Lạc bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Yên Chi bước vào nhà. Hắn nhìn cô với con mắt đểu giả, hắn chẳng nói gì, chẳng buông lời chọc ghẹo, chỉ mỉm cười rồi quay khuẩy đi, điệu bộ khinh người thấy rõ. Trong nhà là cảnh hỗn loạn, mẹ cô ôm tay ba với hai vết chém trên tay. Yên Chi nên thương cảm hay nên bỏ mặc vì chính cái cảnh nhà hiện giờ là do ông ấy bài bạc mà nên. Mẹ cô khóc sụp cả mí mắt. Cô chẳng hiểu nỗi lý do gì mà mẹ cô lại thương người đàn ông ấy đến thế. Ừ thì đó là Ba đẻ của cô. Nhưng cô thấy ông không xứng đáng. Không xứng đáng với những giọt nước mắt của mẹ, không xứng đáng với những đồng tiền cực khổ mà cô cố gắng đem về để mua sự bình yên trong ngôi nhà này. Cô quỳ xuống ôm lấy mẹ, gạt đôi tay mẹ ra khỏi bàn tay ông ấy và cô khóc. Ông không nói gì, chỉ gục đầu vào tường im lặng mặc cho hai dòng máu trên tay cứ rơi.

-          Yên Chi, buông tao ra. Ba mày sẽ chết mất.

-          Ba của con ư?

Yên Chi bỏ chạy. Cô đã khóc rất nhiều.

Đêm tĩnh lặng, Tiếng thét của mẹ khiến Yên Chi bừng tỉnh giấc. Trên sàn là ba cô nằm bất động. Kế bên là vĩ thuốc ngủ. Hàng xóm đưa ông vào bệnh viện. Đêm đó Yên Chi cùng với mẹ ngủ bên ngoài hành lang. Cơn nguy kịch đã qua. Ba cô được cứu sống. Hôm sau, cô nghe ba nói với mẹ.

-          Nó nhìn tôi, nó hận tôi lắm. Giờ còn tiền viện phí. Không ai có tiền, trông cậy vào nó. Nó chắc không tha thứ cho tôi. Tôi không thể quên ánh mắt của nó.

Yên Chi đẹp, đẹp nhất là ở đôi mắt. Hồi nhỏ Ba thường nói cô có đội mắt giống bà nội. Cô không sở hữu một đôi mắt to tròn hai mí. Đó chỉ là đôi mắt nhỏ nhưng đầy ngấn lệ. Khi cười nhìn cũng như khóc. Đôi mắt ấy luôn long lanh biết nói. Cái nhìn đêm ấy của Yên Chi đã khiến ông nghĩ đến cái chết. Yên Chi ngã quỵ, cô ôm ba và xin lỗi. Cô hiểu rằng tình thân quý lắm. Cô có thể tưởng tượng được việc cô mất đi một người thân sẽ đau đớn thế nào. Nhưng hạnh phúc chỉ trong nước mắt. Không có tiền. Gia đình cô trước sau cũng sẽ chết.

Hùng – tay chủ nợ lại đến nhà nhưng thái độ của hắn khác hẳn. Hắn đang yêu, nạn nhân của tình yêu ấy là ai. Đương nhiên là Yên Chi rồi. Là một tay giang hồ, khi Hùng muốn có cái gì đó thì chắc chắn nó phải thuộc về hắn. Một cách trọn vẹn. Chỉ cần Yên Chi đồng ý, hắn sẽ không tính toán và chăm lo cho cô chu đáo. Cô hất cằm liếc nhẹ xa xăm. Cô chưa từng nghĩ vì tiền mà mình bán rẻ bản thân. Cô cho tên Hùng một cái tát trời giáng. Ba mẹ cô đằng sau đang run lên sợ hãi. Chính bản thân Yên Chi cũng sợ, nhưng để khuất phục thì không bao giờ. Tên Hùng chẳng động thủ, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Hắn tìm đến nhà cô thường xuyên hơn. Nhà cửa Yên Chi được sắm sửa khang trang, ba mẹ cô định không nhận nhưng phần sợ tên giang hồ khét tiếng. Hai vết chém còn hằn rõ sẹo trên tay, họ đành im lặng lực bất tòng tâm.

Yên Chi không nói gì chỉ tránh mặt hắn ta. Một đứa con gái yếu đuối năm nhất đại học thì có khó gì mà đối phó sao tên Hùng vẫn không ép buộc cô bằng vũ lực. Ngày nào hắn cũng ngồi đợi cô đi học về. Ban đầu cô hận hắn lắm, nhưng ánh mắt của một tên giang hồ cũng biết nói. Nó chất chứa cả một hố đen của xã hội. Có những lúc cô bắt gặp ánh mắt tên Hùng nhìn xa xăm. Ánh mắt chứa những lo toan, chứa nỗi buồn vô định. Từ lúc biết cô, tên Hùng cũng hiền hẳn ra, hắn có những thay đổi đáng kể trong tính cách. Cô chẳng còn thấy cái tên bặm trợn hay theo sau hắn nữa. Hay là hắn đã tốt lên. Một tên giang hồ muốn hoàn lương ư. Không thể nào.

Cũng nửa năm trôi qua, gia đình cô đỡ vất vả hơn, ba cô cũng quay đầu làm lại tất cả. Ông xin làm bảo vệ cho một trung tâm thương mại. Mẹ thì bán bánh mì mỗi ngày. Số vốn cũng là do tên Hùng mà có. Cứ như thế, hắn chẳng đòi hỏi gì ở cô. Chỉ lẳng lặng, như một ân nhân không lên tiếng. Rồi cũng có lúc sự chân thành xóa bỏ những thù hận, những thật tâm đánh đổ bức thành kiên định trong lòng cô. Yên Chi mở lòng mình chấp nhận.

Bạn có tưởng tượng được khi Một tên giang hồ sửa soạn đi hẹn hò sẽ như thế nào. Thì hắn có ai bên cạnh đâu, bấy lâu cũng chỉ là đám binh lính theo đuôi hắn. Tên thì kêu hắn đeo mắt kính đen để che vết sẹo ngay sóng mũi, tên thì chạy lăng xăng với đống áo quần. Rồi bọn chúng còn ngây ngô:

-          Mặt anh rổ quá, có cần chút phấn không đại ca.

-          Thằng ngu, đại ca chuẩn men. Không có phải bóng lộ nha mạy.

-          Nhưng đánh chút cho nó có sinh khí.

-          Phấn mày lấy ở đâu ra vậy.

-          Tao chôm của má tao.

...

Và tụi nó cứ lôm xôm, lăng xăng cứ như là ngày hẹn của tụi nó vậy.

-          Hẹn hò với một cô sinh viên đại học năm nhất. Kì này đại ca vô mánh.

-          Vô mánh?

Tên Hùng chẳng nghĩ gì đến mánh mung. Hắn tự hỏi sẽ dẫn cô đi đâu. Ăn uống cái gì, rồi sau đó sẽ ra sao. Hắn muốn thấy cô cười, muốn làm cô vui. Hắn cứ mãi chạy bắt những câu hỏi ở trong đầu.

Chắc mọi người chẳng ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu hắn hẹn hò. Với một tay giang hồ thì việc tìm kiếm một tình yêu chân thành và thật tâm khá là khó. Có ai nghĩ một tay giang hồ khi yêu cũng rất ga lăng và lãng mạn. Chẳng biết hắn học những điều này ở đâu ra nhưng Yên Chi cũng thấy có chút cảm mến. Hắn kéo cái ghế để Yên Chi ngồi, luôn đi sau Yên Chi và lon ton chạy về hướng tránh xe cho cô khi cả hai băng qua đường.

Những buổi hẹn hò như thế khiến Yên Chi hiểu thêm rõ về con người hắn. Và cô bắt đầu để tâm. Hắn tên Hùng. Chỉ là tên Hùng thôi. Ai hỏi hắn cũng trả lời như thế. Hắn được sinh ra tại xóm Liễu. Ba mẹ thì cũng không ai biết. Một ông chú nhặt hắn về nuôi dạy và từ đó hắn tồn tại như thế. Hắn cứ sống như một phần của xã hội mặc dù chẳng ai công nhận hắn. Không giấy khai sinh, không chứng minh thư. Hắn chỉ theo ông chú đi đòi nợ, đâm chém lấy tiền sống qua ngày. Cuộc sống hắn gắn liền với những cơn đau về thể xác của hắn, của lũ đàn em hay là của một nạn nhân xấu số nào đó. Chẳng phải bọn chúng chẳng biết đau, nhưng những vết thương thể xác ấy rôi dần cũng lành lặn theo thời gian, còn bụng mà đói thì có bao giờ tự no đầy. Thế nên họ phải chửi bới, phải hung dữ, phải đánh nhau... Như thế, họ mới tồn tại được. Và dần dần, những điều mà người ta cho là ghê sợ hay kinh hãi đối với bọn chúng trở nên rất đỗi bình thường. Chẳng có gì phải lo ngại.

-          Anh định sẽ làm một tay giang hồ đến bao giờ? – Yên Chi hỏi hắn.

-          Anh cũng chưa thể chắc chắn.

Yên Chi kéo tay áo hắn lên, đó là những vết sẹo chi chít. Có nhũng vết sâu đến mức tạo nên một khối thịt lồi chẳng còn cảm giác.

-          Anh không biết đau à?

-          Đã từng không nhưng giờ anh cũng biết đau.

Ngày Yên Chi ôm ba và khóc, hắn cũng có mặt tại nơi ấy, những giọt nước mắt của gia đình Yên Chi đã đánh thức trái tim nguội lạnh của hắn. Hắn chợt nhận ra bấy lâu nay hắn sống như một con thú hoang chẳng biết gì đến tình người. Đó là lần đầu tiên hắn biết đau mặc dù đó không phải là vết thương của chính mình.

Từ lúc ấy, tự nhiên hắn mong ước một mái nhà bình dị, đơn sơ. Hắn thèm cái cảm giác được ăn cơm chung với ai đó, hắn thèm một ai đó quan tâm, hỏi han. Hắn ước mình có ba, có má, ước mình có những giọt nước mắt như cảnh Yên Chi và ba cô ngày hôm nọ. Nghĩ cũng lạ, người ta mong những hạnh phúc, vui cười, hắn thì thèm một lần biết đau vì ai đó,  và mong ước phải chi có ai đó vì mình mà khóc. Sự tủi thân đã có tự bao giờ trong lòng hắn nhưng dường như đến hôm nay nó mới được đẩy lên đỉnh cao nhất.

Ước mong là thế nhưng hắn sẽ phải làm gì? Một tay giang hồ quen với những tiếng hô hào, giọng đanh thép. Một tay giang hồ quen với những trận đánh tàn nhẫn, chí mạng. Mặc dù, hắn khao khát được chăm sóc một ai đó bằng tình thương nhưng hắn lại lăn tăn, lo sợ. Hắn lo cái hung tàn của mình khiến những người xung quanh mình khiếp hãi. Lo cái quá khứ tàn khốc sẽ rất khó cho phép hắn bắt đầu lại từ đầu. Và những ngày sau cứ như thế, hắn chìm trong một mớ suy nghĩ ảo vọng không thể thực thi. Đó cứ như là một thực tế tàn nhẫn.

-          Bao lâu nay anh đã ở đâu? Sao anh không tới nhà em nữa?

-          Anh phải đi.

-          Anh đi đâu? Anh không ở đây nữa à?

-          Anh phải tìm một lối rẽ.

-          Một lối rẽ? Anh nói chuyên khó hiểu quá.

Ừ thì chính bản thân hắn cũng thấy mình khó hiểu, lần đầu tiên hắn biết nói chuyện ẩn dụ như thế. Trước giờ cứ huỵch toẹt, muốn nói sao cũng được, chỉ cần hiểu là được nhưng hắn nhận ra, lẽ ra nơi đó không là nơi mà hắn thuộc về. Hắn muốn mình biết văn hoa, biết nói chuyện tinh tế. Hắn muốn mình sống một cách rất khác với trước đây. Hắn nghĩ thầm và tự khắc một nụ cười xéo trên miệng. Muốn như thế nhưng hắn phải làm sao, học ư, có khi nào đã là quá muộn. Hắn phải đi, đi để cho những gì trong quá khứ được ngủ yên. Hắn chẳng biết là đi đâu, chẳng biết là bao lâu nhưng tự nhiên, hắn thèm muốn những phút giây thanh thản của cuộc sống. Và chỉ cần biết như thế là đủ.

-          Hay là...

Hắn muốn mở miệng hỏi Yên Chi cô có đồng ý đi theo hắn không? Nhưng hắn chợt im lặng. Hắn tự biết làm sao mà có thể. Nhà cô ở đây. Ba mẹ cô ở đây. Còn đây là đâu? Đây là xóm Liễu. Là cái nơi mà người ta đã quen với một thằng Hùng giang hồ, bặm trợn, vô học. Là nơi mà chỉ cần ông chú bảo đi là hắn phải đi, người ta bảo chém là hắn phải chém. Đó là cái nghề bấy lâu rồi. Dân giang hồ thì cũng đầy kẻ thù. Muốn làm lại cuộc đời ư, khó lắm. Chỉ có cách bỏ đi, đi thật xa. Nhưng đi thì sao. Hắn phải xa cô. Xa những thân thuộc, xa cái người duy nhất trong xóm này cư xử dịu dàng với hắn. xa rời giấc mơ một gia đình hạnh phúc. Xa cái người mà lần đầu tiên hắn biết mình đau vì ai đó. Bây giờ, không có cô, hắn biết đi đâu? Rồi bất chợt hắn nhận ra, thiếu Yên Chi thì ở đâu cũng thế thôi. Vô nghĩa.

Hắn đau lòng là rõ ràng, thế nhưng hắn khao khát sự lương thiện. Hắn khao khát một nơi mà con người ta đối xử với hắn khác đi. Đôi khi chỉ cần một câu chao buổi sáng thân thiện cũng khiến hắn ấm lòng. Ở xóm Liễu, đàn bà hay con nít thấy hắn thì tránh xa mấy mét. Đàn ông hay thanh niên cũng ngại chạm mặt. Thế nên hắn khao khát hơn bao giờ hết cái tình người mà hắn chưa bao giờ có.Nhìn cô. Hắn cũng chẳng đủ sự tự tin để phù hợp với một cử nhân tương lai rạng ngời. Yên Chi xứng đáng nhận được một hạnh phúc hơn hẳn những gì hắn có thể mang lại.

-          Thằng Hùng nó quyết định đi thật à?

Mẹ cô hỏi. Cô cũng không biết trả lời như thế nào.

-          Nó đi thật sao. Con khoản nợ mà nó cho nhà mình mượn. Con có nghe nó nói đến không Chi?

Chuyện này cả Yên Chi cũng không nghe hắn nhắc đến. Mấy năm qua không ngờ hắn giúp đỡ thì chắc gia cảnh cô rất thê thảm. Ba mẹ cô tuy cũng cảm kích nhưng không nỡ nhìn đứa con gái xinh đẹp theo hắn về làm vợ, bây giờ hắn đi. Lại không nhắc gì đến tiền bạc. Ba mẹ cô có phần mừng vui. Rồi chợt nhận thấy vẻ buồn trên mắt con gái. Họ cũng không nói nhiều thêm.

Tối đó, hắn và cô không nói một lời nào. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Cô trằn trọc đến 4h sáng. Cô nhớ lại ánh mắt và sự tận tình của hắn bao năm qua. Chẳng có ai đối xử với cô như thế. Yên Chi đẹp, học giỏi. cũng từng bao chàng trai theo đuổi nhưng họ không đủ sự chín chắn, không đủ trưởng thành. Và quan trọng là họ không thật tâm. Có anh thì học trên vài khóa. Có người thì con ông này bà nọ. Thì sao chứ. Học vấn và tiền bạc chưa chắc giúp con người ta có thể sống hết tình hết nghĩa với nhau. Họ cũng chỉ biết Yên Chi cái lúc mà gia đình cô đã ổn định. Sự ổn định đó từ đâu mà có. Từ hắn. Thế còn nếu người ta biết cô cái thời mà ba cô cờ bạc nợ nần. Nhà cửa túng thiếu. Những vết chém. Những tay giang hồ ma cô quanh quẩn ngôi nhà. Lúc đó thì có ai để tâm đến cô không. Hay cũng như bao người trong xóm Liễu. Dù biết nhà cô khổ là thế, cực là thế, nhưng họ thì liên quan gì. Sao phải giúp đỡ. Thà tránh đi thì hơn.

Tin nhắn lúc 5h sáng.

-          Anh đi. Anh xin lỗi không thể gặp em. Em tự chăm sóc mình khi không có anh

Những câu chữ ngắn gọn. Cả cô và hắn hiểu rằng, làm sao mà hắn có thể gặp cô. Ánh mắt cô, khuôn mặt cô sẽ khiến sự quyết tâm trong hắn rơi khỏi quỹ đạo. Như một cơn gió cô chộp lấy áo khoác mở cửa lao đi bất chợt. Cô cứ chạy, chạy, chạy. Trong đầu cô, những ký ức về hắn cứ dần hiện ra rồi tắt đi.

-          Anh ước gì mình được đi học. Em đừng bỏ học. Anh sẽ cố lo phụ học phí.

-          Anh ước gì mình có mẹ, có cha. Có người chỉ dẫn. Có người cản ngăn khi anh đâm thuê chém mướn.

-          Anh ước gì anh có thể lo cho em. Cho ba, cho mẹ.

Và những giọt nước mắt cô rơi. Cô chợt nhận ra nếu cô đánh mất tên giang hồ này. Sẽ chẳng còn ai trên đời này ước một loạt những điều chỉ toàn dành cho cô. Cô chạy đến dãy nhà hắn. Im lặng tĩnh mịch. Linh cảm cho cô thấy rằng cô đã chậm chân. Cô lại băng băng đến ga xe lửa. Bằng đôi chân trần. Cô cứ chạy, trong đầu cô hiện ra bao nhiêu câu nói khi gặp hắn. Nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy những toa cuối cùng của chuyến tàu.

-          Anh đừng đi.

Cô ngã quỵ xuống. Câu này hắn không kịp nghe mất rồi.

Hạ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam