CHAP 8: Hồi ức chưa kể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Song Nhi từ từ khép đôi mắt lại... Hai tay cô ôm lấy Hạo Thiên....Sau nụ hôn ngọt ngào ấy... Hạo Thiên bế thẳng Song Nhi vào giường... @@....

-Cậu... cậu định làm gì thế?-Song Nhi tỏ vẻ sợ hãi...

-Làm gì đâu? Làm chuyện đàn ông hay làm...-Hạo Thiên đặt Song Nhi nằm xuống giường....

...Bốppp..... Song Nhi đánh thẳng vào đầu Hạo Thiên sau khi nghe câu trả lời có phần đen tối đấy...

-Áaaaa.... đau quá, cậu làm gì thế hả?-Hạo Thiên ôm đầu...

-Tôi không ngờ cậu lại giở trò ấy lúc này, đồ sở khanh, đồ xấu xa!!

-Tôi giở trò gì cơ?

-Còn giả vờ giả vịt nữa hả... Chẳng phải cậu định giở trò đồi bại với tôi sao?

-Tôi quỳ lạy cậu, tôi chỉ định cho cậu nằm nghỉ thôi mà...

-Ơ? Thế chuyện con trai hay làm mà cậu nói là....

-Đúng vậy, công nhận đầu óc cậu cao siêu thật đấy... Cái gì cũng nghĩ ra được....

..Thế là Song Nhi lại một phen xấu hổ ra mặt khi hiểu lầm một cách ngớ ngẩn nhưng hành động Hạo Thiên đã làm... Cũng không thể trách cô được vì đến những cô gái khờ khạo nhất cũng sẽ nghi ngờ về hành động này.... Hạo Thiên thì sau khi bị đánh rõ đau vẫn còn bật cười ha hả khi nhìn thấy cái gương mặt đỏ hơn cà chua chín của Song Nhi...

-Cậu đói chưa?-Hạo Thiên hỏi khẽ...

-Đói lắm rồi...

-Để tôi kiếm gì đó cho cậu ăn nha?

....Song Nhi gật đầu lia lịa... Hạo Thiên thấy thế vội chạy ra bếp để xem có gì có thể cho Song Nhi ăn được không... Nhưng toàn là mì gói và mì gói... Song Nhi đang trong quá trình hồi phục... Không thể ăn những thứ này được... Hạo Thiên nghĩ thế nên đã chạy thẳng ra ngoài mua luôn... Không quên dặn Song Nhi ngồi chờ.......

..Về phần Song Nhi... Sau nụ hôn ấy... Cơ thể và đầu cô vẫn còn như đang lơ lửng... Và như một chiếc USB được Refresh lại... Song Nhi bắt đầu nhớ về những chuyện đã xảy ra trong bệnh viện....... Cụ thể là hôm đó,... Khi nước mắt tuôn cùng tâm tư tuôn trào ra như suối mà lại nhận ra mình đã bị lừa, Song Nhi vô cùng tức giận, sau khi đánh cho Hạo Thiên 1 cú trời giáng... Cô, với gương mặt lạnh như tiền phóng thẳng về phòng bệnh... mặc cho những ánh mắt tò mò của các y tá và bệnh nhân quanh đó... Hạo Thiên lúc đó đáng thương khỏi phải nói... Vừa bị đánh đau lại phải đuổi theo Song Nhi để năn nỉ như một chú cún con... Hạo Thiên xin lỗi Song nhi đủ mọi kiểu mà cô vẫn không hề tha thứ, hậu quả là tối hôm đó anh phải ngủ ngồi ở ngoài phòng... Sáng hôm sau khi vừa bước vào xin lỗi tiếp thì đã bị Song Nhi mắng cho té tát... Suýt nữa lại bị chiếc gối đập vào mặt... .... Song Nhi nghĩ đến đó bỗng chốc lại đỏ mặt... Chắc chẳng ai dám quẳng gối vào mặt bác sĩ Kim đâu nhỉ?-Song Nhi nghĩ thế... Những suy nghĩ này sẽ vẫn còn tiếp tục nếu không có tiếng gọi của Hạo Thiên vang ra từ bếp...

-Song Nhi, tôi mua đồ ăn về rồi này...-Hạo Thiên tay cầm đống đồ ăn gọi với....

-Woa, sao cậu mua nhiều thế?...-Song Nhi thấy đồ ăn thì mắt cứ long lanh cả lên.....

-Tôi nghĩ cậu sẽ ăn hết được mà, phải không tiểu lợn?

-Cái gì? Tôi không phải heo nhé?

-Đùa thôi, cậu không định để tôi ăn cùng à?

-Cậu muốn ăn tôi sao cấm được?

.... Sau khi thức ăn được bày ra bàn, Song Nhi cắm đầu cắm cổ ăn , như chưa từng được ăn... Mặc kệ cái ảnh mắt đang vô cùng kinh ngạc của Hạo Thiên ngồi đối diện...

-Sau nụ hôn ấy, cậu có cảm thấy gì không?...-Hạo Thiên ấp úng hỏi...

......Song Nhi ngừng ăn hẳn, mặt cúi xuống như tội phạm đang bị hỏi cung... Nhưng chẳng hiểu thứ gì đã tiếp thêm dũng khí cho cô, cô ngẩn đầu trong khi mặt vẫn còn ửng...

-Còn... cậu...?

-Tôi.... cũng không chắc... Cũng lần thứ 2 tôi hôn cậu rồi mà...

-Cái gì? Lần thứ hai á???? –Song Nhi đạp bàn đứng dậy với vẻ hết sức ngạc nhiên...

-Đúng vậy, cậu không biết gì sao...?

-Cậu đã làm gì? Hả?hả?

Hạo Thiên đành phải kể cho Song Nhi nghe về tội lỗi mà mình đã gây ra...

...Trở về tối hôm trước... ( Cái đêm mà Hạo Thiên tá túc tại nhà Song Nhi ấy).. Sau khi ôm Song Nhi và khiến cho cô sững sờ đến nỗi suýt không ngủ được... Hạo Thiên nằm bên phòng mà lòng cứ bồn chồn, chẳng hiểu vì gì, anh leo xuống giường, đi qua phòng Song Nhi,... Hạo Thiên đẩy nhẹ cửa bước vào,.... Thấy Song Nhi đã ngủ... Anh tiến lại gần ngắm nghía cô rồi bất giác hôn lên đôi môi cô như thay thế cho lời chúc ngủ ngon....

-Tại sao... cậu dám... hả?........-Song Nhi không để Hạo Thiên kể hết câu đẫ bay tới túm lấy cổ áo anh....

-Cũng tại do cậu không chịu khóa cửa khi ngủ thôi!

-Cái gì mà tại tôi... Do cậu ôm tôi khiến cho tôi mất bình tĩnh nên mới quên khóa cửa....

...Như vừa lỡ nói ra điều gì đó bí mật... Song Nhi buông Hạo Thiên ra và trở về ghế tiếp tục với công việc ăn... @@...

...Sau khi thanh toán xong đống thức ăn đó và dọn dẹp lau chùi bát đĩa... Song Nhi trở về phòng mình... Tất nhiên là phải khóa cửa chứ...!

-Bây giờ ra đó đụng mặt với tên Hạo Thiên kia chắc mình độn thổ mất thôi-Song Nhi lẩm bẩm...

...Tự nghĩ như thế, Song Nhi lôi balo ra, cô muốn dùng việc học để đầu óc không nghĩ đến chuyện kia nữa... Dù sao cô cũng đã nghỉ học 2 ngày rồi...

...Trong khi đó... thấy Song Nhi có vẻ lảng tránh mình, Hạo Thiên cũng im lặng về phòng... Nhưng để không suy nghĩ tới chuyện đó, anh không chọm cách học như bạn gái mình... Mà là thổi sáo... Không biết Hạo thiên tìm đâu ra cây sáo này nhỉ?...

_________Hết chap 8_______--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro