Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một có gái thú vị, đúng không?

-Em không có ý kiến - Ánh mắt khẽ ý cười, anh nhớ lại tối qua, sau khi nàng ra về

-Em đừng có nói với cô bé như vậy chứ!

-Em không quan tâm điều đó! Em muốn nói gì thì mặc em, chị quan tâm làm gì? Ba mẹ đâu?

-Chị thật không thể hiểu nổi em! Ba mẹ đang ở trong phòng ấy!

-Em đi đây! Chị không cần bận tâm!

Cộc ... Cộc ...

-Con vào đây - Kuri lên tiếng.

-Có chuyện gì vậy con? - Bà Hanazawa hỏi

-Con muốn đi làm

-Hả??? - Ông bà Hanazawa kinh ngạc nhìn nhau.

-Chính xác là con muốn vào làm trong công ty của chị Tamako

-Công ty của Tamako? Sao lại ...

-Con đã quyết định rồi ba mẹ không cần ngạc nhiên cũng không cần ngăn cản con.

-Nhưng ...

-Ba mẹ cứ để nó tiếp nhận vị trí của con, dù gì thì con cũng không thích công việc mà ba mẹ giao cho, suốt cả ngày ngồi trong cái văn phòng bé tí rồi còn phải tiếp xúc với máy tính và những con số khô khan chán chết đi được. Vì vậy cho nên cứ việc giao công ty cho nó, nó đâu thể ở nhà suốt như vậy, con sẽ để Rikato làm thư kí cho nó. - Tamako vừa bước vào lên tiếng giúp cậu em yêu quý

-Nếu con đã nói vậy thì ngày mai con vào công ty bàn giao công việc cho em con.

-Vâng ạ!

Giờ nghỉ trưa ...

-Nè Rikato, nghe nói bồ được chọn là thư kí giám đốc, sau này nhớ đừng quên người bạn này đấy! - Hikana vỗ lên vai Rikato khiến cô giật mình, cô trả lời qua loa:

-Ừ, sao cũng được

-Bồ sao vậy? Có chuyện gì à?

-Không có gì! Chỉ là ... cách nói chuyện của tên giám đốc mới làm mình thấy khó chịu. Mà thôi đi, dù gì hắn cũng là sếp, có lẽ hôm nay nên mua ít thức ăn trưa lên cho hắn. Hôm nay có món gì vậy?

-Sanwich cá - Hikana trả lời bạn

-Mau đi mua cùng tớ nào!

Cộc ... Cộc ... Cộc ...

-Ai? - Tiếng hỏi cộc lốc từ trong vọng ra.

-Là tôi, Rikato.

-Vào đi!

-Này Kuri ... à không ... giám đốc Hanazawa! Tôi có mua ít thức ăn trưa, anh có muốn ăn không?

-Món gì? - Lại nói cộc lốc mắt không rời laptop

-Sanwich cá, tôi nghĩ ... -Cô chợt dừng vì thấy 'hắn' đang nhìn mình chăm chú, chân mày nhíu lại.

-Tôi không ăn - Kuri trả lời

-Tại ...

-Mang ra ngoài - Mắt quay lại cái laptop trên đùi

"Đồ đáng ghét" Rikato lầm bầm bước ra, chợt thấy Tamako trên tay cầm hộp thức ăn đang định bước vào.

-Sao vậy Rikato?

-Em có lòng định mua ít thức ăn trưa cho anh ta nhưng anh ta lại không thèm.

-Vậy sao? Em mua gì vậy?

-Sanwich cá thưa chị!

-Thôi đúng rồi! Từ nhỏ, Kuri - kun rất sợ ăn cá, rất ghét cá thậm chí nó còn không muốn đội trời chung với con cá.

-Vậy mà em không biết

-Thôi không biết không có lỗi, chị sẽ chỉ cho em từ từ để em chăm sóc nó, thôi lỡ mua rồi thì đua đây cho chị!

-Vâng ạ! "Mà khoan đã, chị ấy nói chăm sóc, sao nghe giống giao anh ta cho mình quá vậy?"

-Thôi em đi làm việc đi!

-Vâng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro