Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 5:

- Cho em, hơi xấu, sau này khi anh lớn, anh sẽ hái sao thật cho em

- Hứa nhé – cậu nhận ngôi sao, giơ ngón tay nhỏ bé lên

- Anh hứa

.....................................................................

Kí ức chợt ùa về, đôi môi hắn mấp máy gọi

- Joen ... Jungkook

Cậu trả lời tin nhắn xong liền quay sang nhìn hắn

- Gì? Gọi cái gì?

- Cậu là ... Joen Jungkook?

- Rồi sao? – cậu nghiêng đầu thắc mắc

- Ngôi sao đó – hắn chỉ vào cái móc điện thoại của cậu – ngôi sao trong cái lọ đó...là của cậu sao?

- Thì sao hả? nó là của bạn tôi tặng cho tôi đó rồi sao?

- Bạn sao? – anh lặp lại

- Ừ, rất lâu rồi, tôi bị lạc mẹ ở Insadong. Chính anh ấy đã giúp tôi tìm lại gia đình, chúng tôi đã hứa là sẽ gặp lại nhau nhưng có vẻ như anh ấy đã chuyển nhà đi nơi khác. Trước đó anh ấy đã tặng tôi ngôi sao này – Jungkook tỉ mỉ kể

Hắn quay mặt đi sau khi nghe được cậu chuyện. Còn Jimin thì giận dỗi

- Từ bé đến giờ, đã rất nhiều lần anh hỏi em về nguồn gốc của ngôi sao nhưng em chưa một lần trả lời, vậy mà ngày hôm nay em lại trả lời cái tên đó

- Ừ nhỉ, không hiểu sao em lại muốn nói với hắn ta

Cậu quay sang nhìn hắn. Ánh nắng mặt trời chiếu lên mái tóc đỏ càng khiến cho hắn trông đẹp hơn. Không hiểu sao con người này ... lại khiến cậu có cảm giác thân quen đến vậy. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, có vẻ như cậu bị chính mị lực của hắn làm cho say rồi.

- Nhìn gì?

Tuy nhiên với cái câu nói cộc lốc khó ưa vừa rồi đã cắt ngang mạch cảm xúc của cậu

- Xì

Cậu bĩu môi, chắc lúc nãy điên rồi mới có cảm giác như vậy. Tiết học nhanh chóng trôi qua, cậu trở về kí túc xá dọn dẹp lại phòng. Hôm nay phòng cậu đón thêm người mới, không thể để cho người đó thấy cái phòng trông nhếch nhác được.

Cốc cốc. tiếng gõ cửa vang lên

- Tới ngay

Cậu lật đật chạy ra mở cửa nhưng khi cánh cửa mở ra, nụ cười trên khuôn mặt cậu đồng thời biến mất. " Lại là hắn".

- Chào – hắn giờ tay lên – không định cho tôi vào sao?

- À ừ

Cậu né sang một bên. Đúng là ông trời muốn cậu chết không có chỗ chôn thây mà. Cùng lớp rồi giờ còn cùng phòng nữa chứ.

- Này nhóc, cậu nhường tôi giường dưới được không?

- Ừ...ừ, anh muốn sao cũng được

Cậu hờ hững đáp, hắn ôm hết gối chăn của cậu quăng lên giường trên

- Kookie à, anh về rồi, bạn mới đến chưa v...

Chủ nhân của giọng nói quen thuộc mở cánh cửa phòng ra và...

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi được xếp vào đây, sao hả, có ý kiến gì

- Thật sao?

Jimin quay sang nhìn cậu như để tìm cậu trả lời và anh trở nên thất vọng khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu. Một con người vui vẻ như Jimin cũng bị cái gật đầu vừa rồi rút hết năng lượng. Một lúc sau, khi người bạn cùng phòng đi tắm thì Jimin mới cảm thấy thoải mái hơn

- Ôtôkê. Tên đó sao lại vào đây chứ, ai xếp phòng cho hắn vậy?

- Em cũng không biết nữa. Hyung à, sao đây, ở chung phòng với hắn khiến em khó chịu quá

- Khoan đã, nếu như hắn ở đây thì dẹp chuyện khó chịu của em qua một bên đi. Lo cho cái thói xấu của em kìa

- Em thì sao chứ?

- Chẳng phải em luôn lột hết quần áo ra khi em ngủ sao. Đừng để hắn biết nếu không thì...

Cạch. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Jimin và Jungkook giật mình. Cái con người này, khi không sao lại đáng sợ đến vậy chứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro