chương 26. Tay vẫn nắm chặt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26. Tay vẫn nắm chặt tay 

-        “Tốt lắm”-Vị bác sĩ già mỉm cười-“Cơ địa cô rất tốt, giờ chỉ cần bôi thuốc chống để lại sẹo là ổn. Ngày mai có thể xuất viện được rồi”

-        “Bác sĩ”-Diên Anh rụt rè lên tiếng-“Chồng con, hôm nay anh ấy có đến khám lại không ạ?”

-        “Có, khám cho cậu ấy xong bác đến chỗ con ngay mà”

-        “Dạ vâng, con biết rồi, cám ơn bác”

-        “Không có gì, ráng ăn nhiều một chút, nhìn con xanh xao quá”

-        “Vâng”

Sam tiễn vị bác sĩ ra khỏi cữa, sau đó quay trở lại ghế, im lìm gọt táo.

“Chị Sam, em muốn uống nước”-Diên Anh khẽ gọi.

Sam bỏ dao xuống, đi rót nước cho Diên Anh, mặt còn lạnh hơn tiền.

Đợi Diên Anh uống hết cốc nước đầy, Sam nhận lấy chiếc cốc từ tay cô gái nhỏ, đặt lên bàn, sau đó ung dung nhàn hạ gọt táo.

“Chị giận em cái gì hả?”-Diên Anh nuốt nước bọt.

Sam vờ như lời cô là gió thoảng.

“Sao hai người cứ như người câm mãi vậy”-Diên Anh hằn học nằm xuống, tiếp tục nhìn trần nhà trắng toát.

Cánh cửa chính bật mở, chính xác với nghĩa của từ “bật”, quen thuộc đến nỗi Diên Anh không cần ngửng mặt lên cũng đoán được là ai vừa thò mặt vào. Cô uể oải lên tiếng:

-        “Chào người câm 2!”

An Vy đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Sam:

-        “Người câm 2? Vậy chị là người câm 1 hả?”

Sam nhún vai, tiếp tục gọt táo.

An Vy đặt chồng báo xuống bàn. Cô nàng cầm một quả táo ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, vắt chéo chân, thảnh thơi đọc từng tờ báo, thỉnh thoảng lại cắn một miếng táo cái rộp.

-        “Này, cô gái, ăn thế không sợ ngộ độc hả? Tôi không rảnh mà gọt thành từng miếng như thế này đâu nhá”

-        “Sống chết có số mà chị”-An Vy cười hềnh hệch-“Chị đọc báo đi, vẫn toàn tin về tai nạn của người nào đó thôi à”

-        “Thiệt tình, khen chê kiểu gì đến cuối cũng phải thêm dòng “tai nạn hi hữu” này vào, cứ như là mình cố tình câu khách bằng chiêu trò ấy”

-        “Có khi mình gọi cho mấy nhà báo, nói người mẫu sau khi ngã chấn thương sọ não còn tỉnh dậy đòi truy bắt tội phạm, khéo lại làm rúng động cả giới truyền thông nước ngoài cũng nên”.

Diên Anh ngán ngẩm nhắm mắt lại. Sam và An Vy sau vài ngày chăm sóc cô trong bệnh viện đã trở thành chị em tâm đầu ý hợp. Hễ cô cứ nói chen vào câu nào là y như rằng “được” nhận lại bốn con mắt hình viên đạn. Thế là ngoại trừ lúc đòi hỏi này nọ và tiếp chuyện với bác sĩ và mấy cô y tá đến thay ga giường, cô coi như bị cấm khẩu. Cô hiểu họ vừa giận vừa sợ cô.

Cả ngày dài nằm trên giường bệnh, sau đó suy nghĩ cẩn thận tất cả sự việc, cô mới thấy mình cư xử quá đỗi cảm tính. Nếu như đúng là Bảo An gây ra sự cố đó, việc cô nổi giận, kích động chỉ làm “đánh rắn động cỏ”, càng khiến cô ta xử lý dấu vết một cách sạch sẽ. Còn nếu đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả mọi người đều coi thường phẩm hạnh của cô, bởi lẽ buộc tội cho người khác khi chưa đủ chứng cứ còn đáng sợ hơn cả việc gây ra tội ác.

Mà mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại thấy cảnh anh bị thương, đôi mắt lạnh lùng, thái độ thờ ơ của anh đối với cô. Chĩ cần nghĩ tới những điều đó, trống ngực cô lại đập thình thịch. Cô thực sự sợ mất anh, người thân duy nhất còn ở bên cô.

Cô thực tâm muốn sữa chữa lỗi lầm, cô muốn anh tin cô đang dần thay đổi, cô muốn anh biết anh đang ở đâu trong trái tim cô. Để anh biết rằng, vì anh, cô có thể quên đi những thù hận, những toan tính, sống đơn thuần, chân thành, vui vẻ và yêu thương nhiều hơn. Nhưng anh lảng tránh cô suốt mấy ngày nay. Anh chuyển cô đến phòng V.I.P, dặn dò An Vy và Sam chăm sóc cô cẩn thận, cô biết hết những điều đó, vì anh luôn dành cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng anh không biết rằng, liều thuốc hiệu nghiệm nhất đối với cô lúc này chính là anh.

-        “Xin chào, tôi đến thăm Diên Anh”

-        “À, vâng…”

-        “Chị Sam và Vivian có thể ra ngoài một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy.”-Thảo My đặt lẵng hoa quả lên bàn, dè dặt nói.

Diên Anh gắng gượng ngồi dậy. Cô nhìn thấy trong mắt Sam và An Vy nét khó xử khó che đậy. Cô trấn an họ bằng cái gật đầu rồi hướng đôi môi nhợt nhạt về phía Thảo My:

-        Cậu ngồi xuống ghế đi!

-        Không cần đâu, tôi chỉ nói vài câu rồi đi ngay!

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc một xa dần.

-        Có lẽ họ đã đi xa chỗ này rồi, cậu nói đi.

Diên Anh giấu bàn tay đang bắt đầu rịn mồ hôi trong tấm chăn mỏng.

-        Mỗi khi lo lắng về chuyện gì đó, cậu đều giấu tay đi.

Diên Anh đặt nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, thở hắt ra:

-        Còn cậu mỗi khi thấy có lỗi với tớ đều nói vòng vo.

Thảo My bật cười, chiếc sẹo dài ở cổ hơi tím tái:

-        Đúng là tôi đang cảm thấy có lỗi với cậu.

-        Gì cơ?

Điều hòa kêu ro ro. Diên Anh cảm thấy hơi lạnh đang bám vào vết thương đang lên da non trên người cô.

-        Vì tôi đã không kiểm tra đồ diễn trước khi đưa cho cậu. Càng nghĩ tôi càng thấy vô lý.-Thảo My ngồi xuống giường bệnh, cạnh đôi chân đang run rẩy của cô-Hôm trước tôi có hỏi một người bạn làm bác sĩ về những triệu chứng của cậu, anh ấy nói rất có thể chất độc dính trên người cậu là của một loài cây hiếm mới được phát hiện, người bình thường không thể biết đến nó.

-        Trước lúc cậu đưa chiếc váy đến chỗ tớ, có ai động vào nó không?

-        Không hề! Chính tay Bảo An đưa cho tôi-Thảo My quả quyết-Hơn nữa tôi cũng sẽ không bao giờ giở thủ đoạn hèn hạ đó. Người tôi muốn báo thù không phải là cậu.

-        Báo thù?-Diên Anh sửng sốt.

-        Tôi đã nói với cậu rồi đấy thôi-Thảo My nháy mắt-Cha cậu, kẻ đã gây ra rất nhiều sóng gió cuộc đời cho cả hai chúng ta. Thực ra chuyện cậu bị ông ta đối xử ngược đãi tôi cũng mới biết thôi. Thật không ngờ ông ta lại máu lạnh đến vậy-Cô liếc nhìn đồng hồ-Tôi phải trở lại công ty, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Chuyện tìm ra kẻ đã hãm hại cậu, tôi đã nhờ người điều tra rồi.

-        Không được báo thù, My à, cậu không thể làm thế được. Như thế sẽ mắc tội, tội lớn lắm đó!

Diên Anh cuống quýt nói với theo bóng lưng đơn độc của Thảo My. Bí mật cô nắm giữ có lẽ đang rách toạc từng mảng lớn khỏi chiếc vỏ bọc vốn chẳng chắc chắn, lúc nào cũng lăm le xâm phạm đến cuộc sống của cô. Cô nhận thấy điều đó, nhưng không có cách nào ngăn cản nổi bi kịch sắp xảy đến.

-        “My nói gì mà mặt em trắng bệch vậy”-Sam đặt miếng táo vào lòng bàn tay cô.

-        “Cô ấy nói sẽ giúp em tìm ra thủ phạm”-Diên Anh vẫn như nguyên đôi mắt đờ đẫn.

-        “Thế là tốt mà”-Sam cười-«Chị còn tưởng cô nàng đó định khử em để bịt đầu mối ấy chứ”

-        “Cô ấy muốn trả thù ba em”-Diên Anh ngấu nghiến nhai miếng táo trong tay-“Và cũng là cha ruột của cô ấy”

-        “Cái gì cơ?”

Sam sửng sốt nhìn Diên Anh bốc hết miếng táo này đến miếng táo khác trên đĩa bỏ vào miệng, mắt ầng ậng nước, mũi ửng đỏ. Sau cùng, con bé bị sặc, người dính đầy táo, nhìn rất đáng thương.

An Vy không thể chịu nổi tình cảnh đó, quyết định nhắn tin cho một người:

“Đến đây đi, tình hình nghiêm trọng lắm rồi!”

Máy vừa báo đã gửi được tin nhắn, An Vy còn chưa kịp cất điện thoại vào túi, cánh cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra một cách thô bạo trước con mắt kinh ngạc của cả ba người.

Diên Anh nhìn thấy anh, mọi cảm xúc như vỡ òa. Cô khóc thành từng tiếng nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.

Duy Minh ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng. Cô ở trong lòng anh, mới cách có mấy hôm mà đã gầy đi rất nhiều. Anh không thể vì kìm nén cảm xúc mà bỏ mặc cô thêm nữa. Mặc kệ những hờn ghen chết tiệt làm tim anh héo mòn, hay sự ngờ nghệch của cô, điều anh muốn, đôi khi chỉ là dang tay ghì chặt cô như lúc này thôi.

Sam kéo An Vy ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

-        “Chị nghĩ mọi chuyện đã ổn chưa?”-An Vy ngoái lại phía sau, trong lòng còn vô vàn điều thắc mắc.

-        “Nếu như cả hai đứa trẻ đó vẫn cứng đầu như vậy, còn lâu mới ổn-Sam vặn khớp cổ cái rắc-“Này cô gái, chúng ta đi đâu đó chơi thật đã chứ?”

-        “Dạ?”

-        “Hai cô đúng là bạn thân mà »-Sam phì cười trước biểu cảm giống hệt nhau của hai cô gái-“Cô nghĩ đêm nay hai người họ cần chúng ta canh cửa cho à?”

-        “A ha”-An Vy tỏ vẻ thích thú”Vậy chúng ta kiếm chỗ nào ăn một bữa đã đời, sau đó đi bar”

-        “À, cô khác con bé đó ở cái khoản đi bar”-Sam nháy mắt-“giống tôi”

An Vy khoác tay Sam, ngoái đầu nhìn hành lang bệnh viện trắng toát, thầm nghĩ:

“ Con à, sau này con lớn, cần phải cảm ơn hai người mẹ này đã tạo cho ba mẹ con cơ hội xóa tan hiểu lầm và sinh ra con, nghe chưa?”

***

Diên Anh chùi nước mắt vào ngực anh, khịt khịt mũi ngửi mùi thơm trên đó. Vì cô đang gối lên tay anh, nên động tác vừa rồi càng làm anh bị…nhột:

-        “Nằm im nào!”

Anh cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu cô:

-        “Thật may là anh đã đổi phòng V.I.P. Nếu không bây giờ chúng ta đã chẳng có cơ hội nằm chung giường.”

Diên Anh tiếp tục ngọ nguậy trong lòng anh, chu mỏ nói:

-        “Hóa ra anh đã có ý đồ xấu xa từ trước. Thiệt tình”

-        “Nếu em còn tiếp tục khiêu khích, anh không đảm bảo mình còn là quân tử đâu đấy”

-        “Nào, xem anh làm gì được em nào”-Cô trèo hẳn lên người anh, vươn tay nghịch chiếc mũi cao của người nào đó. Tóc cô dài, mềm mại len lỏi xuống cổ anh. Gương mặt xinh đẹp của cô nhìn gần càng trở nên quyến rũ, động lòng người.

-        “Em đang xem thường sức mạnh của anh phải không?”-Duy Minh giữ lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe trước mặt.

Anh tưởng cô sẽ tiếp tục trêu chọc anh. Nhưng không, cô hơi mỉm cười, rồi dịu dàng cúi xuống, vụng về hôn lên môi anh. Duy Minh cứng đờ người, anh không thể lường trước được hành động này của cô. Cảm xúc trong anh lúc này: hạnh phúc có, vui mừng có, mà hồ nghi cũng có. Tất nhiên, chút hồ nghi ít ỏi chẳng thể lấn át sự mừng rỡ của anh.

Duy Minh đổi vị trí, đặt cô nằm dưới anh, đáp trả cô mãnh liệt. Những cánh hôn dài cuốn lấy tình cảm của hai người, như bay bổng cùng thời gian trôi tới một vùng đất khác.

Lúc anh phân vân nhất, hổn hển hỏi bên tai cô: “Thế này có được không? Vết thương của em?”, cô đã lồng bàn tay bé nhỏ của mình vào tay anh, chỉ nói duy nhất một câu: “Em là vợ anh mà.”

Còn chuyện sau đó, chuyện ta chỉ nên làm với người mà ta yêu thương và tin tưởng nhất giữa hai người bọn họ đã diễn ra…

…khi mà tay vẫn nắm chặt tay.

----- thở phào, cuối cùng cũng post được cho các bạn ^_^. 

Hôm nay hơi bị bực mình, có người nói FB của mình quá hẻo, như thế ko lợi cho việc quảng bá truyện :((. thực sự thì mình không thích post truyện lên fb, dù rằng thấy các tác giả khác có đông người theo dõi cũng hâm mộ chết đi được ấy ^____^.  ai muốn xem xem mình bình thường như thế nào thì hẵng ghé fb mình nhé. À, nhớ bonus là đến vì "Yêu ai đó từ phía sau" và muốn kết bạn nhé! Mình cảm ơn :). FB: Little Bon (Trương Ngân Hà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro