Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay ấm áp kia đã giúp nó đứng lên. Nó đứng dậy, phủi phủi cái quần rồi ngước lên định cảm ơn thì nó như đứng hình trước vẻ đẹp của người ấy... À mà không, phải là trước vẻ đẹp của hai người mới đúng. Nó thoát khỏi những dòng suy nghĩ lung tung ấy nhờ một giọng nói ấm áp...
- Bạn gì ơi, bạn có sao không?
Nó chưa kịp trả lời thì....
- Tay của em sưng hết lên rồi kìa, để cô đưa em vào phòng y tế.
Tới phòng y tế, nó ngồi xuống giường để cô y tế băng tay lại và cho thuốc uống giảm đau. Băng bó xong, cô y tế ra khỏi phòng, chỉ còn lại 3 người....
- Sao rồi? Bạn ổn chứ - bạn học sinh nói với nét mặt lo lắng
- Mình ổn rồi, không sao đâu, cảm ơn bạn và cô đã giúp mình- nó gượng cười trả lời vì thuốc chưa tác dụng nên vẫn còn đau
- Mà bạn tên gì vậy, học lớp mấy? Mình tên là Dương Bảo Thiên,học lớp 6a6- nói một mạch không ngừng nghỉ *bó tay*
- Còn mình tên Hoàng Khánh Linh,cũng học lớp 6a6- nó cười nói vs Thiên

- Có duyên hen- nảy giờ cô mới lên tiếng (nhìu chiện :v)
- hahhaha. Có duyên thiệt- nó và Thiên đồng thanh trả lời
- À quên,cô chưa giới thiệu đó nhen- nó nhìn sang cô nói
- Hờ hờ. Nảy giờ mấy người nói chuyện hăng say quá có nhớ tới sự tồn tại của tui ở đây đâu - cô trách lại
- Thì giờ cô nói đi nè- Thiên lên tiếng
- Uhm... Cô tên Phương Anh, dạy môn toán - cô cười
- Wow... Cô cười đẹp thiệt đó- nó và Thiên trố mắt ra nhìn cô
- Thôi thôi được rồi mấy nàng, làm quá à, tui biết tui đẹp rồi khỏi khen- cô nói đùa để tránh đi sự ngại ngùng
-Dà. Cô ĐẸP- nó nhấn mạnh từ đẹp để trêu cô
-cô lườm nó- mấy người bị hết cả hai tay rồi mà còn muốn bị luôn cả chân hay sao vậy ??
-Nào đâu muốn chẳng qua là khen cô thôi mờ- nó vừa nói vừa lè lưỡi ra 😛
-Thôi cho em can, hai người nói quài tới chiều lun á- Thiên không chịu được đành phải lên tiếng
Reng... Reng... Reng...
Thiên vừa nói xong thì chuông cũng vừa kêu lên. Cô nói:
- Chuông reo rồi kìa, ra xếp hàng để lên nhận lớp nữa ở đó mà ngồi tám miết, mà Linh có đi được không hay ở lại đây nghỉ ngơi đi?- cô quay qua nó hỏi
-Nó cười rồi nói- Em bị tay chứ có phải chân đâu mà đi không được, em không sao đâu!
- Bị vầy mà vẫn hông sợ vẫn cứ thích nói quá nhỉ ?- cô đưa tay lên cốc đầu nó một cái
- Ui da... Người gì mà bạo lực quá à- nó bĩu môi, xoa xoa đầu
- Dạ. Hai chị xong chưa để em còn ra xếp hàng nữa - Thiên chống nạnh nói ( đầu gấu gớm :v)
- Ờh quên nữa, hihi, mình đi thôi Thiên - nó đứng lên lại chỗ Thiên đứng
- Hai đứa đi đi, cô cũng phải lên văn phòng nữa- cô nháy mắt rồi xách giỏ đi ra
_________❤________
Nó và Thiên cũng ra ngoài sân xếp hàng để lên nhận lớp, mọi ánh mắt đều hướng về nó, không phải vì nó đẹp mà là vì hai tay của nó đang bị băng bó :v. Thiên đỡ nó ngồi xuống rồi nghe cô Hiệu phó sinh hoạt....
- Cô chúc các em có một năm học thật tuyệt vời và vui vẻ nhé. Các lớp đứng lên chuẩn bị đi nhận lớp nhé- Cô hiệu phó vừa dứt lời thì tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng cười reo hò nổi lên
Toàn trường dồn hàng, lần lượt bước lên cầu thang để tới lớp. Lớp nó ở tầng 1, nằm trong góc cuối dãy hành lang. Nó bước vào lớp tiến thẳng xuống bàn cuối ngồi, thấy vậy Thiên cũng đi theo nó xuống ngồi chung
- Ngồi chung được hơm- Thiên giả bộ hỏi nó
- Vậy thử nghĩ xem là có được hơm? - nó nhướng nhướng mày hỏi
- Tất nhiên là được- Thiên nháy mắt ngồi xuống
- Vậy mà cũng ngựa ngựa hỏi nữa chớ- nó nói lại
- Plè... Thôi ngồi yên đi đừng nói nữa, xem coi ai chủ nhiệm mình nè- Thiên nói
- Ừa...
Tiếng gót giày vang lên, càng ngày càng nghe rõ, một bóng người xuất hiện bước vào lớp với một tà Áo dài màu hồng phấn, tóc xõa dài cùng với cặp mắt kính...
- Gì...không phải có duyên đến vậy chớ- nó và Thiên ngạc nhiên nhìn người đang đứng trên kia há hốc mồm.
Phải!!! Không ai khác đó là cô Phương Anh.Người mà tụi nó gặp cách đây không lâu. Cô nhìn xuống phía hai đứa nó ngồi mà phì cười, rồi cô cất giọng trong trẻo của cô lên
- Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu cô tên là Nguyễn Ngọc Phương Anh, sẽ đảm nhiệm chức vụ là GVCN và đồng thời sẽ là người dạy môn toán cho lớp chúng ta- cô mỉm cười nhìn cả lớp
- Cô đẹp quá cô ơi - một bạn hs bàn đầu nói
- Cô dễ thương quá à - Cả lớp nhốn nháo khen cô
- Trật tự nào mấy em, bây giờ cô sẽ cho mấy em tự thiệu tên của mình rồi chúng ta sẽ bầu ban cán sự cho lớp nhé - cô đập bàn nói
- DẠ - cả lớp đồng thanh nói
Sau một hồi giới thiệu xong tên của mình thì cô lại tiếp tục đập bàn để kêu lớp im lặng (bạo lực quá :v) 
- Rồi. Bây giờ sẽ bầu ban cán sự nhé, Khánh sẽ là lớp trưởng, Duy sẽ là lớp phó học tập và... * cô nhìn xung quanh lớp và đôi mắt sắt thép ấy dừng lại ở bàn của Thiên và nó đang nói chuyện rôm rả rồi nói* Thiên sẽ là lớp phó kỉ luật nhé, rồi cả lớp còn thắc mắc gì nữa không?- cô hỏi lớp
-DẠ KHÔNG- lớp đồng thanh trả lời riêng Thiên thì mặt mày nhăn nhó không thèm nói
- Nếu không thì cả lớp có thể ra về và nhớ là tuần sau đi học đúng giờ nhé, chào cả lớp- cô nói
-DẠ CHÀO CÔ - cả lớp đứng dậy chào cô rồi ra về

Thiên cau có mặt mày, lẩm bẩm nói gì đó còn nó thì cười hỏi:"lẩm bẩm gì vậy bà nội, rủa ai hả?". Thiên không nói gì một mạch đi về bỏ nó ở lại, nó ngơ ngác nhìn Thiên rồi cũng đi về...

Đó là ngày nó quen biết cô và Thiên... Và con tim đã lỡ mất một nhịp từ khi gặp người ấy.... ❤



P/s: Bài vở còn một đống mà mình vẫn rất phỡn... Không sao học được nên mò dzô viết bậy bạ 😂 ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro