăn bám gia đình? Nếu tôi chịu đi làm thì tiền lương của tôi gấp mấy trăm lần số tiền mà chị tôi trả cho cô! Chẵng qua là vì tôi thích ở nhà thôi!

Rikato cứng họng.

-Này Kuri - kun, chị đã nói với em bao nhiêu lần là em phải bỏ cái thói kiêu căng và cái kiểu nói chuyện chặn họng người khác đi rồi hả? - Tamako lên tiếng giải vây rồi quay sang Rikato - Thành thật xin lỗi vì đã để em một mình, chị chạy đi tìm thằng nhóc này đây, xin giới thiệu với em, đây là em trai chị Hanazawa Kurikatori vừa đi du học Mĩ về được một tuần nay, nó bằng tuổi với em. Cách nói chuyện của nói hơi đáng ghét nên em đừng để tâm.

"Em hả? Phải rồi, khi nãy anh ta gọi chị Tamako là chị"

-Chị à! Em đã nói với chị bao nhiêu lần là chị không dược gọi em là Kuri - kun rồi hả? Với lại, chị việc gì phải giới thiệu em với cô ta? - Anh chàng lên tiếng trách móc mà mắt không rời trang sách.

-Em im miệng đi - Tamako lớn tiếng rồi bắt gặp ánh mắt hắc ám của cậu em sau đó quay sang Rikato - Cũng trễ rồi, chị cho người đưa em về

-Vâng ạ! - Rikato nhẹ nhàng trả lời.

Hai người phụ nữ bước ra khỏi phòng, chàng trai nhìn theo, đôi mắt ẩn hiện ý cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro