Nhìn Anh từ phía xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trước cửa nhà của anh, là người mà tôi yêu nhất. Tôi chần chừ, không biết mình có nên bấm chuông hay không. Bước qua cánh cửa này, tôi sẽ biết hết tất cả, tôi nghĩ thế.

......................

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Ba năm, đủ để tôi hiểu anh; ba năm, đủ để tôi hiểu tôi yêu anh và ba năm ấy, cũng đủ làm tôi biết tôi cần anh đến nhường nào. Chúng tôi quen nhau tại một phòng trà nằm ngay trung tâm thành phố. Hôm đó, tôi mặc cái váy màu cam và cảm nhận một ly cam sữa ấm nóng. Ngày hạnh phúc tôi được thanh thản và ngồi một mình tận hưởng như thế, tôi yêu những khoảng trầm trong cuộc sống của tôi thế này. Tôi là người hay mơ mộng, đang ngồi trong không gian lắng đọng như thế bỗng tiếng đàn piano cất lên, trong như suối. Những giai điệu của bản My love được phối lại phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Đáng ghét. Ai mà kỳ cục. Tôi quay ngoắt người lại để xem ai đang chơi nhạc thì bất chợt nhìn thấy một nét đẹp cực phong lưu. Đó là một anh thanh niên với những ngón tay điêu luyện. Giai điệu bài hát ngân lên khiến tôi như chạy cùng một dòng cảm xúc với anh ta. Anh chơi đàn say sưa và chẳng để ý tôi đang dõi theo đến tận nốt nhạc cuối cùng của bài hát. Chắc anh ta đào hoa lắm. Mẹ tôi thường nói con trai mà khéo léo trong ngón đàn thường rất tài hoa. Cũng đúng, tôi dường như đã yêu. Yêu cái vẻ lạnh lùng ấy. Thoáng có ý nghĩ mình nên làm quen, nhưng ai đời " cọc lại đi tìm trâu". Cái phong thái nho giáo của mẹ đã nhắc nhở tôi, tôi chẳng thể làm gì khác được ngoài việc nhìn anh nhâm nhi hết tách Capuchino trong cái cốc xanh lá bên bàn cạnh bên. Bỗng nhiên anh ngồi dậy và tìm trong túi quần thứ gì đó, thấy vẻ bối rối đang suy nghĩ trên gương mặt anh. Tôi nghĩ anh đã sơ ý để quên ví ở nhà. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi dạn dĩ như thế này, tôi tiến đến gần, cúi đầu chào anh và ngỏ ý.

- Chào anh, có vẻ như anh đang tìm kiếm thứ gì đó.

Anh gật đầu và mỉm cười. hình như anh rất kiệm lời.

- Tôi có thể xin phép trả giúp anh tách cà phê đó chứ?

- À. Cảm ơn cô, nhưng tôi không sao. Không thể phiền cô.

- Tôi muốn cảm ơn anh vì bài nhạc lúc nãy. Nó thật sự rất tuyệt.

Lại một nụ cười. nụ cười của anh rất đẹp. Nó lại đặc biệt nở trên một gương mặt lạnh lùng. Tôi chợt thấy như cuộc sống nở ngàn hoa. Tôi đã yêu nhanh như thế sao?

Chúng tôi ngồi lại để nói chuyện. Anh là một người rất thú vị. Thạc sĩ kinh tế cùng vẻ ngoài cực yêu. Tôi cứ như chìm đắm trong những đoạn hội thoại ấy. Anh cứ như gió, phong lưu và tươi mát, thoáng chút lạnh nhưng tôi lại thích như thế.

- Lẽ ra anh không phải để quên ví mà thật ra là điện thoại. Anh có thể trả giúp em chầu cà phê này chứ.

- Hóa ra em đã đoán sai à? Thật là hấp tấp quá.

- Anh có thể mời em một bữa tối nào đó chứ?

- Dạ... Lý do là gì thế ạ.

- Vì em đã thấy anh để quên điện thoại.

- Nhưng em vô tình đoán sai mất rồi.

- Ví tiền hay điện thoại không quan trọng. Mà là vì sự quan tâm của em.

Tôi cười tươi và gật đầu đồng ý. Anh giúp tôi dắt xe và không quên ghi lại số điện thoại của tôi. Tôi đã va vào chuyện tình như thế đấy. Và như tôi đoán, chẳng cần đợi lâu, tối đó anh đã nhắn tin, chúng tôi đã rất vui. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

........

Những ngày sau, các buổi sự kiện cứ khiến tôi phải đau đầu, làm thế nào lo chu toàn mọi thứ kịp thời hạn. Cứ nghĩ tôi sẽ quên dần cái phòng trà ngày hôm ấy nhưng thật sai lầm. Chuyện nhớ tới anh, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng ấy khiến tôi mỉm cười không lý do. Và cứ thế tôi qua bao ngày tôi chẳng thể nào quên dù là một chút.

Tại nhà hàng, bên những ly vang đỏ. Chúng tôi đã có một ngày hẹn hoàn hảo. Không gian nơi đây chẳng khác một góc máy của một bộ phim Hàn nào đấy. Chúng tôi cười nói vui vẻ. Anh tên Du. Con trai của một nhạc sĩ nỗi tiếng, ba anh từng là người sáng tác những khúc nhạc piano êm dịu. Có thể nhạc sĩ Khải Hoàn chẳng nổi tiếng tới mức báo chí phải săn tin hằng ngày nhưng dân nghiện piano thì cứ phải mong chờ từng ca khúc của ông. Thảo nào anh đàn giỏi thế. Chẳng bù với tôi. Ngón tay chỉ để dùng trang trí.

Chúng tôi yêu nhau qua những câu chuyện, những buổi hẹn hò và dường như sự điềm tĩnh của một chàng trai qua ba mươi khiến chúng tôi chẳng bao giờ phải lớn tiếng với nhau dù chỉ một lần. Chẳng phải chuyện tình yêu hoàn hảo đến mức không có mâu thuẫn nhưng với học vấn của mình, chúng tôi biết cách tôn trọng và thấu hiểu. Đôi lúc tôi chợt giật mình, người ta nói: " Càng thắm thì càng chóng phai. Thoang thoảng hoa lài, càng được thơm lâu". Tôi chợt lo lắng, có khi nào chúng tôi phải rời xa nhau.

- Tại sao em lại yêu anh ?

- Dạ. Em không biết.

- Phải có lý do nào đó chứ em ?

- Nếu có thì không là yêu rồi anh ạ.

- Em học điều đó trên mạng hay trong quyển tiểu thuyết nào thế?

- Dạ không ạ. ...Vậy tại sao anh yêu em?

- Có lẽ... Em dễ thương, hiền diụ, em quan tâm mọi người, em sống với cảm xúc thật, em nhạy cảm, em cười thật tươi mà chẳng ngại ngùng và nụ cười đó...

Anh thoáng chút im lặng.

- Nụ cười em như thế nào vậy anh?

- À, không. Anh rất yêu nụ cười đó.

Rất nhiều lý do anh đặt ra khiến tim tôi như tan nát vì cái thuyết "tình yêu chân thật không lý do" nó ăn sâu vào nhận thức. Tôi hỏi:

- Nếu như em không như thế, không dễ thương, không hiền dịu, không quan tâm ai cả vv... thế anh có còn yêu em không?

- Sẽ không có chuyện đó. Nếu như vậy thì đâu còn là em.

- Anh học điều đó ở đâu thế. Trên mạng hay trong quyển tiểu thuyết?

- Anh học từ em.

.................. Có ai còn tin cái tình yêu trong sáng trong cái xã hội này. Nếu nói chúng tôi chưa từng bước qua cái nề nếp gia giáo. Có ai tin. Nhưng tôi yêu anh vì điều ấy. Tôi đã từng tự hỏi. Em là ai trong tim anh, là người thứ mấy trong tim anh. Trước em, anh đã từng sâu nặng như thế nào với ai chưa anh. Sao anh chưa từng đòi hỏi gì hơn ở em. Em không đủ quyến rũ hay xinh đẹp sao? Tôi thoáng nghĩ nhưng tất cả đều biến mất đi vì sự trân trọng của anh dành cho tôi và tôi ngày càng yêu anh hơn.

.......................

- Em có buồn không nếu chúng ta chia tay nhau?

- Chuyện gì đã xảy ra khiến anh hỏi em như thế.

- Anh... Anh chỉ muốn biết tình yêu của em.

- Em sẽ chết mất.

- Em... em không thể nói như vậy.

- Em có thể, và nếu như không gặp anh, em sẽ chết mất.

Anh im lặng. Tôi nói:

- Nếu như anh yêu em thì đừng bao giờ hỏi em như thế. Cho dù là trong suy nghĩ em chưa từng nghĩ mình xa nhau. Đừng nói thế nữa nha anh.

- Ừ, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi.

..................

Trải qua bao thăng trầm cùng nhau, tôi có thể thấu hiểu được anh là người như thế nào. Ngoài cái ánh mắt lạnh lùng kia thì tâm hồn anh là một chàng trai giàu tình cảm. Tôi ấm lòng khi thấy ly nước anh mua tặng bà cụ vé số, cái nón anh tặng thằng nhỏ ăn xin. Tôi đau lòng khi vô tình thấy anh rơi nước mắt lúc ba anh nhập viện. Tất cả nơi anh, tôi yêu con người ấy. Và tôi biết tôi không thể rời xa anh được. Bạn bè chúng nó bảo tôi khôn lanh khi có được anh, chúng nó bảo chúng tôi là một đôi trời sinh. Tôi ngất ngây vì hạnh phúc. Ba năm yêu nhau trôi qua, chúng tôi như chỉ chờ ngày lành cưới hỏi.

.................

Dạo này công việc hơi nhiều, chúng tôi ít có thời gian cho những buổi hẹn hò. Tôi cũng thoáng chút thắc mắc khi thấy anh quá ôm đồm, có khi anh lo luôn cả công việc của người khác. Tôi lo lắng, chúng tôi cãi nhau. Anh vẫn thế, chẳng gắt gỏng. và dường như tôi cảm nhận rõ rệt cái khoảng cách vô hình nào đó mới được dựng lên.

- Mình chia tay nhau nha em.

- Anh...em đã nói mình không nói chuyện này mà.

- Anh... anh xin lỗi, nó không phải câu hỏi.

- Tại sao? Em không hiểu gì cả. Mọi thứ đang rất tốt, chúng ta có cãi nhau, và đó là lần duy nhất. Em xin lỗi, nếu như anh thấy em sai. Chuyện gì đã xảy ra thế anh?

- Anh xin lỗi. Anh chở em về.

- Không. Em muốn nói chuyện.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh nghĩ anh yêu em, nhưng anh sai rồi, nó chỉ giống như tình yêu.

Không cần nghe điều gì hơn, tôi ôm và hôn anh. Hôn như muốn dùng chút sức yếu kém của mình níu anh lại. Một nụ hôn mang vị mặn của nước mắt.

- Anh không tốt, em hãy quên anh đi. Anh xin lỗi không đưa em về được. Hứa với anh em hãy sống tốt và hạnh phúc.

Anh quay đi. Như không gian quanh tôi sụp đổ. Cái ánh mắt lạnh lùng ngày nào nhìn tôi và nói những câu đau lòng thế. Cái miệng ngày nào cười cùng tôi giờ đây tổn thương tôi như thế. Tôi chạy anh theo bất chấp ánh mắt mọi người.

- Du. Em xin lỗi, em sai rồi, anh không thể bỏ em đi như thế.

Không thể, không thể nào, nơi tôi đang đứng là đâu, ánh mắt tôi đang dõi theo ai đâu. Anh đã đi quá nhanh. Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu khiến mọi thứ như chắc chắn. Tôi đi đâu giờ này, một cuộc gọi, anh không bắt máy, hai cuộc, mười cuộc...anh tắt máy. Tôi đi đâu đây, tôi mặt dày chạy về nhà anh ư, hay về nhà với bộ dạng này, hay chỉ cần lên nơi hạnh phúc nhất. Không. Chỉ là mơ thôi, tôi ngất đi và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở căn phòng ngủ quen thuộc.

- Chi, anh Du đâu. Sao anh ấy đi đâu thế. Anh ấy đi lúc nào?

- Nguyên, mày bình tĩnh nghe tao nói, anh Du không đến đây, tao đưa mày về.

- Không, mày nói dối, sao mày biết tao ở đâu mà đưa về. Anh Du đã gọi cho mày. Đúng không? Anh ấy vẫn ở đó. Anh ấy vẫn còn quan tâm tao.

- Tao...tao vô tình đi chơi thấy mày. Mày nè. Nguyên, Nguyên, nghe tao nói, anh Du không hề đến đây.

- Không, không thể nào.

Điện thoại vẫn tắt máy, anh quên em thật sao anh , chúng ta chấm dứt thật sao anh. Em không thể.

......................

( Trước cửa nhà anh, tiếng cửa mở khiến tôi quay về với thực tại )

Bác Khải Hoàn ngạc nhiên:

- Ơ, là con à, đến bao lâu rồi con?

- Dạ, con thưa bác.

- Vào nhà đi con.

- Dạ.

Tôi ngồi xuống ghế sofa và đảo mắt tìm kiếm trong hy vọng.

- Con tới lâu chưa, sao không bấm chuông.

- Dạ, con chỉ vừa mới đến.

Ngôi nhà vắng tiếng đàn, tôi đã nghĩ gì thế, anh sẽ không có ở nhà.

- Du nó đi Lâm Đồng rồi con. Bác có nghe chuyện của hai đứa. Nguyên à. Du nó sai, sai lắm rồi, con đừng quá buồn nhé.

Những giọt nước mắt nãy giờ chực chờ nơi khóe mi mới có dịp tuôn trào. Vốn là con người nhạy cảm, tôi cũng chẳng muốn kiềm nén cảm xúc gì lúc này nữa.

- Dạ, con xin lỗi. Con không thể bình tĩnh khi nghĩ chúng con chia tay nhau.

- Không sao, bác hiểu. À, Du nó có nhờ bác gửi con lá thư. Về nhà hãy đọc, con nhé.

- Dạ, bác ơi, bác có biết lý do không. Con không liên lạc với anh Du được. Con xin bác cho con biết.

- Con à...

Bác Khải Hoàn cất tiếng gọi:

- Dương ơi.

- Dạ. - Một đứa bé gái chạy từ trong phòng bác Khải Hoàn ra.

- Chào cô đi con.

- Dạ, con thưa cô.

Tôi sững người khi bắt gặp ánh mắt bé gái ấy. Ánh mắt của Du đang nhìn tôi, trong xanh đến lạ thường.

- Dạ, đây là...

- Con của Du đó con.

- Dạ...con của anh Du ạ?

- Ừ. Con à. Du khi trước nó có quen một cô bạn gái. Cô ấy tên Thy Nguyên.

- Thy Nguyên ạ?

- Ừ, cũng là Nguyên, cũng giống con, tụi nó yêu nhau cũng gần năm năm. Khi ấy, má thằng Du mất, nó suy sụp. Chẳng thiết tha thứ gì, kể cả Thy Nguyên.

- Dạ, không thể nào ạ. Anh Du là người rất tình cảm. Anh ấy...

- Là khi nó gặp con thôi, trước đây nó hư hỏng lắm, bao nhiêu cô theo, nên nó chẳng coi trọng con gái người ta. Cứ chơi bời lêu lổng, nó khiến bác gái phải đau tim mấy lần. Kể đến đây chắc chuyện Du nó có con chắc con cũng không ngạc nhiên chứ.

- Dạ... con xin lỗi nhưng thật khó tin. Anh Du rất đàng hoàng, anh ấy là người tốt.

- Bác không nói dối con đâu Nguyên à. Khi mẹ nó mất, nó hối hận và tu chí làm ăn, tuy thế nhưng cái trăng hoa không thể ngày 1 ngày 2 mà bỏ được. Nó vẫn thế, vẫn chơi bời. Nó có nhiều bạn gái nhưng chỉ có Thy Nguyên là yêu nó thật lòng. Con bé đã không ít lần đau khổ. Và rồi Thy Nguyên nó có thai hơn 2 tháng mà Du nó không hay biết, lúc biết thì lại tưởng là Thy Nguyên nó viện cớ níu kéo. Nó lạnh lùng kêu con bé bỏ cái thai đi.

Dòng nước mắt tôi tuôn trào. Tôi không thể tin đó là anh Du, không thể tin đó là dự thật. Không thể nào.

- Thy Nguyên sức khỏe kém, bác sĩ dặn phải giữ con nếu không nó không thể làm mẹ nữa. Và nó sinh ra bé Dương này.

.............................

" Nguyên, chắc bây giờ em đã biết mọi sự thật về anh. Về cái quá khứ tồi tệ, về con người anh, về cái tính cách tốt đẹp mà em thấy ở nơi anh không hẳn là thật. Anh xin lỗi em.

Con gái bé bỏng của anh nó được 3 tuổi rồi. Mẹ của nó đang bệnh rất nặng và không thể ở một mình được. Anh cần phải ở bên cô ấy. Anh xin lỗi đã không thể cùng em đi tới cuối đường. Những lời hứa mà bây giờ anh sẽ không thể thực hiện được.

Anh biết bây giờ em có lẽ đang rất hận anh, căm ghét anh. Cũng đúng thôi, chính anh cũng căm ghét bản thân mình. Vì anh là con người vô tâm, tồi tệ, đã khiến những người yêu thương mình đau lòng. Anh nhận ra mình vẫn còn yêu mẹ bé Dương, anh không thể chia tay với cô ấy mà đến với em. Cô ấy đã khiến anh thay đổi. Em hãy quên anh đi.

Anh thật sự yêu nụ cười của em, anh yêu cái tính cách trẻ con của em, yêu cái mơ mộng, yêu cái hồn nhiên nhưng để bỏ đi người con gái đã mất hết tất cả vì anh thì anh sẽ trở thành thằng khốn nạn. Những gì anh muốn là chuộc lại tất cả lỗi lầm ngày xưa anh đã gây ra và đem lại hạnh phúc cho mẹ con cô ấy.

Em sẽ tìm được một người tốt hơn anh."

......................................

Không cần đọc thêm một dòng nào nữa nước mắt tôi cũng thấm đẫm cả phong thư. Tôi chạy đi, vội vàng nơi góc phòng trà ngày nào. Tất cả vẫn ở đấy, căn phòng này, bàn ghế này cả cây đàn piano kia nữa. Ký ức lùa về, tôi quỵ ngã.

Anh, người đã từng là tất cả của tôi. Anh ác lắm. Người tôi yêu bỏ tôi đi và bây giờ em trở thành kẻ thứ ba như thế đấy. Cái tình yêu mà tôi đã từng nghĩ là chắc chắn. Tôi đã yêu rất thật. Tôi đã học cách sống tốt hơn. Tôi vì anh thay đổi, anh vì một người khác mà thay đổi. Anh không còn là một con người tồi tệ, những gì tôi thấy ở con người mới của anh là một chàng trai tốt. Tôi không quan tâm trong quá khứ anh là ai, anh từng yêu bao nhiêu người, tôi yêu anh và tôi chỉ biết như thế là đủ. Cái lý do duy nhất tôi phải xa anh là vì tôi đến sau. Mọi thứ hoàn hảo, nhưng chỉ vì tôi chậm chân. Anh mà trở về với tôi, cả anh và tôi đều dằn vặt, anh đã khác. Tôi biết tôi không thể ích kỷ vì anh đã làm điều đúng đắn.

Đứng trước bệnh viện Lâm Đồng, tôi thấy anh và chị ấy. Gương mặt xanh xao và yếu ớt, nhưng nụ cười vẫn sáng và tôi biết chị đang rất hạnh phúc. Nụ cười đó khiến tim tôi đau thắt. Vì tôi biết từ nay, tôi phải từ bỏ mối tình này. Cảm ơn anh vì tất cả, tôi không mất gì hết. Tôi đã có tình yêu, tôi biết thế nào là yêu. Và tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Tôi nhận ra: Không phải cứ phải đến với nhau mới là hạnh phúc.

--- Windy ---

   Hạ Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam