Anh ấy cần Chị hơn ai hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe thét vang một góc trời, mở mắt tỉnh dậy, Ori thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh cô là một chị y tá trẻ, Ori bị thương nhẹ ở đầu, cô chỉ ngất đi do hoảng sợ. Người ta nói một cô gái trẻ đẹp có mái tóc nhấn line đỏ đã đưa cô vào đây. Rồi trong phút chốc, cô ấy đi nhanh như chưa từng xuất hiện. Ori cố gắng hỏi han để tìm kiếm nhưng hầu như chẳng ai biết về cô gái ấy. Ori thầm nghĩ, chắc là một người tốt giúp đỡ cô khi đang gặp nạn.

Vết thương nhẹ ở đầu không thể khiến cô quên đi việc cô và Wik đã chia tay năm ngày trước. Quen nhau 3 năm và chia tay vì cái lý do "không hợp" nghe thật rất vô lý. Chẳng hiểu bây giờ cô nên khóc hay nên cười. Cô cũng đã đau khổ mấy ngày nay, cô chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng anh cố ý tránh mặt. Khi cô thấy anh tại một quán café quen thuộc, cô gọi tên anh và chạy theo. Chiếc xe taxi không kịp thắng vì cô lao ra đường quá nhanh, họ nghe thấy tiếng thét, Wik quay nhìn lại, lần cuối cùng trước khi ngất xỉu cô đã thấy anh ta quay nhìn lại. Thế nhưng người đưa cô vào viện không là anh mà lại là một cô gái xa lạ khác. Ori có nên khóc lóc níu kéo một tình yêu của một người không màng đến sự sống chết của mình. Cô từ bỏ. Ori biết mình nên giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng của tình yêu này.

Ori bước lên xe taxi rời khỏi bệnh viện, ngồi ghế sau và cô nhìn mông lung qua cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, chiếc xe dần lăn bánh. Ori thấy bên kia đường có một cô gái khá xinh có line tóc màu đỏ đang nhìn cô bằng một ánh nhìn rất lạ. Chợt nhớ lại lời của chị y tá, thoáng nghĩ có lẽ nào đây là người đã giúp đỡ mình. Ori quay đầu nhìn lại để tìm kiếm thì cô gái ấy đã biến mất rất nhanh như chỉ trong một dòng suy nghĩ. Lạ, đúng là rất lạ.

............................

Người ta nói thời gian là phương thuốc hay nhất để chữa lành những vết thương. Trái tim của Ori rồi cũng dần lành lặn. Tại sao cô phải ngồi và đau khổ chứ? Ori biết cách tốt nhất đối với cô bây giờ là cô phải sống thật hạnh phúc. Sống để bù đắp cái nỗi đau về tinh thần và thể xác mà Wik đã để lại. Sống để có vô tình gặp lại, cô vẫn cười nói và hạnh phúc, cô vẫn chưa chết. Dù có đau đến thế nào thì nỗi đau đó cũng không thể giết chết cô được. Ori muốn Wik biết đều đó, thật rõ.

Căn hộ 70m vuông chỉ có một mình Ori sống. Ori về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi tại công ty. Cầm tô cơm định ăn qua quýt thì bất chợt có tiếng chuông cửa. Đã 8h hơn rồi, bạn bè cô cũng chẳng bao giờ đến nhà vào giờ này mà không báo trước. cô đứng dậy và nhìn qua khe cửa. Chẳng có ai, cô tần ngần hồi lâu nhưng dường như chuông cửa không kêu nữa. Ori ở một mình nên không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Buông đũa và cô đi ngủ. Một ngày mệt mỏi. Từ ngày trở về tại bệnh viện, cô luôn có cảm giác rất khác lạ, rất bất an. Dường như có ai đó theo dõi cô. Ngay cả khi đi làm, ăn trưa hay mua sắm. Ai làm việc này cơ chứ ?

........................................

Những ngày sau đó, Ori vùi đầu vào công việc. Làm để cô quên đi mọi thứ, để quên đi nỗi đau và quên đi cảm giác sợ hãi ngày nào. Ánh mắt của Wik nhìn cô khi cô quỵ ngã, cô vẫn nhớ như in. Khoảnh khắc khi đó, thời gian như ngưng đọng. Cho dù có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu mạnh mẽ thì Ori cũng không thể quên được. Nó quá khắc sâu, cứ như một vết dằm chưa thể lấy ra nên vẫn còn nhói lên mỗi khi tim nghĩ đến. Khối óc Ori dường như vô dụng trong hoàn cảnh này, Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái lúc cô bệnh, Wik đã lo lắng như thế nào, cô đau, Wik đã chảy nước mắt ra sao. Nhưng tất cả đều phải chôn vào quên lãng, vì con người đó đã bỏ mặc cô trong lúc nguy cấp. Cô dặn lòng mình nhất định phải quên đi dù trái tim vẫn còn đau nhói.

Thời gian trôi qua.

Ori có những buổi hẹn hò lãng mạn cùng Hen. Anh ta cũng yêu cô vô hạn. Ori nhanh chóng quên đi nỗi đau và lại đem trái tim mình yêu một chàng trai khác rất thật. Nhưng tất cả đều không như cô nghĩ...

Ori rời khỏi chiếc taxi là đi lên căn hộ của Hen, anh ta nói anh ta có chuyện quan trọng cần phải nói. Ori đứng trước thang máy và chờ đợi, dường như hôm nay thang máy di chuyển rất chậm, bất chợt Ori cảm thấy có chút bất an trong lòng. Căn chung cư hình như nay vắng vẻ hẳn. Chắc có lẽ là do chủ nhật lại vào giờ trưa. Cửa thang máy mở ra, Ori bước vào, và rồi một cô gái mặc chiếc váy đỏ cũng vào thang máy sau chân cô. Ori bấm tầng số 15 và chờ đợi.

- Chị đi tầng mấy ? – Ori hỏi.

Cô gái ấy không trả lời. Chỉ nhẹ gật đầu. Ori ngầm hiểu là cô ta cùng lên tầng thứ 15 với mình nên im lặng. Ori khẽ nhìn sang. Cô bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc cùng những line tóc màu đỏ. Ori chợt nhớ lại cái ngày ở bệnh viện. Nhưng làm sao có thể chắc chắn, chỉ là cảm giác quá quen thuộc. Bất chợt, cửa thang máy mở, cô gái ấy bước vội ra làm Ori giật mình và đánh tan những dòng suy nghĩ. Cô gái bước rất nhanh về phía ban công của chung cư và mất hút. Thật sự thì cô gái ấy là ai?

Hen đã nói lời chia tay với cô. Lý do thật phũ phàng, Ori biết anh ta đã yêu một cô gái khác. Vì chính cuộc gọi điện thoại của cô gái ấy đã kéo Hen ra khỏi vòng tay ôm siết của Ori từ phía sau. Lại một lần nữa Ori gục ngã. Có phải trong tình yêu điều đau khổ nhất là sự xuất hiện của một người thứ ba. Việc này không có nghĩa là tình yêu của cô đã sai, không có nghĩa là cô làm gì sai. Nó nói lên việc người ta yêu cô không đủ nhiều để vượt qua mọi cám dỗ của cuộc sống. Ori hiểu rõ điều đó chứ, nhưng có cái luật lệ nào để cấm trái tim của cô không đau. Cô rời khỏi căn chung cư ấy và bước lên taxi để quay về nơi chốn riêng thuộc. Nơi một góc ngã tư, cô thấy Hen quàng vai âu yếm cô gái mặc váy đỏ trong thang máy khi nãy. Nước mắt cô chực trào tuôn rơi trên khóe mi. Phải, đấy là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ.

..........................

Ori thả mình vào những cuộc tình rong ruổi. Cô cười vui để che lấp ánh mắt buồn rười rượi. Vốn là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, những người săn đón Ori cũng không phải là ít. Cô chẳng cần phải mệt mỏi để kiếm một bóng hình thay thế. Kẻ đưa, người đón. Cô hiểu tuổi xuân của một đứa con gái sẽ dần tàn phai. Nhưng Ori phải chơi, chơi cho thỏa cái tuổi trẻ. Ori đẹp, cô có tài, cô biết cách để trở thành một đứa con gái ngoan và cô yêu một cách chân thật không giả dối. Thế thì cái lý do gì mà Ori không được phép hưởng hạnh phúc. Nực cười. Cô có quyền yêu và cứ yêu thế thôi.

Vũ trường Rose với vũ điệu sàn sôi động, Ori nhảy hết mình và thưởng thức một ly Chivas. Cô không say, hay nói đúng hơn là cô không để cho mình say. Cô biết một cô gái khôn ngoan không bao giờ để men say điều khiển mình, chỉ là Ori muốn vui và cô thả mình vào tiếng nhạc. Đột nhiên, Ori giật mình. Lại là cô gái tóc line đỏ ấy, cô ấy đang ngồi một mình tại quầy bar. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Ori lại gặp cô ta, một lần nữa rất tình cờ. Cô ấy đi một mình. Ori thầm tự hỏi: "Thế Hen đâu?"

Ori quay trở lại bàn và bắt đầu theo dõi cô gái ấy, cô ta uống khá nhiều. Chắc có lẽ là gặp phải chuyện gì đó buồn bã lắm. Cũng đúng thôi, một chàng trai có thể quên hết những yêu thương để chạy theo một cô gái khác thì rồi cũng sẽ đến ngày một cô gái khác ấy bị bỏ rơi. Ori biết mình không nên để oán hận trong lòng, vì cô gái kia bây giờ cũng đáng thương như cô vài ngày trước. Sự xuất hiện của cô gái này khiến Ori tò mò, thật sự cô ta là ai và cô ấy đang làm gì? Cô ấy có phải là người đã cứu Ori khỏi cái tai nạn hôm ấy không hay lại là một người khác. Tất cả những câu hỏi sẽ được giải đáp khi chuyến xe taxi này đuổi kịp về ngôi nhà của cô gái ấy. Taxi di chuyển trên những con đường quen thuộc, nơi mà dường như lâu lắm rồi Ori không dám đặt chân đến. Đó là hướng đi về nhà Wik. Cũng con hẻm ngày ấy, Những khúc cua, ngõ quẹo như gợi lại bao ký ức. Ori xuống xe vì cô biết nếu đi sâu vào trong sẽ không quay ra được, đã có lúc cô rành từng ngõ hẻm này như trong lòng bàn tay. Cô gái ấy cũng đã xuống xe tự bao giờ, Cô ta loạng choạng chạy đi, rất nhanh. Ori nhanh bước đuổi theo như muốn tìm câu trả lời. Cô vừa chạy vừa hoang mang. Đây là ngõ nhà hẻm nhà Wik, chỉ còn cách 5,6 căn nhà nữa thôi. Nhà cô ta ở đây ư, cô ta là hàng xóm của Wik. Wik đang ở đâu, bây giờ anh ấy ra sao? Những suy nghĩ cứ diễn ra trong đầu Ori khiến cô gái tóc line đỏ kia lại biến mất mà Ori không kịp hay biết, dường như không còn dấu vết.

Ori vội chạy đến trước cổng nhà Wik. Căn nhà rất im ắng, dường như đã lâu không ai ở và chăm sóc. Wik đã ở đâu, bất chợt cảm giác bất an bủa vây, chuyện gì đã xảy ra, trong phút yếu lòng, cô gọi anh nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Anh cũng đã biến mất, không tăm tích. Bất chợt, ánh mắt của Wik khi cô ngã xuống lại một lần nữa ám ảnh. Ori lao vội ra khỏi con hẻm, cô hiểu bản thân mình không thể cứ đứng đó mặc cho những nỗi đau ùa về. Cô chạy về nhà và cố gắng quên hết những gì xảy ra hôm nay, cố quên luôn cả cô gái bí ẩn kia, để trái tim cô thôi đau nhói. Cô đã trải qua một ngày khá lạ lùng và cô tự dăn lòng. Cứ ngủ đi, rồi ngày mai sẽ khác.

..............................

Rời chân khỏi công ty, đã 5h chiều, hôm nay trời đổ cơn mưa rất to. Ori nhìn qua đường và thấy cô gái tóc line đỏ đang đứng bên hiên che dù. Gương mặt cô nhợt nhạt, không chút cảm xúc. Đằng xa, tên trưởng phòng chạy lại và bước xuống dìu cô ấy lên chiếc xe bóng nhoáng. Hắn ta vừa tỏ tình và ôm hôn cô vài hôm trước, Ori hiểu rõ lòng người và một lần nữa, Ori biết mình đã thất bại trong chuyện tình cảm. Chẳng còn biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, Trải qua những lần mất mát, cảm xúc của Ori như chai sạn. Không phải là cô không buồn, không đau nhưng có lẽ có những nỗi đau quá lớn khiến trái tim cô có thể ép mình chịu gắng gượng chịu đựng hết tất cả. Một chút đau đớn nhỏ thì có đáng là gì. Cô chỉ muốn chạy lại và dằn mặt cô gái ấy. Chẳng phải làm người thứ ba là có lỗi nhưng cố ý làm người thứ ba để xen vào tình cảm của cô thì rõ ràng là cô ta có mục đích, vả lại đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nghĩ thế nhưng Ori hiểu mình không thể cư xử một cách vô học như vậy. Cô cần một lời giải thích, chỉ như thế thôi là đủ.

......................................

Sáng chủ nhật, tại một quán café nhỏ nơi góc phố:

- Em biết chị cần nói chuyện với em? – Cô ta bước đến và mở lời.

- Cô theo dõi tôi ư? Tôi biết chúng ta không thể tình cờ gặp nhau nhiều lần như thế.

- Em...

- Tôi và cô không quen biết, sao tôi phải nói chuyện với cô?

- Em biết chị.

Thoáng chút im lặng, đây là lần đầu tiên Ori mới có thể nhìn thẳng vào cô gái này. Cô ấy có nét gì đó rất quen thuộc.

- Em là người đã đưa chị vào bệnh viện hôm chị bị tai nạn xe.

- À, tôi cũng đoán thế, tôi cảm ơn cô đã cứu mạng tôi nhưng điều đó không lý giải cho việc cô cố tình phá bĩnh tôi trong chuyện tình cảm.

- Em không cố ý.

- Tôi không trách cô, vì tôi biết nếu những người kia thật lòng yêu thương tôi thì họ sẽ không vì cô mà bỏ tôi. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ tôi phải cảm ơn cô vì cô đã cho tôi thấy bộ mặt thật của họ. Họ bỏ tôi, rồi cũng sẽ bỏ cô. Họ là những người không biết đến sự chung thủy.

- Họ không bỏ em nhưng thật sự em chẳng cần họ.

- Và hôm nay cô gặp tôi để khoe khoang với tôi điều đó à.

- Dạ không, xin chị hãy nghe em nói, chị còn nhớ anh Wik chứ?

- À Wik. Tôi có nhớ, ý cô là anh ấy cũng vì cô mà bỏ tôi ư? Hay là đây là kế hoạch của cả hai người. Nực cười, tôi không còn gì để nói. Tôi đi được chứ. – Ori vùng dậy và bước chân đi nhưng bàn tay của cô gái ấy đã níu cô lại.

- Em là em gái của Wik.

....

Ori biết Wik có một người em gái đang định cư tại nước ngoài, cả ba mẹ anh cũng thế, nhưng cô ấy làm gì ở đây, mọi chuyện là như thế nào? Ori nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó xanh và trong đến lạ thường, đôi mắt của Wik cũng thế. Đó chính là sự thân quen mà cô đã ngờ ngợ bấy lâu. Cô đã từng gọi đôi mắt ấy là "Đôi đáy giếng" và Ori ngập ngừng trong phút chốc.

- Em là em gái của Wik ư?

- Dạ.

Ori sững người, và tai cô nghe một câu chuyện, một câu chuyện trong nước mắt.

- Ngày em về nước, em đã rất vui mừng, em chạy về nhà và tìm kiếm Wik khắp nơi nhưng anh ấy không có ở nhà, em gọi anh ấy nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Em phải ngồi đợi trước hẻm vì em không biết nơi nào để đi. Chỉ biết ngồi đó và chờ đợi. Thế nhưng...

Những gã say rượu khiến em sợ hãi, em vùng chạy nhưng không thể chống trả, ngay lúc ấy anh Wik vừa về tới và anh ấy đã vô tình ngộ sát một người trong số họ.

- Ngộ sát. Anh Wik đã giết người?

- Anh Wik đã phải đau khổ khi quyết định chia tay với chị khi ấy. Anh ấy sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật. Anh ấy sẽ không thể ở bên cạnh chị nữa. Chị biết anh ấy đã dằn vặt như thế nào vì ý nghĩ một người với tiền án tiền sự, với những tháng năm trong tù giam sẽ chẳng thể mang lại cho chị hạnh phúc.

- Anh Wik phải bị chịu hình phạt giam giữ ư? Chỉ là ngộ sát thôi mà. Không thể như thế chứ?

- Đó là hình phạt cho tội ngộ sát khi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Không cần nghe thêm bất cứ một lời nào nữa. Câu chuyện khiến cho Ori quá sốc và không thể tin vào tai mình nữa. Mắt cô mờ dần đi và không gian đảo lộn.

- Bản thân em không thể nhìn thấy hạnh phúc của anh trai bị phá vỡ chỉ vì mình. Những ngày qua em luôn dõi theo chị, em không thể để anh ấy mất chị. Sau khi ra khỏi trại giam, anh ấy sẽ suy sụp và mất tất cả. Người ta sẽ dễ dàng nhận một người từng ở tù vào làm việc sao, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận nếu biết anh ấy từng giết người sao. Em không muốn điều ấy xảy ra, hơn ai hết, anh ấy rất cần chị bên cạnh mình. Em biết mình không có lý do gì để níu giữ chị, để cầu mong chị giúp anh ấy nhưng em không thể đứng nhìn Wik mất hết tất cả, kể cả mất đi tình yêu mà anh ấy đã từng hy sinh, chịu đựng.

Là những hình ảnh mà Wik treo khắp gian phòng, là những là thư mà Wik viết trước lúc ra tự thú. Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu tâm can cứ xoáy sâu vào lòng Ori. Cô chết lặng, Ori sẽ phải làm gì? Chạy trốn những đau khổ, khó khăn mà sắp tới cô phải đối mặt hay là ở bên cạnh Wik. Người mà cô tưởng chừng đã từng rất hận, không thể tha thứ.

..............................

Wik bước ra khỏi trại giam một cách chậm rãi, dường như anh chấp nhận việc không còn ai bên cạnh mình lúc này. Thì phải thôi, anh chấp nhận làm lại tất cả mọi thứ, vì anh hiểu, chỉ cần có lòng tin và niềm quyết tâm thì anh sẽ trở lại với cuộc sống dễ dàng thôi. Chỉ cần từ từ, từng chút một. Anh sẽ làm được. Anh nhìn về phía trời hừng sáng và bước đi.

Bất chợt bên tai anh nghe giọng nói khẽ.

- Anh không nghĩ có một ai đó bên cạnh lúc này sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn sao?

Ori níu tay anh và họ ôm nhau trong nước mắt. Anh chợt thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn. Là những hy vọng, niềm tin được nhân lên gấp bội. Là những yêu thương chưa bao giờ nguội lạnh. Là phút giây mà cái tình người được coi quý hơn tất cả.

Ở phía xa. Jane – cô gái có mái tóc nhấn line đỏ nhìn họ và mỉm cười. Cô quay bước đi để lại một điểm lệ trên nền đất.

Họ cùng nhau đi về phía ánh sáng, nơi mà tất cả mọi thứ được bắt đầu lại bằng ngọn lửa của yêu thương.

--- Windy ---

   Hạ Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam