Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7:

Buổi tối hôm đó đúng là ác mộng với cậu. Cái tên thối đó không hề làm theo những gì cậu yêu cầu, toàn làm khác.

- Nè – cậu hét lên – muốn chết hả?

- Nhỏ thôi, không phải chỉ có một mình cậu sống ở đây

- Vậy thì làm ơn làm theo những gì tôi yêu cầu đi

- Cậu vào đây với số điểm cao nhất đúng không, một trăm tròn tất cả các môn

- Đúng vậy. Vậy nên có thể nghe tôi một chút được không?

- Thì ra đầu của thủ khoa trường Seoul chỉ có đến đây thôi hay sao?

- Sao – cậu khó chịu

- Rập khuôn – hắn quăng hết xấp bài chuẩn bị của cậu – cậu nghĩ gì mà làm một bài báo cáo kiểu này chứ. Những gì cậu đang làm chẳng khác gì đang viết lại những chuyện mà cả thế giới này biết vào giấy. Lẽ nào đây là những gì mà thủ khoa trường Seoul Joen Jungkook làm được hay sao?

Hắn luôn miệng lặp lại từ " thủ khoa trường Seoul " như muốn lăng mạ cậu khiến cậu nổi điên lên. Máu lên tay nhanh hơn lên não, cậu đấm cho hắn một phát

- Anh, đừng nghĩ mình học ở Yale mà lớn tiếng. Anh nghĩ mình là ai mà dám lăng mạ người khác hả? – cậu nắm cổ áo hắn - Tên khốn nhà anh, tại sao lại cứ thích gây khó dễ cho tôi chứ. Từ lần đầu gặp đã khiến tôi tức điên lên rồi. tại sao vậy chứ? Tại sao lại là tôi

- Sao, tức lắm sao, tôi nói đúng quá mà

- Tên khốn, câm miệng

Cậu giơ tay lên đấm cho hắn phát nữa. Jimin vừa từ thư viện về liền phát hoảng khi phòng ốc bừa bộn, Jungkook thì đè Taehyung ra mà đập, còn Taehyung thì dù bị đánh cũng không hề đáp trả, hắn chỉ cười.

- Jungkook à, dừng lại đi. – Jimin vội kéo cậu ra

- Bỏ ra, hôm nay em nhất định phải đập chết hắn

- Tới đây, tôi không có đi đâu – Taehyung đứng đó khiêu khích

- Taehyung – Jimin hét lên – đừng có mà khích nó. Jungkook bình tĩnh lại đi, nếu mà bị bắt em sẽ gặp rắc rối đó

- Hừ.

Cậu gạt Jimin ra, bỏ đi. Jimin nhìn Taehyung, hắn cũng nhìn anh, khóe miệng tuy vẫn còn chảy máu nhưng lại cong lên một cách kì lạ. " Hắn đang cười sao? Tên này là gì vậy? " Jimin sợ hãi nghĩ. Hắn chùi máu rồi lại leo lên giường đọc sách. Jimin lấy hộp sơ cứu ra đưa cho hắn rồi dọn dẹp phòng.

- Nè, sao không rửa vết thương. – Jimin dọn xong phòng mà cái tên đó, hắn còn chả buồn nhìn đến cái hộp sơ cứu nữa. Anh giật cuốn sách – cậu điếc hả?

- Cậu đang làm cái khỉ gì vậy hả? – Taehyung cau có

Anh không nói gì, bỏ cuốn sách sang một bên rồi rửa vết thương cho hắn. Có vẻ như hắn chọc cho Jungkook điên lắm rồi, cậu đánh chả nhân nhượng gì cả.

- Rốt cuộc là cậu làm gì nó vậy hả?

- Làm gì chứ. A, nhẹ tay chút, cậu cũng thấy mà, tôi bị cậu ta đánh đó, tôi có làm gì cậu ta đâu

Cốp. Jimin gõ một cái thật mạnh vào đầu hắn

- A – Taehyung ôm đầu – các người hùa nhau đánh tôi sao?

- Bớt nói nhảm đi Jungkook không bao giờ tự nhiên đánh người. Cậu chắc chắn đã làm gì nó

- Tôi thì có thể làm gì chứ - hắn nhún vai – cậu ta đánh tôi tôi còn không đánh trả nổi nữa mà

- Muốn ăn cái nữa không? – Jimin giơ tay lên

- Thôi bỏ

Hắn cười cười chợt điện thoại của Jimin kêu lên

- Ba ạ, ba gọi con có gì không?

- Hôm nay con không tính về sao? Cuối tuần rồi đó

- A con quên mất

- Cái thằng nhóc này, xuống dưới đi, ba đang tới đó. Kêu Jungkook xuống luôn, ba đưa 2 đứa về

- Jungkook ... sao?

- Ừ, ba cũng có chút việc cần bàn với ba của nó. Nhanh nha, ba sắp tới rồi

- Oh con xuống ngay.

Cậu tắt máy, nhìn về phía giường của Jungkook. Thằng nhóc này đi đâu mất tiêu rồi còn đâu. Anh vừa bấm số gọi cho cậu vừa hỏi Taehyung

- Hôm nay cậu không về sao?

- Về? về đâu?

- Về nhà, thằng này cậu bị hâm à – cậu bấm nút gọi rồi nhìn hắn

- Nhà tôi ở mỹ, chỉ có mình tôi sang đây thôi. Cậu bảo tôi bay nửa vòng trái đất xong lại bay về chỉ trong hai ngày trời chỉ để về nhà sao?

- Không hẳn – anh nhìn hắn – vậy cậu không có ai ở Seoul sao?

- Có 1 người bác

- Vậy thì về đó

Taehyung vươn tay lấy cuốn sách

- Không thích

- Xì

Đúng lúc đó, căn phòng của cậu có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Jungkook

- Cái thằng này – Jimin cầm điện thoại của cậu lên – nó lại quên điện thoại rồi

Hắn đột nhiên gấp cuốn sách lại. mặc chiếc áo khoác vào, tiện tay cầm luôn cái còn lại rồi ra ngoài.

- Cái tên đó hắn đi đâu vậy? A, dạ con xuống ngay

Anh lật đật xách balo chạy xuống dưới nhà

- Con chào ba

- Jungkook đâu?

- A... em ấy... nói là muốn ở lại trường...vì còn nhiều bài

- Vậy à, vậy thôi, mình về

- Dạ

Khi chiếc xe chở Jimin vừa lăn bánh, Taehyung cũng vừa mới xuống tới cổng trường, hắn đi lang thang khắp các quán nhậu ven đường, đến cả những khu công viên đông người nhưng có vẻ như hắn chả tìm được gì, sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi khẽ day day thái dương " Có lẽ mình nghĩ xa quá rồi " hắn nghĩ vậy nên đành quay về. Trên đường về, hắn tạt ngang qua tiệm tạp hóa, mua một ly mì rồi ra một chỗ ngồi ăn. Lang thang ngoài đường nãy giờ khiến hắn chết cóng, vậy mà vẫn có người không thèm mặc lấy cái áo khoác mà đi. Vừa ăn miếng mì đầu tiên thì khóe miệng hắn bất giác cong lên, có vẻ như hắn tìm được thứ hắn đang tìm. Hắn vội vã chạy sang quán nhậu đối diện

- Nè nhóc.

Người cậu vừa gọi chợt ngẩng đầu lên nhưng có vẻ là do lạnh quá nên không thể. Hắn mỉm cười, giống như cái ngày đó, cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, cậu cũng không thể nhìn hắn do quá lạnh. Khoác cho cậu chiếc áo khoác, hắn dìu cậu ra một chiếc ghế trong công viên gần đó. Cậu say đến mức không thể đi đứng một cách bình thường nhưng miệng vẫn lèm bèm với cái tên dìu cậu

- Tôi không có say... tôi hoàn toàn không say

- Phải phải, cậu không say, tôi biết, lại đằng kia ngồi đi đã

- Cái ghế đó sao – cậu quơ quơ cái tay chỉ không rõ

- Ừ ừ - hắn mệt quá nên không thể nói được

- Buông ra – cậu gạt hắn ra – coi tôi đi đến đó nè

- Từ ...

- Ở im đó

Cậu chỉ tay ra lệnh cho hắn đứng đó, còn mình thì chuyệnh choạng bước về phía cái ghế trước mặt. Cậu bước đi như những đứa trẻ mới lên ba, chân nam đá chân chiêu bước về phía trước. Cái chân ăn hại làm cậu vấp té bổ nhào về phía trước, nhưng cậu không tiếp đất mà ngã vào người của Taehyung.

- Được rồi, nếu để cho cậu đi nữa thì tôi cũng là đang tự giết chính mình

Hắn dìu cậu ngồi lên ghế.

- Nước

Cậu đòi nước, rượu khiến cho cổ họng cậu khô khốc không khác gì cái sa mạc sahara. Taehyung biết rõ cậu sẽ khát nước nên đã mua sẵn một chai, hắn mở nắp đưa cho cậu. Cậu tu ừng ực đến phát sặc, cậu vừa ho vừa vỗ vào ngực mình, hắn vỗ nhẹ lưng cậu

- Uống từ từ thôi

- Bỏ ra – anh đang làm cái quái gì vậy hả? Chửi mắng tôi xong giờ quay sang lo cho tôi sao? Con người anh hay thay đổi đến vậy hả?

- Tôi...

- Tôi thật sự chả hiểu nổi con người của anh. Đáng ghét.

Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì trời lạnh, đôi tay hắn khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, hắn áp sát mặt vào cậu, hắn muốn đôi môi của cậu nhưng.... đây thật sự là cuộc hội ngộ của cậu bé số nhọ và cậu nhóc hay ngủ mà. Ngay khi khoảng cách giữa hai người hai người chỉ còn 0.5 mm thì Jungkook gục đầu vào vai anh. Hắn bỗng cười ... cậu ngủ ngon lành trên đôi vai anh.

Hắn đưa cậu vào một khách sạn gần đó, giúp cậu cởi bớt quần áo để thoải mái hơn. Cậu lăn lộn qua lại không hề có ý định thức giấc. Sau khi giúp cậu xong, hắn chui vô phòng tắm. xả nước thật mạnh. Dòng nước cuốn trôi hết muộn phiền trong người hắn, khiến hắn tỉnh táo lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro