chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và nhỏ chạy nhanh vào lớp, bước nhanh đến chỗ hắn nó thì thầm vào tai hắn ,khẽ gật đầu, hắn bước chỗ tronie ngồi ngay ngắn mới liếc mắt sang chỗ nó, sắc mặt mun đã tiều tụy đi rất nhiều. Tối hôm qua hắn đã gọi điện cho nó và biết đc tất cả sự việc. Tronie quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt ngỡ ngàng đây là chỗ của nhỏ cơ mà. Cô giáo bước vào lớp làm cho cậu vẫn ngẩn ngơ vì ko biết chuyện gì đang/đã sảy ra. Nhìn sang chỗ nó thì thấy mun đã yên vị cạnh nó, đôi mắt thâm quần, đôi mỗi ko còn đỏ mọng và nở nụ cười vui vẻ như ngày nào, thay vào đó là 1 vẻ ngẩn ngơ, đôi mắt nhỏ đăm chiu nhìn ra cửa sổ. Thấy cảnh đó cậu khẽ đau lòng, đứng dậy bước nhanh đến sân sau trường mặc cho cô giáo mãi gọi phía sau...
Ngã lưng lên chiếc ghế đã ngay góc cây, ko khí ở đây khiến cho cậu dễ dàng suy nghĩ hơn, đôi mắt từ từ hép lại. Chợt hình ảnh của nhỏ xuất hiện trong đầu cậu, mọi thứ như những thước phim chậm chỉ chiếu cho mình cậu xem, chỉ đặt biệt chiếu cho mình cậu... Nhớ lại những lúc nhỏ cười, đôi môi cong lên đẹp đẽ, đúng, chỉ có nhỏ mới có thể làm cho cậu như thế này (vy: ý tui là nói ổng khùng á. 😁😁😁 chứ hông có ai vừa nằm vừa cười một mình hết~~~). Chợt cậu nhớ đến câu nói " khi nhắm mắt lại, người đầu tiên bạn thấy là người bạn yêu nhất! "Đúng là cậu đã yêu nhỏ mấy rồi, yêu từ lúc nào chính cậu cũng ko biết, nhìn nhỏ vui cười với người Anh em của mình (vy:ông kéo quần á~~~) cậu còn thấy tức nữa, mỗi lần nhìn thấy nhỏ cười lại muốn dấu nụ cười ấy cho riêng mình cậu, chỉ mình cậu đc thấy... Nhớ đếm cảnh nhỏ xa lánh mình, đôi mắt đang khép bỗng mở toang ra như ko muốn nhớ lại nó... Cậu ghét thấy cảnh đó...
-"reng reng reng" - đã ra chơi rồi!
Đôi chân bước nhanh đến lớp, cậu muốn hỏi rõ nhỏ vì sao lại khóc sưng cả con mắt khuôn mặt đáng yêu thường ngày của nhỏ cũng vì vậy mà biến mất. Bước đến cạnh bàn của nhỏ đang ngồi, đôi mắt khẽ ngỡ ngàng nhìn người phía trên . Đôi chân nhanh nhẹn đứng dậy muốn ra khỏi lớp, chợt một lực mạnh níu đôi tay nhỏ lại, vô thức ngã vào khuôn ngực rộng lớn. Tình hình bây h là cậu đang ôm nhỏ từ đằng sau, đôi tay nhẹ ôm lấy cơ thể nhỏ bé. 1 Viên pha lê lại rơi xuống, cậu có thể ngưng dày vò nhỏ đc ko, nhỏ chỉ muốn quên tình cảm đơn phương này thôi mà...
----------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình~~~
Đọc truyện vui vẻ~~~
Thứ năm gặp lại~~~
Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro