Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9:

Vật vã qua hết một ngày, Jungkook mừng rơi nước mắt khi được gặp lại Jimin. Sáng hôm sau, cậu và Taehyung lên lớp học, hôm nay có buổi thuyết trình nên cậu ngồi xem lại mọi thứ còn Taehyung, hắn ta vẫn cứ dán mắt vào cái cuốn sách đó, không thèm dòm ngó lại một tí gì về bài thuyết trình

- Tôi mà bị điểm B là tôi giết anh – cậu đe dọa

- Cậu lo cho thân cậu kìa – hắn hờ hững đáp

Cậu bĩu môi, quay mặt đi. Khi đến lượt họ thuyết trình, họ đưa một bản cho giáo sư Park rồi tiếp tục bài của mình. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng không. Bài của hai người đạt điểm B bởi sai lầm của cậu. Cậu so sánh sai giữa hai dòng sản phẩm. Thất vọng bước xuống, cậu lại cảm thấy tội lỗi với Taehyung, bởi do cậu mà cả hắn cũng bị điểm B. Cậu ngồi một chỗ, mặt buồn so, hắn thấy vậy cũng không nỡ tức giận với cậu, hắn thở dài rồi bỏ xuống căn tin. Một lúc sau

- Ê

Cậu quay đầu về phía giọng nói chợt bên má cậu có cảm giác lành lạnh, là lon nước ngọt, hắn áp sát lon coca vào mặt cậu

- Tỉnh chưa?

- Gì chứ - cậu uể oải nhìn hắn, hắn mở lon coca cho cậu

- Uống đi, tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy

- Tôi thì sao chứ

- Cậu buồn vì điểm B sao?

- Ờ - cậu thở dài trả lời – chưa bao giờ điểm tôi tệ như vậy. Anh không buồn sao?

- Ừm – hắn nhún vai – một chút nhưng sau này làm bài gỡ lại là được mà, nhìn mặt cậu như cái bánh đa chiều vậy

- Hứ

Cậu cầm lấy lon coca, tu một mạch gần hết rồi đưa cho hắn

- Anh uống không?

Hắn cầm lấy lon coca, lắc lắc vài cái rồi gõ vào đầu cậu

- Muốn chết hả nhóc?

Cậu nhìn hắn cười tít mắt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó cậu liền hỏi hắn

- Anh tên là Kim Taehyung sao?

- Ừ, có gì hả?

- Không có gì, vì tôi cũng có một người bạn tên là Kim Taehyung nhưng đã rất lâu rồi chưa gặp. Đã hứa là sẽ gặp lại vậy mà khi tôi tới nhà anh ấy, thì anh ấy lại dọn nhà đi mất

Cậu vừa thở dài vừa kể chuyện

- Là cái người đã tặng cậu ngôi sao đó phải không?

- Ừ, anh ấy rất tốt bụng và ấm áp, không giống anh... - cậu liếc nhìn hắn

- Tôi thì sao hả? – hắn hất mặt hỏi

- Rất xấu xa, tuy cùng một cái tên nhưng sao lại khác nhau đến vậy chứ - cậu bĩu môi

- Cậu muốn ăn đòn nữa phải không?

- Không...không có

Cậu lắc đầu, hắn nhìn cậu một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Một lúc sau, Jimin đến, cậu nhìn anh

- Sao em có cảm giác thân thuộc đến vậy?

- Hửm – Jimin nghiêng đầu – em nói cái gì?

- Không có gì

- Xạo, nói mau lên – anh kẹp cổ cậu – sao dạo này anh hỏi cái gì em cũng không nói, sao giấu anh nhiều thứ thế

- Thì có cái gì đâu mà nói chứ

- Nói nói nói, mau lên

- Có cái gì đâu mà nói

Cậu đùa giỡn vui vẻ mà đâu biết rằng có một người ngày đêm hi vọng cậu nhận ra mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro