Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Sau màn chào hỏi đơn giản thì cái tên khó ưa đó xách cái balo lên và lượn xuống ngồi kế cậu. " What the... hắn muốn gì đây? " cậu suy nghĩ đủ thứ trong đầu cuối cùng chịu không nổi nữa đành đánh liều hỏi

- Sao cậu không ngồi chỗ khác hả?

- Còn chỗ khác sao? – hắn nhún vai

- Thì...

Cậu đưa tay lên tính chỉ vào một chỗ nào đó nhưng thật sự trong phòng đã kín hết chỗ. Giáo sư Im cũng giống giáo sư Han, được rất nhiều học sinh chọn học, chỗ kế cậu còn trống là vì đó là chỗ của học sinh được trao đổi sang Yale. Bất lực bỏ tay xuống cậu càng hờn cái tên thối kế bên, không thể trút giận lên ai, cậu đánh Jimin một cái rõ đau. Cũng may Jimin không la lên giữa giờ, không thì chết cả lũ. Jungkook sau khi đánh cảm thấy nhẹ nhõm hơn liền cầm bút ghi chép lại ý chính. Hết tiết, cậu vật vã nằm ra bàn rên rỉ

- Hyung ~ em không muốn học lớp của giáo sư Park đâu

- Tội nghiệp thằng nhỏ - Jimin mua cho cậu một hộp sữa dâu, thuận tay cắm luôn ống hút cho cậu – uống đi để mà có sức chiến đấu

- Tại sao? Tại sao em lại phải đi chứ. Chỉ tại cái tên chết tiệt này – cậu quay sang tính nện cho hắn một cái nhưng cánh tay của cậu lại quơ vào không khí - ớ

- Nó đi từ ban nãy rồi

- Tên khó ưa

- Mà sao cậu ta lại làm vậy với em?

- Em biết được. Một tên xui xẻo

Jungkook bực dọc xách cặp sang lớp của giáo sư Park. Cậu ngồi đại một chỗ, đeo headphone rồi nằm luôn ra bàn. Một lúc sau, mọi người vào đông đủ cả rồi, tiếng chuông vào giờ học vang lên. Cậu lờ mờ mở mắt, khuôn mặt uể oải nhìn sang bên cạnh. Con sâu ngủ lập tức bị bắn bay xa tám chục cây số khi cậu nhìn vào khuôn mặt ngồi cạnh cậu. Tên khó ưa.

- Nè – cậu bật dậy rồi chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình, cậu đành ngồi xuống gắt – sao cậu lại ngồi đây

- Cậu sinh năm 97 sao – hắn cầm cái thẻ sinh viên của lên rồi thả nó xuống, điệu bộ đáng ghét như lúc hắn thả cái bản đăng kí của cậu – tôi sinh năm 95, ăn nói phải phép chút đi

" Sao chứ, hắn đang lên mặt với mình sao? Wow tên này rốt cuộc là gì chứ? " cậu nhìn hắn, khó chịu

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi biết tôi đẹp nhưng cậu nhìn tôi như vậy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu – hắn không nhìn cậu mà nói

" Gì nữa đây? Hắn đang nghĩ mình thích hắn sao? Tên này không những mắc bệnh khó ưa mà còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chời ơi"

- Dạ, em không có nhìn anh đâu cái đồ khó ưa – cậu bĩu môi, rồi quay đi lảm nhảm – ai nói anh ta đẹp vậy? Thật muốn hỏi họ có phải mù hết rồi không?

- Nhiều người nói lắm, cậu cứ nhìn họ đi

Cậu giật mình vì câu nói của mình, tai đúng là thính như tai... mà. Cậu nhìn xung quanh lớp. Đúng như hắn nói, trong lớp ngoài con trai ra thì bọn con gái ai cũng nhìn hắn hết. " Gu thẩm mỹ của họ cũng lạ thật " cậu chép miệng, cầm cây bút lên, có lẽ số phận của cậu là phải ngồi chung với cái tên này, chấp nhận sự thật nghiệt ngã, cậu bắt đầu cặm cụi ghi chép lại bài. Giờ học kết thúc, cậu rời khỏi phòng phân tích kinh doanh và định lượng. Cậu bước từng bước mệt mỏi về phòng quản lí tài chính để học tiếp. Cậu không ngờ học đại học lại mệt mỏi đến vậy, liệu cậu còn sức để nhảy nữa không đây. Hộp sữa dâu của Jimin hyung cũng không đủ để tiếp thêm sức lực cho cậu. Cậu bước vào lớp. Thật không thể tin được, chỗ ngồi của cậu lại là kế bên cái tên đó. Cậu thiểu não bước vào chỗ ngồi, lay tay của Jimin

- Hyung~ tại sao lại vậy chứ - cậu nhõng nhẽo – em không biết đâu

- Anh cũng có biết đâu – Jimin nhún vai

Cậu bất lực liếc cái tên ngồi cạnh, đồ khó ưa

- Hứ - bỏ qua tên đó, cậu liền kể với hyung chuyện cậu thắc mắc – hyung à, em thấy có gì đó kì kì với giáo sư Park

- Kì kì? – Jimin hỏi lại – bà đó thì cái gì mà không kì

- Không phải, em có cảm giác đã gặp bà ấy rồi

- Em đùa, bà ấy mới về trường năm ngoái, trước đây bà ấy ở Deagu mà.

- Em có cảm giác đã gặp rồi, mà còn là rất lâu nữa kìa

- Nhóc à – Jimin sờ trán cậu – em bị bệnh

- Anh bệnh thì có – cậu gạt tay Jimin ra

Điện thoại của cậu rung lên. Có tin nhắn, là của mẹ cậu. Cậu lôi điện thoại ra và vô tình móc điện thoại của cậu đập vào mắt của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro