Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bing ... Boong ...

Người phụ nữ ra mở cửa ...

-Còn về rồi à Rikato? Mau nói mẹ nghe anh chàng đó như thế nào?

-Con nói mẹ rồi, con đâu có đi hẹn hò, con chỉ đến nhà sếp ăn tối với lại sếp con là nữ - Giọng cô hơi bực tức – Cùng với cậu em trai đáng ghét của cô ấy – Cô lầm bầm.

-Rikato này, con cũng 25 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, con nên tìm một người để nương tựa thì mẹ mới an lòng.

-Con biết mà mẹ! Chỉ là công việc của con chỉ mới vừa bắt đầu, chưa ổn định vậy nên từ từ mẹ nhé! Khi nào muốn, con sẽ tự tìm – Cô nhẹ nhàng đáp

Mẹ cô hết nói nổi. Từ khi ba cô mất năm cô 8 tuổi, bà đã một mình nuôi con gái, bà luôn mong muốn con mình tìm được một người chồng xứng đáng.

Bước vào phòng tắm, Rikato ngắm mình trong gương, tự nghĩ " Anh ta cũng có mắt thẩm mĩ quá chứ! Nhưng cái kiểu nói chuyện thì đúng là không thể chấp nhận được". Thay đồ xong, cô nằm lên giường, mở laptop lên và bắt đầu công việc nhưng trong đầu cứ suy nghĩ về đề nghị của Tamako và cả cuộc gặp mặt với Kurikatori. Cô nhanh chóng ra quyết định rồi chìm vào giấc ngủ. Ở một nơi khác, có một người cũng vừa đưa ra một quyết định ...

Thành phố Tokyo lại trờ nên nhộn nhịp trong không khí của nắng sớm Rikato đi tàu điện ngầm đến công ty, vừa bước chân vào nhận thấy không khí căng thẳng trong phòng, cô thắc mắc hỏi người bạn làm chung, cô ấy trả lời:

-Nghe nói công ty sắp đổi giám đốc

Nghe xong, Rikato thấy sống lưng lạnh toát. Cô đến gõ cửa phòng giám đốc

-Ai vậy? Có chuyện gì? – Tamako lên tiếng

-Em, Rikato đây ạ!

-À Rikato hả? Vào đi em!

-Vâng ạ! – Rikato đẩy cửa bước vào rồi chết đứng vì con người ngồi trên chiếc ghế trước mặt và đội chân gầy đang gác lên bàn, Tamako đột nhiên xuất hiện bên cạnh rồi hỏi:

-Em tìm chị có việc gì vậy, Rika?

Bất ngờ vì cách xưng hô và thái độ dịu dàng của chị giám đốc, cô ngẩn người trong giây lát rồi trả lời:

-Thưa chị, em đến để trả lời chị về đề nghị hôm qua, em đồng ý

-À về chuyện đó, chị e là có chút thay đổi đôi chút. Nhưng em yên tâm, em sẽ vẫn là thư kí giám đốc nhưng mà là thư kí cho em của chị, Kuri – kun

Lúc này, Kurikatori mới lên tiếng đồng thời lườm cô chị:

-Đúng vậy, từ nay tôi sẽ tiếp nhận vị trí giám đốc và cô sẽ trở thành thư kí cho tôi – Vân giọng điệu cũ ánh mắt hướng vào cái laptop trên đùi, không thèm nhìn cô lấy một lần

-Em không có vấn đề gì chứ?

-Không thưa chị - Nhìn sang Kuri – Đối với những người như anh ta em dù không thích cũng có thể làm việc cùng.

-Vậy thì ổn, em ra ngoài được rồi!

-Vâng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro