chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn tay cầm bịch bánh nhỏ cùng hợp sữa tươi dắt tay nhau đến lớp, vui vẻ cười nói... Nhưng vừa đến lớp, lại thấy cảm hai người kia đang tình tứ... Nhưng! Nhìn kĩ lại một chút sẽ thấy nhỏ đang khó nức nở trong lòng của cậu! Bước nhanh đến chỗ cậu, nó mạnh tay kéo nhỏ về phía mình.
- CẬU KO YÊU CẬU ẤY THÌ ĐỪNG LÀM CHO CẬU ẤY ĐAU LÒNG - Nó hét toáng lên, nó ghét thấy nhỉ phải khóc, ghét, ghét lắm
Nó kéo mun chạy thẳng về nhà, hắn bước đến chỗ cậu, vỗ vai nói,
- cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy - hắn nói giọng buồn tuổi rồi xoay lưng bước về chỗ, cứ thế một ngày lại trôi qua trong nước mắt của nhỏ và sự đau lòng của cậu!
---sáng hôm sau---
Cậu mệt mỏi rời khỏi chiếc giường êm ái, đêm qua cậu chẳng ngủ đc một giấc, mãi suy nghỉ đến 5h sáng mới có thể ngủ. Vội thay đồ rồi lên trường kiếm mun, hôm qua vẫn chưa rõ ràng mà!
Nó vừa lên lớp thì thấy đôi mắt hụt hẫn của ai kia vội làm lơ, cậu ngó sang nó chẳng thấy mun đâu, sự lo lắng trong lòng lại dân lên, tính quay sang hỏi nó thì hắn từ đâu đi tới đập vai cậu, cái đầu lắc lắc bảo ko nên, cậu mệt mỏi quay lên, cậu ko muốn mình là người duy nhất ko biết mọi truyện, nhất là nhỏ, người mà yêu thương nhất!
Dòng suy nghĩ đã cắt đứt vì bà cô già kia.
- cả lớp im lặng, hôm nay bạn mun đã chuyển đi, bạn ấy sẽ chuyển sang mĩ sinh sống! - cô giáo nói làm cậu bất ngờ, nhỏ đi mà ko hề nói với cậu một tiếng ư?
- mấy h máy bay cất cánh - cậu lạnh lùng lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp, kể cả nó và hắn!
- 7...7 h r... ƯỠi - cô giáo lắp bắp nói
Vừa nghe cô giáo nói xong, cậu liền chạy ra lấy chiếc moto quen thuộc phóng nhanh đến sân bay, chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cậu vẫn ko thấy nhỏ, đưa tay nhìn chiếc đồng hồ... ĐÃ 7H25' RỒI, cậu chỉ còn năm phút, chợt nhớ đến một nơi mình chưa tới, cậu chạy nhanh đến chỗ lên máy bay, thấy nhỏ đang cuối cái đầu nhỏ nhắn xuống đất, đôi chân vô lực bước đến cửa. Cậu giật mình chạy nhanh đến, đôi tay nhanh nhẹn kéo người nhỏ lại, đôi môi nhỏ mấp mấy ko nói nên lời, những giọt nc mắt ko thể kìm đc nữa bắt đầu tuông rơi... Ngắm nhìn khuôn mặt đau khổ của nhỏ, mạnh tay ép nhỏ đến gần mình... Chợt cảm thấy đôi môi mình ướt nhoè, mở mắt ra thì thấy cậu đang hôn nhỏ, khuôn mặt đỏ lựng, đôi tay đập thình thịch vào ngực cậu. Từ từ hoà quyện vào nụ hôn đấy, khuôn mặt thoả mãng hiện ra, trên má còn động chút nc, cậu nhẹ nhàng thả nhỏ ra, ko thì cậu ko kiềm đc nữa mất! Đôi môi ôn nhu hôn lên những giọt nc mắt lăng dài, nc mắt của nhỏ bẫn rơi, lần này là do hạnh phúc chứ ko phải đau khổ
- Anh yêu em - cậu thở phà hơi thở nam tính vào mặt nhỏ, giọng nói nam tính làm nhỏ đơ người
- ... - nhỏ im lặng
- em còn ko mau trả lời - đợi nhỏ một chút, cậu lại " lợi dụng hôn chụt lên đôi môi nhỏ
-...-khuôn mặt nhỏ đỏ lựng, đôi mắt đơ người long lanh nhìn cậu
- ... - cậu ko nói nhưng đôi môi lại tiếp tục hành động, hôn nhỏ thêm một cái
- e... E... - nhỏ ấp úng
- e sao - cậu lại hôn nhỉ một cái nữa! Đúng là lời dụng ( vy: này này này, hai người đang ở chỗ đông người đấy-_-)
- e yêu a - nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng, cái đầu cắm xuống đất... ---------------------------------
Mấy nay vy bệnh nên ko viết nhiều đc, vy định viết tiếp mà lại lên cơn cảm, xl mn~~~
Cảm ơn mn đã ủng hộ~~~
Đọc truyện vui vẻ~~~
Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro