Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu dau nhức do tác dụng của rượu, dụi dụi mắt, dòm xung quanh. Chợt đồng tử cậu căng hết mức " Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?". Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh " Thằng cha cùng phòng ". Cậu vươn người định lay hắn đậy hỏi cho rõ nhưng chợt nhận ra bản thân mình không một mảnh vải và tên nằm cạnh cậu cũng trong tình trạng y chang. Theo phản xạ tự nhiên, cậu đạp cho hắn một phát rớt giường

- Á

Hắn kêu lên rồi lồm cồm bò dậy quát

- Cậu điên à

- Anh điên thì có – cậu nạt lại hắn – đừng có lại gần đây biết chưa. Quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại ngủ cùng anh? Còn quần áo anh đâu?

Cậu tuôn r một tràng câu hỏi khiến hắn tiêu hóa không kịp

- Ok, ok tôi sẽ trả lời từng câu cho cậu. Đầu tiên là về quần áo của cậu – hắn hít một hơi rồi hét – sao mà tôi biết được hả, giữa đêm cậu lột hết quần áo quăng khắp phòng, còn vứt cả đồ lót lên mặt tôi, tôi chưa vứt hết ra sọt rác là may cho cậu lắm rồi. Còn vì sao cậu lại ở đây á, say mèm không thể đi được, tôi tính đưa cậu về kí túc xá nhưng quá 12 giờ rồi nên họ đóng cửa, tôi đành đưa cậu về đây. Đã xảy ra chuyện gì á, đó là cậu uống say mèm và tôi phải vác theo cậu như một cục nợ. Còn quần áo tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu.

Cậu đỏ mặt khi nghe anh kể, cậu vỗ vỗ cái đầu của mình, cố nhớ lại mọi chuyện nhưng lực bất tòng tâm, càng vỗ cái đầu càng đau chứ chẳng nhớ được gì. Khó quá cho qua, cậu bĩu môi nhìn hắn

- Cục nợ thì anh vác làm gì?

- Tôi muốn sao hả, áo khoác thì không mang theo, ví và điện thoại cũng bỏ ở kí túc xá, tôi mà không tới thì cậu lấy gì mà trả hả? Bán thân trả nợ sao?

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực cậu, cậu gạt tay hắn ra

- Sớ, nhưng mà... thói quen của tôi chỉ lột đồ tôi thôi mà...không lẽ...

- Stop ngay cái suy nghĩ của cậu lại, hôm qua cậu ói đầy lên người tôi nên tôi chỉ quấn có cái khăn mà ngủ thôi nên chắc...

- Im im im ngay. Mặc xác anh quấn cái gì khi ngủ nhưng giờ anh định mặc gì về hả? – sau khi mặc xong quần áo cậu liền hỏi hắn

- Cậu – hắn chỉ vào cậu – đi mua quần áo cho tôi

- What the... anh nghĩ sao mà kêu tôi đi mua quần áo cho anh vậy

- Chứ gì nữa, là cậu ói lên người tôi mà, cậu có biết bộ đồ đó mắc lắm không hả, chưa bắt cậu mua một bộ y chang là mừng lắm rồi chứ ở đó đòi hỏi

- Nhưng... anh biết mà...tôi không có mang theo tiền

Cậu nhún vai, mỉm cười vì nghĩ rằng sẽ thoát nhưng không hề, sinh viên trường Yale đâu có đơn giản như vậy. Hắn lục lục túi áo cậu rồi quăng cái bóp cho cậu

- Đây, người mang áo khoác cho cậu là tôi nên đương nhiên là tôi biết có những gì trong áo khoác cậu

- Anh ...rốt cuộc anh là yêu quái phương nào vậy?

Hắn chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Cậu đành lủi thủi cầm bóp sang khu mua sắm gần đó, chọn đại một bộ rồi tiếc nuối trả tiền. Cậu quăng cái túi đồ cho hắn

- Mặc mau đi, tôi chọn đại đó, thích hay không tùy anh

- Không cởi truồng là được

Đợi hắn thay xong quần áo, hai người bắt taxi về trường. Quãng đường từ khách sạn đến trường không xa lắm nhưng với bầu không khí im lặng ở trong xe khiến cho quãng đường gần như vô tận

- Tôi xin lỗi – Taehyung mở lời trước – hôm qua...là tôi quá đáng, tôi xin lỗi

- Cũng không hẳn là lỗi của anh ...tôi – Jungkook ngập ngừng

- Đúng vậy, là lỗi của cậu – Jungkook nhìn hắn – nhìn cái gì, chỉ là vì nam nhi đại trượng phu nên tôi mới mở lời dẫn đường cho cậu thôi

" Đúng là tụt hết cả mood với cái tên này, vậy mà mình còn nghĩ là hắn tốt lắm chứ. Cái gì mà nam nhi đại trượng phu ... mà chờ chút nếu nói vậy thì ý hắn là mình không phải là nam nhi sao" nghĩ nửa ngày trời mới thấu câu nói của hắn, cậu quay sang, giơ tay lên

- Cái tên này, muốn ăn đấm nữa hả?

- Không ngờ cậu tiêu hóa chậm đến vậy. Tôi nói từ 800 năm Trước Công Nguyên mà tới tận thế kỉ 21cậu mới hiểu là sao – Hắn khiêu khích cậu

- Anh chán sống rồi

Cậu lao qua định đánh hắn nhưng hắn không còn cam chịu như ngày hôm qua, hắn giữ tay cậu lại. Chẳng mấy chốc cậu bị hắn dồn vào cửa. Khuôn mặt hai người gần như không có khoảng cách

- Nhóc à, con nít không nên nóng máu như vậy, sẽ là trẻ hư đó, mà trẻ hư là bị phạt đó nha

- Anh ... muốn làm gì hả - cậu sợ đến nỗi nuốt nước bọt cũng khó

- Không ngoan là sẽ bị tét đít đó nghe hơm – hắn ghé sát vào tai cậu, cái giọng địa phương khiến cậu nổi cả da gà

- Anh...

- Ngoan đi

Hắn xoa đầu cậu. " Tên này thật không bình thường mà " cậu hoang mang nghĩ. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Taehyung nhanh chân vọt xuống xe rồi nói với bác tài xế

- Tính hết cho cậu ta

Nói xong ba chân bốn cẳng vọt mất, bỏ lại Jungkook ngồi đó nhìn bác tài xế. " tên chết tiệt ". Cậu ngậm ngùi móc bóp trả cho bác. Cậu bực tức và phòng, đạp cho hắn một phát vào đầu

- Anh muốn chết phải không? Được hôm nay tôi thành toàn cho anh

Hắn nhìn cậu, khóe miệng cong lên, với những động tác nhanh chóng trong nháy mắt cậu đã nằm gọn dưới sàn

- Anh nói rồi mà, không ngoan sẽ bị gì hả? – hắn trưng bộ mặt biến thái ra nhìn cậu

- Anh dám sao? – cậu nghiến răng, chân vẫn không rời khỏi đầu của Taehyung

Hắn nhếch mép

- Á, đau mà...đừng ...dừng...dừng lại đi... - cậu nói từng cậu dứt quãng không rõ nghĩa

- Gì cơ " ĐỪNG DỪNG LẠI ", cậu thích đến vậy sao? Wow biến thái thật đó – hắn châm chọc cậu

- Tên khốn nhà anh, dừng lại cho tôi

- Vậy thì em phải ngoan biết chưa hả?

- Thả tôi ra

Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi đó nhưng Taehyung giống như một đầm lầy vậy, cậu càng cố gắng bao nhiêu thì hắn ta càng giữ chặt cậu bấy nhiêu

- Chân làm mông chịu, sau này phải ngoan nghe chưa

- Câu thành ngữ là " Bụng làm dạ chịu " đã dốt thành ngữ mà còn bày đặt

- Ô hô, cậu đang dạy tôi sao, hình như cậu vẫn chưa nhận thức được là mình đang ở vị trí nào thì phải

- A...đau, đã bảo là dừng lại đi mà

- Vậy phải làm sao hả?

- Ngoan, sẽ ngoan mà, sau này anh nói gì tui cũng nghe hết á

- Được rồi, là em nói đó nha, anh không có ép à – hắn thả cậu ra – anh ghi âm rồi nên sau này em đừng hòng chối

- A...anh thật sự là ác ma mà

Hắn chỉ nhìn cậu, mỉm cười      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro