CHAP 9: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Tiếng sáo của Hạo Thiên sẽ không chấm dứt nếu không bị tiếng chuông cửa đáng ghét vang lên... Hạo Thiên ngừng thổi...đưa đôi tai chăm chú lắng nghe... Là giọng của nữ... Nhưng không phải một người, mà là hai... Định mở cửa bước ra.. Nhưng bất chợt Hạo Thiên khựng lại khi thấy bộ mặt không thể vội vã hơn của Song Nhi...

-Hạo Thiên, mau tìm chỗ nấp đi.... Nhà vệ sinh hay đau đó cũng được... nhanh lên....

... Hạo Thiên chẳng hiểu gì nhưng khi nhìn Song Nhi như thế cũng đành làm theo... Song Nhi lúc này chạy về phía cửa... Nở một nụ cười thật tươi....

-Xin lỗi, tớ vào nhà cất đồ... Mời hai cậu vào nhà...

-Ok...

...Sau khi mời hai người bạn ngồi xuống với hai tách trà và vài chiếc cupcake mua sẵn( Song Nhi không biết nấu ăn)... Cô nhìn về phía bạn mình...

-Thảo My, sao cậu lại đến đây?

-Tớ bị Ngọc My lôi đến đấy chứ! Vả lại, tớ cũng muốn thăm hỏi cậu...-Thảo My mỉm cười.

-À nhỉ, tớ cũng nghĩ học được 2 ngày rồi...

-Này, cậu bị bệnh hay sao thế? Nhìn cậu chắc vậy rồi,? Mà thôi, đừng lo, sẽ nhanh hết thôi, tớ mang tập cho cậu mượn đây này..- Ngọc My chen vào...

-Cám ơn cậu...-Song Nhi mỉm...

-Á nè nè, đôi giày Nike đen ở trước cửa của ai thế?-Thảo My hỏi với đôi mắt dò xét...

-Đôi giày Nike nào cơ?-Song Nhi đáp.

-Tớ thấy có đôi giày Nike đen rất đẹp để ở cửa đấy thôi, theo tớ biết, đó không phải là loại bình thường, giá cũng không hề rẻ... –Thảo My tiếp tục...

-Song Nhi... Không lẽ... J.K đã về...?-Ngọc My buông cốc nước...

-Không đâu, J.K chưa về... và sẽ không về nữa.... Chắc là đôi giày của ông David mua để quên....-Song Nhi nói..

-Oh,.. Tớ tưởng cậu đang sống với một anh chàng nào đó chứ?-Thảo My bật cười...

-Không có đâu...

-Cho tớ mượn nhà vệ sinh tí nhé, ...-Ngọc My chợt nói..

-Không được..Vừa nghe tới đó, song nhi đáp không cần nghĩ...

-Sao thế? Có ai đang trốn trong đó à?-Thảo My nói.

-Không... Chỉ là nó đang được sửa chữa...

-Tớ không tin... Cậu đang giấu gì đó...-Ngọc My đứng dậy...

... Không cản nổi cô bạn... Song Nhi đang nghĩ tới viễn cảnh Ngọc My mở cửa nhà vệ sinh và thấy Hạo Thiên trong đó... Chắc lúc đó cô độn thổ mất...

....Ngọc My cứ thế tới thẳng nhà vệ sinh... Đứng trước cửa nhưng không vội mở... Ngọc My quay lại nhìn Song Nhi đang đứng cách đó 1m...

-Sẽ không sao chứ?

... Song Nhi chỉ cúi mặt... Khi cánh cửa vừa được mở ra... Hiện lên trước đôi mắt cả ba người con gái là một căn phòng trống...

-Chẳng có ai hết, cũng chẳng phải đang sửa chữa...-Ngọc My lẩm bẩm...

...Trước lời nói của bnaj, Song nhi tiếp tục tự làm rối đầu mình với câu hỏi: " Hạo Thiên đang trốn ở đâu?, Không phải nhà vệ sinh thì là ở đâu?"... Thảo My nãy giờ chỉ đứng xem... Im lặng... Không biết trong cái đầu ấy đang nghĩ gì... Chỉ chợt bắt gặp nụ cười nhạt...nhưng đầy ẩn ý...

...Sau khi tiễn bạn, Song Nhi quay vào nhà,,, Định bụng tìm kiếm Hạo Thiên thì anh đã đứng khoanh tay cạnh sofa...

-Làm gì mà lâu thế?-Hạo Thiên nói...

-Bạn tới thăm chứ có phải người lạ đâu..?

-Oh, thế... J.K là ai?- Hạo Thiên nhìn sâu đôi mắt Song Nhi...

-Không có gì... –Song Nhi đáp...

... Chưa kịp để Hạo Thiên hỏi tiếp... Cô đã gặng hỏi anh về cái địa điểm nấp của anh... Và câu trả lời đó là tầng hai, nhưng phòng nào thì anh không trả lời...

-Mà này, đôi giày của cậu..!

-Biết rồi, tôi nghe hết... Đôi giày đặt riêng bên nước ngoài, Việt Nam hiếm có... Gía nó thì không rẻ cho lắm....

-Oh, vì đôi giày đó mà tôi suýt nữa...

-Suýt nữa gì cơ?- Hạo thiên cúi sát mặt Song nhi...

... Tiếng chuông điện thoại vang lên... Hạo Thiên nhấc máy...

-Xin lỗi, tôi có việc gấp, hẹn gặp cậu sau, tôi sẽ nói David mang thwusc ăn tới cho cậu nhé... Tiểu Miêu... –Hạo Thiên hôn má Song nhi rồi đi mất...

...Song nhi đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng quay về phòng... Đang chép dở bài vào tập... Song nhi chợt nhớ ra mai là ngày kiểm tra phần nói tiếng anh... Cô đứng bật dậy đi tìm Từ điển... Nó không nằm trên giá sách ở thư viện tầng 2... mà là nằm ở phòng anh trai cô... Lấy từ điển xong... Bất chợt thấy vật gì đó lóe sáng ở góc tủ... Song Nhi cúi gập người nhặt... Định xem đó là gì thì tiếng chuông cửa đáng ghét lại một lần nữa vang lên... Song Nhi bỏ vật đó vào túi và đi ra mở cửa....

-Chào tiểu thư, tôi mang đồ ăn đến cho cô đây..-Là David...

-Ôi, cám ơn ông... Thế còn...?

-Cậu chủ ấy hả? Cậu ấy đi giải quyết một việc quan trọng..... Có lẽ... Cậu ấy đã quyết từ bỏ rồi....

...Song Nhi đứng đó... Từng lời của David như vang lên trong đầu cô.. Từ bỏ? Hạo thiên phải từ bỏ gì? ... Song nhi ngăn bản thân không được phép tiếp tục suy nghĩ... Cô vào nhà... Hoàn thành nốt công việc dở dang....

____________Hết chap 9_____________

Z"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro