CHAP 10: Kẻ Bám Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Song Nhi ngồi lặng lẽ trong phòng.. Tiếp tục hoàn thành bài chuẩn bị tiếng anh sau khi "đánh chén" xong xuôi túi đồ ăn không hề nhỏ mà David mang đến... Có lẽ cô đã quên mất vật lóe sáng bị bỏ vào túi kia...Thời gian cứ thế trôi cho đến khi kim đồng hồ điểm 10h..Song Nhi vươn vai khá mệt mỏi..Cô cảm thấy khát và cứ thế đi xuống bếp...

..Trong lúc đang lục tìm chai nước suối trong tủ lạnh...Song Nhi chợt nghe thấy tiếng động lạ..Cô buông hẳn chai nước... Vơ lấy cây chổi quét nhà cạnh đấy, thứ mà cô cho là vũ khí có thể đối phó với tên đạo tặc đang cạy cửa nhà mình...Lần theo âm thanh kia đến cửa chính...Song Nhi nấp vội cạnh cửa..Định bụng khi cạnh cửa vừa mở ra sẽ đánh cho tên đạo tặc một trận...Và điều đó cũng đến...Cánh cửa hé ra..Song Nhi cầm chổi đánh tới tấp vào người tên đạo tặc, miệng không ngừng la:

-Mày chết nè, dám vào nhà bà ăn trộm, Tới số rồi nhà con...!

-Khoan...đã...-Tên đạo tặc bị đánh đau dùng tay giữ chặt cây chổi...

...Vũ khí đã mất..Song Nhi lùi người phi thẳng một cước vào mặt tên xấu xa khiến hắn ngã nhào ra cửa...Dưới ánh đèn mờ..Song Nhi bất chợt cảm giác gương mặt quen thuộc..kèm theo tiếng gọi khá chi là thảm thiết.."Song Nhi"..Song Nhi buông chổi, lật đật chạy lại đỡ hắn dậy, dìu vào nhà, không quên khóa chặt cửa...

^.......15 phút sau......^

-Có biết là đau lắm không hả?

-Xin lỗi mà...-Song Nhi vừa bôi thuốc vừa nói..

-Sao không bật đèn hành lang lên?

-Tại....

-Tại gì mà tại...Đánh xong còn đá vào mặt anh nữa...Mà em học karate sao?

-Vâng, có học chút chút...

-Thảo nào....

-Mà giờ này tại sao anh lại đến đây?

-Nếu anh nói... Anh nhớ em... Thì có được không?

-Ơ?....

...Song Nhi đỏ mặt...Phải, tên đạo tặc đó chẳng ai xa lạ ...Đó chính là Hạo Thiên...Không thể nói hành động của Song Nhi là sai khi mà đã hơn 10h tối Hạo Thiên còn tới đây, lại còn với cái bộ dạng đen như chưa từng đen hơn...@@... Cụ thể thế này... Quần jean màu khá giống đen ( chắc là xanh đen)... đi kèm một chiếc áo sơ mi đen và đôi giày Nike đen tuốt...Chẳng hiểu vì sao mấy bác cảnh sát hay đi tuần đường phố lại để qua cái kẻ khả nghi không ai bằng này nhỉ?..

-Em đang nghĩ gì thế?

-Không có gì!.. Mà này.. Cậu lôi chữ "em" ở đâu ra thế?

-Hay nhỉ? Lúc nãy em cũng gọi anh còn gì?

-Lúc nãy bận bôi thuốc cho cậu, tôi không để ý...

-Gọi bằng anh là đúng rồi đấy, anh sinh năm 1999, nghĩa là lớn hơn em một tuổi, chẳng qua là do anh phải qua Mỹ hoàn thành một số việc nên việc học ở Việt Nam mới trễ đấy chứ...

-Được rồi được rồi...Mà sao cậu lại cạy cửa nhà tôi?

-Không gọi anh thì không trả lời.

....

-Thế anh làm ơn giải thích sao anh lại cạy cửa nàh em?

-Thế có ngoan không? ..Anh không cạy cửa. Anh có chìa khóa mà..Chỉ là do tối quá anh không thấy ổ khóa thôi.. =.=

-Chìa khóa đâu ra?

-Anh lấy chìa khóa của em làm thêm một chìa nữa giống hệt..

-Ai cho phép anh làm thế? Hả?

-Anh muốn bảo vệ em thôi mà.. Với lại,em cũng không nấu ăn được.Anh có chìa khóa anh sẽ mang đồ ăn cho em...

-Lí do hay nhỉ?

-Mà em cũng thật là... Có tên trộm nào lại đi cửa chính đâu chứ?

...

-Bôi thuốc xong rồi đấy...Về ngủ đi!

-Về đâu cơ?

-Không lẽ anh định ngủ lại à?

-Ukm đúng rồi!

-Anh nên về nhà ngủ...

-Áa.. Đau quá...Em đánh anh đau quá...

....Song nhi liếc nhìn cái tên đang giở trò ăn vạ ngay trước mắt mình.. Nhưng rồi Hạo thiên cũng thắng...Song nhi để anh ngủ lại...Tuy có chút không vui.. Hạo Thiên bật cười nhìn Song Nhi đi về phòng...Song Nhi thật đáng yêu! –Hạo Thiên nghĩ thế... Tiếng điện thoại một lần nữa vang lên..Nhưng khác hẳn lúc trưa..Hạo Thiên không nghe máy mà vứt nó sang một bê..Anh nhắm mắt ngủ vì ngày mai phải làm "đồng hồ báo thức" cho ai đó nữa... Về phần Song Nhi, sau một ngày mệt mỏi, cô lên giường và nhắm mắt ngủ luôn...

___Hết chap 10____

n '[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro