Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm rồi...kể từ khi nó gặp hai người... Mới ngày nào còn là bé con mới bước vào cấp hai mà giờ đây đã thành "đàn chị" trong trường. Nay là ngày tựu trường, nó và Thiên vẫn còn tiếc nuối những tháng hè vui chơi vừa qua. Nhưng không sao, đi học rồi sẽ được quậy, được tám với lớp blah blah blah...  Nghĩ vậy thôi nhưng đời không như mơ, năm nay là cuối cấp, phải thi tuyển lớp 10 nên từ đầu năm đã được gv dọa đủ điều....

Vừa bước vào lớp,  nó đã xáp lại với tụi trong lớp để...tám. Lớp cứ mãi nói và giỡn mà không hề biết có sự tồn tại của một người khác... Là ai nhỉ???
...........................
Một chàng trai bước vào với gương mặt lạnh, tóc cắt undercut vuốt keo các kiểu, tay thì bỏ vào túi quần(đậm chất soái ca :v) nhưng...  Chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của anh ta cho đến khi nhỏ lớp trưởng bước vào la lên thì tụi trong lớp mới biết (lớp gì mà không quan tâm ai...)

"Ồ"... Một tràng ồ rõ to vang lên cùng vs những gương mặt ngạc nhiên... Cả tụi con gái trong lớp thấy vậy liền ngưng tám,chạy lại chỗ anh chàng kia... Trong đó có cả Thiên, quỷ mê trai nhất đám.... Đứa thì hỏi này nọ,  đứa thì đưa nước cho uống...blah blah...  Chỉ riêng nó thì vẫn ngồi yên ở dưới lấy đt ra lướt facebook chẳng thèm quan tâm tới con người đang đứng ở trên bục kia cực khổ xoay sở như thế nào...

- Chào bạn- một bàn tay chìa ra trước mặt nó nở nụ cười vs nó
- Uhm, chào bạn- nó gật đầu nhưng vẫn lạnh lùng và không bắt tay lại
- À... Ờ...Mình tên là Minh Anh rất vui được gặp bạn- chàng trai vẫn nói
- Uhm- nó nói xong đứng lên đi ra khỏi lớp
Minh Anh định chạy theo nhưng không kịp nữa vì đã bị bao vây bởi tụi con gái trong lớp... Đành ngậm ngùi ở lại...

Còn nó thì xuống căn tin mua nước uống.Hai chai nước suối và một ly cafe sữa.Đang móc túi lấy tiền thì có một người đã đưa tiền trả trước nó, nó ngạc nhiên quay qua, không ai khác chính là Minh Anh.
- Cảm ơn, trả tiền lại cho bạn nè- nó đưa tiền cho cậu ta
- Ơ...cứ để mình trả - Minh Anh đưa tiền lại
- Không cần đâu- Nó đưa lại tiền cho cậu
- Cứ xem như là quà ra mắt đi, không cần phải đưa lại tiền cho mình đâu- Minh Anh trả tiền lại ( nhây quá :v) 
-Nếu bạn muốn thì mình không ép nhưng không phải lúc này, bạn muốn có quà ra mắt thì bạn khao cả lớp đi, tụi nó đang xuống kìa- nó thấy tụi trong lớp đi xuống liền nói và vội đưa tiền cho Minh Anh- thế nhé, mình đi trước- nó lạnh lùng bước đi

Mấy đứa lớp nó kéo xuống căn tin thấy vậy nên chơi Minh Anh một vố,  bắt cậu ta khao cả lớp nào là kem, nước v.v...làm cho Minh Anh mếu máo dở khóc dở cười....
........................
Nó cầm ly cafe sữa bước vào phòng giáo Viên, đặt trên bàn của người ấy....
- Làm gì trong đây đây- giọng nói cất lên làm cho nó giật mình quay lại
- Thì đem nước vô cho người đẹp uống- nó cười cười
-Vậy hả, ai mà sướng quá vậy nhỉ - người đó giả bộ hỏi
- Em cũng không biết nữa, mà hình như là người đang ngồi trước mặt em nè- nó cũng diễn theo
-À. Vậy là mua cho tui hen? Mà sao tốt dữ vậy. Có bỏ thuốc độc trong đây không- người đó nhìn ly cafe xong quay qua nhìn nó
-Hmmm... Giờ sao, có uống không, không thì em đem về- nó lườm người đó
- Ai cho đem về mà đem, có ai nói không uống đâu...plè- người đó cười nhìn nó

"Người đó" không ai khác ngoài cô Phương Anh. Vẫn cái trò nhây nhây chọc nhau giữa cô và nó không bao giờ ngừng được. Hôm nay cô mặc một tà Áo dài màu hồng,tóc xõa ra, đẹp đến nỗi nó nhìn cô không chớp mắt. "Tách" tiếng chụp hình vang lên, nó đã bị cô chụp lén lúc nào mà không hay, nó giật mình nhìn cô, cô không nói gì chỉ ngồi đó cười hoài
- Gì dạ, sao chụp em...huhu xóa đi- nó phùng má nói
- Thôi xóa chi,để lâu lâu mấy người quậy, tui lấy ra hù chơi- cô lè lưỡi trêu nó
- Kì quá à,hông được đâu- nó nhìn cô rồi chụp lấy cái đt cô đang cầm chạy ra phía cửa.
- Ủa. Mật khẩu là gì nhỉ- nó bấm bấm đt
- Hahhahah- cô thấy vậy liền cười to
-Hứ...cô...xóa đi- cô năn nỉ cô mở ra xóa
-Không- cô nói
-hmm...vậy thôi, dù gì cũng chỉ là tấm ảnh, bức quá thì mai mốt không còn ly cafe nào thôi- nó nháy mắt vs cô
- Tui không thèm, hứ- cô nháy mắt lại
- Nhớ nhé, thôi em ra ngoài chuông reng rồi, bye phù thủy ác độc- nó nói xong liền chạy ra không dám ở lại thêm một giây nào nữa :v
- Ơ con bé này - cô nhìn nó chạy ra mà không làm gì được(cũng may là cô mặc áo dài mang giày cao gót, không thôi là cũng xong nó với cô :v). Cô mỉm cười cầm ly cafe uống
.................
Một năm học mới lại bắt đầu, cũng là sự đánh dấu kỉ niệm, ngày mà nó quen biết cô. Đến nay cũng đã 3 năm rồi... 

P/s: chúc mọi người t7 vui vẻ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro