Chương 25. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Ác mộng

“Choang”

Tấm kính lớn vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống phủ đầy lối đi.

Bà phù thủy đã biến mất. Lời nguyền trở thành hiện thực. Chiếc đuôi cá lóng lánh của Diên Anh dần dần biến thành một đôi chân dài tuyệt đẹp. Bụi phép phủ lên người cô một chiếc váy rách rưới.

Sóng đưa cô tạt vào bờ cát ở rìa thành phố.

Thành phố ven biển mới sang thu, khí trời tươi mát, sáng trưng đèn điện.

Diên Anh chạy miết trên đôi chân trần. Sỏi đá cứa vào gan bàn chân đến ứa máu.

Nhưng khi cô chạy đến nơi, hoàng tử của cô đã nói câu “Tôi đồng ý”.

Cô gào lên đầy thống khổ nhưng cổ họng trơ lỳ không phát ra bất cứ một thanh âm nào.

Khoảnh khắc Duy Minh hôn công chúa của anh-Thảo My say đắm, cô bị một thứ ma lực kéo lùi xuống biển sâu. Xuyên qua hàng nghìn mét nước lạnh giá.

Tiếng cười độc ác của bà phù thủy vang lên bên tai cô:

“Mi thua rồi”

Một giọt nước mắt tan biến giữa muôn trùng sóng biển. Cơ thể của nàng tiên cá trong tích tắc nổ tung thành một làn bụi mỏng.

Khuôn mặt của mụ phù thủy dần dà hiện rõ trước ánh trăng sáng vằng vặc.

Mụ ta là...Bảo An.

***

« Aaaaaaaaa ! »

Diên Anh ngồi bật dậy. Tiếng kêu thất thanh vừa rồi của cô khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh giật bắn mình.

Duy Minh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói :

-        « Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. »

Cô xót xa khi thấy khuôn mặt phờ phạc của anh, chiếc cằm nhẵn thín mọi khi giờ cũng đã lún phún râu mọc. Có lẽ cô đã ở trên giường bệnh mấy ngày rồi.

Mọi người trong phòng bắt đầu nhốn nháo hỏi thăm. Cô đưa mắt nhìn quanh, xem ra cũng khá đông đủ : Ngoại trừ Minh, còn có Sam, An Vy, Thảo My, Bảo Nhi và…Bảo An.

Dạ dày trống rỗng của cô như muốn trào hết dịch vị ra ngoài khi nhìn thấy gương mặt đó.

Diên Anh run rẩy chỉ tay vào thẳng mặt cô ta :

-        Cô, cô là kẻ đã cho cắt dây! Là kẻ đã hãm hại tôi !

Đôi mắt rực lửa hận thù của Diên Anh khiến Bảo An dựng tóc gáy :

“Tôi không có. Duy Minh cô ta đổ oan cho em”

Duy Minh cũng bất ngờ trước tình huống này, anh nhẹ giọng giải thích :

“Bình tĩnh đi em. Bảo An ngồi cạnh anh suốt, cô ấy làm gì có thời gian để chạy đến cắt sợi dây cáp đó chứ”

Diên Anh giận dữ lắc đầu :

“Em nhìn thấy cô ta gọi điện thoại. Nhất định cô ta đã sai người làm chuyện này. Anh phải tin em. Lúc đó, cô ta nói vào điện thoại rằng: “Làm đi!”. Là cô ta đó.”

“Tôi gọi điện hỏi tình hình của Bảo Nhi mà. Có nhật ký điện thoại đây. Chị Sam, chị xem đi”

Bảo An vội vã mở chiếc xắc cầm theo, lấy điện thoại đặt vào tay Sam.

Cô nín thở nhìn tay sếp miết dọc màn hình điện thoại.

“Cô ấy nói thật đó Diên Anh, chỉ là một tai nạn thôi, do dây cáp có vấn đề, đã có người chịu trách nhiệm về sự cố này rồi. Việc của em bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt. Đừng suy nghĩ lung tung.”

Duy Minh cẩn thận để cô nằm xuống giường:

“Em nghe Sam nói rồi đó. Ngủ một giấc đi. Đừng để ảnh hưởng đến vết thương ở đầu”.

Diên Anh đẩy tay anh ra, ngồi thẳng dậy:

“Mọi người không tin em? Vậy thì vết thương này là sao?”-Cô vén vạt áo bệnh nhân lên cao, để lộ một mảng da lớn vẫn còn phồng rộp”-“Mọi người nghĩ em tin đám da sần sùi này là do một tai nạn rơi từ trên cao xuống mà có hay sao? Chiếc váy nàng tiên cá đâu? Chất độc hẳn vẫn còn trên đó?”

Mọi người trong phòng hết sức sửng sốt. Trước khi Diên Anh tỉnh lại, họ đã thống nhất với nhau không nói về việc này, tránh để cô phải suy nghĩ lung tung.

“Chuyện này…”-Duy Minh ấp úng. Anh không biết phải giải thích với cô như thế nào về sự việc lạ lùng này.

“Đừng có giấu em? Bảo An, cô không cần giở thủ đoạn với tôi!”-Diên Anh hét lên.

“Sao cô cứ thích đổ lỗi lên đầu tôi thế? Tôi không có làm. Cô đừng ỷ mình được anh Minh chiều chuộng mà thích bắt nạt người khác như thế nào cũng được chứ! Thật phí công tôi đến thăm nom cô!”

“Đừng giả bộ nữa, cô định đóng kịch cho ai xem? Hôm đó, cô là người ở bên lúc bé Nhi thay đồ, không đúng à?”

“Không phải là bộ váy đó em đưa cho chị này mang đến cho chị sao?”-Bảo Nhi rụt rè lên tiếng. Tay con bé chỉ thẳng vào người…

“Thảo My?”-Diên Anh sửng sốt.

“Không phải tôi. Tôi không làm chuyện đó.”-Thảo My luống cuống phủ định.

“Ha ha. Giờ là Thảo My sao. Mọi người muốn tôi chết lắm phải không? Sao tôi không chết quách đi. Ha ha!!”

“Cô bị điên rồi. Anh Minh, sao anh lại lấy một kẻ điên không biết phân biệt phải trái đúng sai thế này hả?”-Bảo An tức tối gào lên.

“Cô nói ai bị điên?”

Diên Anh ngừng cười, khóe mắt hằn đỏ những tia máu.

“Tôi nói cô đó. Sao nào?”

Bảo An vênh mặt thách thức.

“Tất cả im hết đi!”

Tiếng gầm của Duy Minh khiến tất cả mọi người chết lặng. Anh trước giờ đều rất lịch lãm, phong độ, ít thể hiện cảm xúc trước mặt mọi người.

Duy Minh thở dài, anh đứng lên, quay lưng lại, cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất:

“Tôi xin lỗi. Mọi người làm ơn rời khỏi phòng bệnh. Đừng làm cô ấy bị kích động nữa”

***

Chiếc cửa màu trắng tinh được đóng lại.

Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không gian tĩnh lặng đến ngộp thở.

Anh vẫn đứng im lìm trước cửa sổ. Ánh sáng dội ngược làm cô lóa mắt.

Diên Anh khẽ rên rỉ:

“Anh nói ai bị kích động? Em ư?”.

“Nghe này Di-An”-Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh- “Nếu em cứ mất bình tĩnh như thế này thì sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. ”

Diên Anh nhìn trân trân vào mắt anh, sự hoài nghi trong đó bóp nghẹt trái tim bé bỏng của cô.

“Được rồi. Không cần bận đến các người. Tự tôi sẽ đi tìm lời giải.”

Cô giựt phăng dây truyền trên tay. Chai nước truyền dịch lảo đảo trên giá đỡ rồi rơi xuống vỡ choang. Đúng lúc cô đặt chân xuống sàn, những mảnh vỡ cứa vào gan bàn chân. Máu chảy ra lênh láng. Cô ngồi bệt xuống sàn, thẫn thờ nhìn vệt máu chảy ra từ chính cơ thể mình, nhất thời không biết phải làm gì.

Anh tức giận bế cô đặt lên giường. Là cô coi thường sinh mạng hay là tại cô ngốc tới nỗi không biết hành động vừa rồi của mình nguy hiểm cỡ nào?

-        “Chỉ đến khi thấy máu em mới chịu dừng tay phải không?”

Anh tháo giày, cởi tất, rồi trước con mắt kinh hoàng của Diên Anh, anh đạp mạnh lên mảnh thủy tinh đó. Giờ thì đến lượt máu từ chân anh chảy ra, nhuộm đỏ từng mảnh vỡ.

-        “Anh làm gì vậy?”

Diên Anh lao khỏi giường, dùng hết sức đẩy anh ra. Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng bệnh, dùng hết sức bình sinh để gọi bác sĩ.

***

Vị bác sĩ già vừa băng vết thương cho Duy Minh vừa lặng lẽ thở dài ngán ngẩm. Mấy chục năm trời gắn bó với nghề, tưởng như đã gặp hết sự tình nhân gian mà hôm nay cũng không thể lý giải nổi “ca bệnh” này. Người gọi cấp cứu không phải là người đến thăm bệnh mà lại là người vừa mới qua cơn nguy kịch!

Duy Minh là con trai của một người đồng đội cũ, từng giúp ông rất nhiều trong đợt tập huấn ở Nhật Bản. Ông thường không để ý đến vẻ ngoài của bệnh nhân, nhưng cứ mỗi lần thấy cậu ta bước vào hành lang bệnh viện mà đám y tá thực tập lại túm năm tụm ba xuýt xoa với nhau, ông cũng không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của chàng trai trẻ này.

Hai hôm trước, cậu ta làm thủ tục nhập viện cho cô vợ mới cưới. Thấy giám đốc bệnh viện kể lại, khi mới tiếp nhận ca cấp cứu, cậu ta đã xông thẳng vào phòng làm việc của Giám đốc, nói nếu như không cứu chữa đàng hoàng cho vợ cậu, cậu sẽ kiện sập bệnh viện này mới thôi!

Dưới sức mạnh của cậu và gia đình cậu, ca bệnh được giao cho ông-bác sĩ có chuyên môn cao nhất ở bệnh viện này, và thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, những kết luận ban đầu đều không có dấu hiệu của di chứng hậu phẫu.

Tuy nhiên, cô vợ của cậu không chỉ bị thương ở đầu, phần da từ ngực xuống chân đều bị dính chất độc gây ngứa và phỏng da, trùng với mẫu chất độc được bôi phía bên trong chiếc váy cô bé mặc hôm nhập viện.

Trong khi ông vẫn đang suy nghĩ về những người có khả năng biết đến chất độc chỉ có trong phòng nghiên cứu quốc gia này, đôi vợ chồng trẻ lại xảy ra chuyện.

Cả hai đều bị thương ở chân, anh chồng có vẻ nặng hơn vì mảnh thủy tinh đâm hẳn vào phần thịt, xém chút nữa là tới xương. Thế nhưng anh ta không hề tỏ ra đau đớn lúc ông nhặt mảnh thủy tinh dài năm phân ra khỏi chân cậu, chỉ có cô vợ là mặt mũi trắng bệch, người run lẩy bẩy .

Ông dặn dò họ đôi câu rồi cùng y tá rời khỏi phòng bệnh kì cục đó. Vừa cởi chiếc khẩu trang trắng bóc ra khỏi miệng, ông vừa cười với cô y tá trẻ măng:

-        “Thật chẳng thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nữa rồi.”

Cô y tá đang bận sắp xếp lại bệnh lý, buột miệng nói:

-        “Kệ họ đi bác, cứ yêu vào rồi là lại làm những chuyện điên rồ ấy mà.”

***

“ Chắc là anh đau lắm”

Diên Anh ngồi im trên giường bệnh. Trên giá đỡ đã thay một bình dịch khác, lần này là bịch nhựa.

« Em đâu có biết « đau » là gì »-Duy Minh lạnh lùng nói.

« Em xin lỗi »

« Tự anh làm tự anh chịu. Không phải lỗi của em”

Thấy Duy Minh khó khăn bước về phía cửa ra vào, Diên Anh sợ hãi kêu lên:

“Đừng đi mà. Anh có biết anh bị như vậy, em còn đau đớn hơn anh nữa không”.

Duy Minh đứng khựng lại, nhưng anh không quay đầu về phía cô:

“Em đau hơn anh làm sao được, anh mới là người bị thương. Anh không quý trọng bản thân mình nên mới bị như vậy, đâu cần người khác phải “bận tâm”

Diên Anh hiểu những điều anh nói.

Nước mắt cô trào ra:

“Lúc anh bị chảy máu, em đã thấy hối hận lắm rồi. Xin anh, đừng trách móc em nữa”

“Anh trách móc em ư? Từ trước đến nay, em luôn hành xử theo cảm xúc, em chạy chân trần để tìm kiếm anh ta trên phố đông người, em tự ngâm mình trong nước lạnh, em tự làm mình bị thương ngay sau khi em vừa bị chấn thương sọ não. Đã bao giờ em để ý đến anh, người đứng đằng sau nhìn em làm những chuyện khờ dại đó chưa? Hay là, em vẫn coi anh như người ngoài, một người chẳng dính dáng gì đến cuộc sống của em?”

“Duy Minh, em biết em sai rồi, tha thứ cho em, được không?”

“Anh cần bình tĩnh để nghĩ lại những chuyện đã qua. Em nghỉ sớm đi. Lát nữa anh sẽ gọi người tới giúp em thay đồ.”

“Anh...”

Lời còn chưa kịp nói, người đã vội vàng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro