Chương 27. Bình yên trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27. Bình yên trước bão

Ngày đi làm đầu tiên sau ca mổ, đồng nghiệp ở tòa soạn tiếp đón cô hết sức nồng hậu, dù mấy ngày trước đó, họ đã lũ lượt kéo đến bệnh viện thăm cô. Tổ buôn dưa ra sức tâng bốc cách làm việc hiệu quả của cô ở show diễn, thậm chí còn nói lúc cô ngã xuống đẹp tới mức cánh phóng viên và khán giả còn tưởng đó chỉ là…ý đồ của đạo diễn. Chị trưởng phòng nhân sự hầm cho cô cả một con gà, cô hí hửng mới ăn được mấy miếng đã bị bà sếp cao ngạo mắng cho một trận vì cái tội bác sĩ đã dặn không được ăn gà mà cũng không nhớ, sau đó ngang nhiên gọi điện cho An Vy tới mang gà về dùng. Cô nàng trợ lý ngực bự mọi khi đáng ghét là thế, vậy mà hôm nay tặng cô cả một bộ kem dưỡng xách tay của Pháp, tất nhiên là kèm với việc chê bai cô không biết bảo vệ nhan sắc. Đến cả bác bảo vệ cũng dúi vào tay cô mấy cân cam sành.

Sự quan tâm của mọi người làm cô rất cảm động. Có cảm giác tòa soạn của cô chính là một gia đình vậy.

Lúc cô nói chuyện này với anh chồng đẹp trai của mình, Duy Minh (lại) nhéo má cô: “Ngốc ạ, đâu cần tới lúc bệnh tật này, anh thấy họ lúc nào chẳng yêu quý em”

Cô bảo: “Thế tại sao họ lại thích trêu chọc và bắt nạt em vậy? Yêu quý em cũng phải nói ra để em biết chứ”

Anh đáp: “Vì em quá ngốc. Với lại cứ nói bô bô ra thì còn ý nghĩa gì nữa. Đôi khi em phải bỏ qua cảm nhận từ mắt, tai, miệng để hiểu về nhiều thứ khác.”

Ý anh là cô nên « nhìn » bằng cả trái tim, thế nhưng cô nghe xong lại đờ đẫn một hồi rồi phán một câu xanh rờn: “Ừm, khi người ta bị khiếm khuyết một bộ phận nào đó thì lại rất mạnh ở một cảm quan khác. Giống như thầy bói mù chẳng hạn.”

Anh hết nói nổi cô, quyết định cùng cô làm một chuyện không phải nghĩ ngợi nhiều cho đỡ mệt óc.

Tất nhiên, Diên Anh chỉ cảm thấy mệt người, vì cô chẳng kịp suy nghĩ điều gì cả.

***

Chủ nhật.

Tia nắng ấm áp xiên qua kẽ hở giữa hai tấm rèm lớn len lỏi chiếu lên mắt Diên Anh và làm cô tỉnh giấc.

Cô hơi nhích cằm để tránh tia sáng đó. Ở vị trí mà mắt cô chạm tới, là một phần của cánh tay cô đang gối đầu lên. Bàn tay rắn rỏi màu nâu đồng vẫn nắm chặt tay trái cô, nơi viên kim cương màu lam kiêu kỳ đang phát sáng lấp lánh. Từng ngón tay giao nhau giúp cô cảm nhận được chiếc nhẫn cưới trên tay anh áp chặt với chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

- “Em đang nhìn gì vậy?”.

Anh cọ cằm lên đỉnh đầu cô, bàn tay nắm tay cô càng siết chặt hơn.

“Nhẫn cưới của chúng ta.”

“Chúng đẹp đấy chứ?”

“Em chỉ thấy nó thật đắt tiền, còn có vẻ khoe của nữa”

“Em chưa tháo nó ra để xem bên trong hả”

Cô lắc đầu:

“Em sợ anh giận. Có gì hả anh?”

“Làm như anh ác ma lắm ấy. Nếu em tò mò như thế thì tự xem đi”

Cô tiếc nuối rụt tay về, cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra. Mặt trong của chiếc nhẫn, có nét khắc của một dòng chữ nhỏ.

“Một...nửa...của...Duy...Minh”-Cô nghe thấy chính miệng mình nói lên điều đó, thoáng chốc gò má ửng hồng.

Diên Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Vậy trong nhẫn của anh cũng có chữ như thế này hả?”

Anh lười biếng cụp mắt, khẽ gật đầu.

“Cho em xem, có phải là “Một nửa của Diên Anh” không?”

“Anh không tháo nhẫn cưới đâu. Điều đó sẽ làm anh ốm đấy!”

“Thật thế á?”-Cô há hốc miệng.

“Đồ ngốc”

Anh ghì chặt cô vào lòng.

“Thế thì cho em xem đi mà”

Cô còn đang năn nỉ ỉ ôi chưa thành thì điện thoại của anh đổ chuông.

Duy Minh giữ chặt cô bằng một tay, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại khoảng hai giây, sau đó bấm nút nguồn tắt máy, tiếp tục ôm cô vợ càng ngày càng đáng yêu của anh thật chặt.

Nhưng một lần nữa, chuông điện thoại lại vang lên phá rối, lần này là của cô.

Là Sam gọi tới. Diên Anh bấm nút nghe ở chế độ loa ngoài trước khi cánh tay thô bạo của anh kịp chạm vào nó.

Tiếng gào ở đầu bên kia khiến cả hai người giật bắn mình:

“Nói với cái thằng chồng chết giẫm của em, lần sau mà còn không nghe điện thoại của chị thì đừng trách vì sao chị ác nghen!”

Diên Anh bật cười khanh khách, trong khi Duy Minh gân cổ nói chen vào ống nghe:

“Thưa chị, thằng chồng chết giẫm của em chị có thể rút hai trang quảng cáo trên tạp chí của chị bất cứ lúc nào nhé!”

Bên kia truyền tới một tiếng rít nhẹ, tiếp đến là giọng nói hạ tông nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của Sam:

“Ồ, em chồng, có gì từ từ nói. Chị chẳng qua muốn nhờ hai em đi đón ba mẹ và Duy Thịnh giúp chị thôi mà. Xe của chị vẫn đang sửa ngoài tiệm mà để họ đi taxi thì chị không yên tâm.”

“Được rồi. Chị đi chợ nấu cơm cho cả vợ chồng tui nữa.”

“OK”

Duy Minh dập máy, anh rời khỏi giường, tiện thể lôi luôn cô mèo lười của anh ra khỏi chăn. Còn Diên Anh phải định thần một lúc mới ăn nhịp với tác phong công nghiệp của anh, hớt hơ hớt hải xách túi xuống lầu thì anh lại bảo:

“Em bắt taxi qua nhà bà la sát đó trước, rồi phụ bả chuẩn bị cơm nước. Anh đi đón người về rồi qua đó luôn.”

“Dạ”-Cô chán nản đáp.

“Đừng có tranh rán cá đấy!”-Anh nháy mắt giễu cợt.

“Cái anh này!”

...

Chiếc xe màu bạc phóng vừa phóng vụt đi, bà Huệ liền hớt hải chạy đến bên cô:

- “Chồng con quên ví trên bàn ăn này”

- “Dạ, để con cầm cho anh ấy. Có thể hôm nay chúng con về muộn vú ạ.”

Diên Anh cầm chiếc ví có màu da bò trên tay, trí tò mò thôi thúc cô mở nó ra. Người ta thường nhét vào ví những thứ quan trọng nhất như giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, và cả…ảnh người yêu nữa.

Duy Minh không để nhiều tiền trong ví, anh dùng thẻ là chủ yếu. Diên Anh tiếp tục xem ở những ngăn khác: chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ hội viên ở một số CLB…Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một tấm ảnh được gập làm tư ngả màu được cất ở trong cùng. Tim cô đập thình thịch. Trong ảnh, một cô gái xinh đẹp mặc áo blouse trắng đang cười rạng rỡ, ừm, đứng dưới giàn tigôn mà hàng ngày cô tận tâm chăm sóc. Cô gái đó rất giống Bảo Nhi, nhưng mắt to tròn hơn, vẻ ngoài cũng dịu dàng, nữ tính hơn. Gợn suy đoán mới lướt qua trong tâm trí khiến cô bàng hoàng. “Không thể nào”-Cô vội vã lật mặt sau tấm ảnh. Trên đó, nét bút dài, hơi mảnh đặc trưng của Duy Minh: “My love”.

Bầu trời nặng nề trên cao tàn nhẫn đổ sụp lên đầu cô.

***

Đi từ nhà cô đến nhà sếp chỉ mất hơn hai mươi phút. Nói là nhà sếp, vì trước đây Duy Thịnh chủ yếu làm việc ở Nhật Bản, khi về Việt Nam sẽ ở căn nhà đứng tên Duy Minh mà vợ chồng cô mới chuyển tới . Sau khi kết hôn với Sam, anh Thịnh vẫn đi công tác liên tục, hai người cũng thống nhất không mua nhà mới, bởi căn hộ chung cư của Sam cũng đã thuộc loại khá.  Nghĩ cũng thật lạ, nhiều gia đình anh chị em tranh giành gia sản đến vỡ đầu chảy máu trong khi Duy Minh và Duy Thịnh chẳng bao giờ quan tâm đến kho tài sản kếch sù của ba mẹ.

“Cẩn thận cái đó!”-Sam hét lên-“Em không biết chiên mực hả, cháy hết rồi nè”

Sam đẩy cô qua một bên, nhanh tay gắp mực đặt vào khay.

“ Dạ...”-Diên Anh lúng túng vò tay vào chiếc tạp dề. Chuyện về tấm ảnh cũ cứ ảm ảnh cô mãi. Rất có thể đó là mảnh kí ức sâu sắc nhất của anh.

“Trời ạ, thật hết chịu nổi với mấy cô tiểu thư”-Sam ấn cô tới bồn rửa-“Em lo rửa rau và xếp bát đi vậy”

“Em ghét ai gọi em là tiểu thư”-Cô hậm hực.

“Không tiểu thư mà rửa giá đỗ từng cọng từng cọng như em á?”-Sam bĩu môi-“Thế này bảo sao thằng bé Minh càng ngày càng sa sút phong độ”

“Anh ấy gầy đi ạ?”-Cô lo lắng hỏi.

“Chồng em mà em không biết sao?”-Sam trợn mắt.

“Thì ngày nào em cũng nhìn thấy anh ý, xong rồi anh ý lúc nào chẳng to gấp đôi gấp ba em, cơ bắp cứ cuồn cuộn ấy, ghê chết đi được”-Cô cố gắng phân bua. Gì chứ vợ mà không để ý, quan tâm đến cân nặng của chồng thì thật đáng xấu hổ.

“Chị chưa được thấy thằng nhóc đó cởi trần. Lần cuối cũng là từ mười năm trước.”-Mắt Sam đột nhiên sáng như đuốc cháy-“Có sáu múi chứ?”

Diên Anh ngây thơ gật đầu, lát sau thấy có gì đó không đúng, lại lắc đầu.

“Rốt cuộc là có hay không?”-Sam  gặng hỏi.

“Sáu múi là xấu hay đẹp hả chị?”

Mặt Diên Anh đã đỏ như gấc chín, sau lại được thêm ánh mắt rực lửa của Sam thiêu đốt, cô thật muốn kiếm chỗ nào đó mát mẻ để nhảy xuống quyên sinh.

“Mà sáu múi hay không cũng chẳng quan trọng, bụng phẳng giống Thịnh nhà chị là đẹp nhất”-Sam bảo

***

Duy Thịnh vừa đặt valise vào phòng khách liền vội vàng xông vào bếp. Anh cất tiếng gọi, trong giọng nói dường như bao hàm rất nhiều xúc cảm trái ngược:

- Sam.

Trái ngược với suy đoán của Diên Anh, rằng bà sếp yêu chồng số 1 sẽ nhảy hẳn lên người ông xã, để tạo nên một màn trùng phùng hoành tráng như phim Hàn Quốc; Sam nhếch môi khinh thường ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt của Diên Anh, đi băng qua người Duy Thịnh, hững hờ nói một câu không hề ăn nhập với hoàn cảnh: “Còn không đưa ba mẹ vào phòng”.

Bất ngờ hơn nữa, Duy Thịnh chẳng tỏ vẻ cụt hứng như Diên Anh tưởng tượng, cứ như chuyện vừa rồi đã từng xảy ra vậy. Anh mỉm cười thân thiện với cô:

“Em dâu, cơm nước xong xuôi rồi chứ?”

Diên Anh sực nhớ ra rằng mình đã thất lễ, lúng túng cúi đầu:

“Em chào anh ạ. Cơm đã dọn sẵn lên bàn hết rồi ạ”

Duy Thịnh bật cười, kiểu cười giống hệt Duy Minh-vô tư lự:

“Được rồi, em ra chào ba mẹ rồi mời mọi người vào ăn cơm luôn đi”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, rụt rè bước vào phòng khách. Mọi người đang ngồi trên sôpha, Ba chồng cô có vẻ rất mệt, mẹ chồng cô đang bóp vai cho ông. Duy Minh và Sam thì ngồi im, không nói tiếng nào.

- “Con chào ba mẹ”-Cô ngồi xuống cạnh mẹ chồng-“Ba đã khỏe hẳn rồi chứ ạ? Chiều nay ba mẹ ghé nhà con chơi”

Bà Hiên nghe thấy tiếng cô, vui vẻ quay lại:

- “Dâu nhỏ của mẹ, ba con khỏe lên nhiều rồi. Cảm ơn con. Thứ thuốc con gửi sang tốt thật đấy, ba mẹ đỡ đau đầu và ngủ ngon hẳn”

- “Dạ, có gì đâu ạ. Hồi ở nhà, con thấy mẹ con dùng có hiệu quả nên mới gửi sang ạ”

- “Mà con cũng mới ra viện còn gì”-Bà Hiên lo lắng bảo-“Tuổi trẻ bọn con toàn lao đầu vào công việc, chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì cả.”

- “Con vẫn khỏe mà…”-Cô lườm Duy Minh-“Sao anh lại mách mẹ?”

Duy Minh nãy giờ ngồi im xem cảnh mẹ mẹ con con thân mật, tự nhiên thấy cô lườm mình thì giãy nảy:

“Anh đâu có”

- “Nó không nói”-Bà Hiên chỉ về phía Sam-“Là dâu lớn gọi điện cho Duy Thịnh, mẹ nghe được mới biết”

“Mẹ nghe trộm điện thoại của tụi con?”-Giờ đến lượt Sam nhảy dựng lên. Hai vợ chồng cô đã thống nhất hàng ngày đúng tám giờ tối theo giờ Việt Nam sẽ nói rõ tình hình của cả hai. Để tiết kiệm thì cô đã chọn cách gọi máy bàn, thay vì sử dụng các phần mềm gọi điện miễn phí, do Duy Thịnh hoàn toàn mù mờ về smartphone. Mà bên đó, tất nhiên mỗi phòng đều có máy bàn nối chung một đường dây.

“Gì chứ”-Bà Hiên đánh mắt đi chỗ khác-“Tình cờ mẹ cần dùng điện thoại thôi mà”

“Không phải. Mẹ biết tụi con gọi điện vào đúng giờ đó còn gì”-Sam gần như muốn đào hố tự chôn mình.

Duy Thịnh vừa thay một bộ đồ thun đơn mặc trong nhà bước ra. Anh hơi giật mình khi thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ của Sam:

“Chuyện gì vậy?”

“Đấy con xem. Dâu lớn lại bắt nạt mẹ”-Bà Hiên thản nhiên trả lời trước con mắt kinh hãi của Diên Anh và Duy Minh, còn Sam thì có vẻ không bất ngờ cho lắm.

“Mẹ con nghe trộm điện thoại của hai đứa hàng ngày đấy”

Ba chồng cô bất chợt lên tiếng. Câu nói hiếm hoi của ông thực sự có sức nặng khủng khiếp. Bằng chứng là mẹ chồng cô nghe xong liền lấy cớ vào nhà vệ sinh, Duy Thịnh nhìn Sam bằng ánh mắt đau đớn. Chỉ có vợ chồng Diên Anh và ba chồng cô là dấm dúi đưa mắt nhìn nhau nén cười.

***

Buổi chiều, Duy Minh lái xe đưa ba mẹ cô đến bệnh viện kiểm tra lại, Duy Thịnh bị bạn bè gọi đi từ sớm, thành thử ra trong nhà chỉ còn lại hai cô con dâu. Sam lôi ra một lô xích xông các loại snack, đồ ăn vặt, nước uống bỏ vào một cái giỏ nhỏ, sau đó kéo Diên Anh vào phòng ngủ, mở phim kinh dị xem. Diên Anh vốn đã sợ ma, mỗi lần đến cảnh rùng rợn lại bị Sam ngồi bên cạnh cười khanh khách như trúng tà làm cho mất hồn mất vía. Tới đoạn cô gái nổi cơn điên giết chết con mèo dễ thương của mình để xoa dịu cơn giận của quỷ dữ, Diên Anh không chịu nổi khóc lóc ầm ĩ. Sam thấy tiếng khóc của Diên Anh còn rùng rợn hơn cả phim ma, quyết định tắt màn hình, mở điện sáng trưng, không quên giơ điện thoại chụp ảnh “dìm hàng” em dâu.

Diên Anh đưa tay quệt nước mắt, lườm nguýt bà chị “ác như con tê giác”, tức tối tiến về phía kệ sách định bụng tìm một cuốn tạp chí nào đó đọc để giết thời gian. Nhưng quyển album cỡ lớn, có bìa gỗ, ngoài cùng khắc tên hai anh em được đặt trang trọng trên giá đã thu hút sự chú ý của cô. Bao giờ cũng vậy, một quyển album ảnh có thể tiết lộ với ta rất nhiều điều về cuộc sống, về những mối quan hệ của chủ nhân nó. Diên Anh cẩn thận xem từng bức hình một. Duy Minh hồi bé là một bé trai cực kỳ kháu khỉnh, chỉ tiếc là ít cười quá. Tấm nào tấm nấy cũng chỉ có một biểu cảm nhếch môi lạnh nhạt. “Hóa ra “tảng băng” nhà mình bẩm sinh đã lạnh lùng”-Diên Anh thầm nghĩ.

Duy Thịnh thì hoàn toàn trái ngược, tấm nào cũng cười rất tươi, đôi mắt nồng hậu, dáng vẻ đĩnh đạc của một người anh thật khiến người ta không nỡ nổi nóng. Càng lớn, Duy Minh càng ít chụp ảnh, có chăng là những bức ảnh chụp chung với người khác.

Trong một bức hình rất đông người, cô nhận ra ngay cô gái mặc áo blouse đó bởi mái tóc dài và đôi mắt to tròn không lẫn đi đâu được, chỉ khác một điều là lần này cô ấy mặc váy trắng, tóc để xõa bồng bềnh trên vai.

- Sam, cô gái này rất giống Bảo Nhi-Cô giả vờ ngạc nhiên thốt lên-Có phải chị em gì không?

- Ai cơ?

Sam vừa nhấp một ngụm hồng trà, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Quyển album dày dặn như vậy, cớ sao Diên Anh chỉ hỏi về cô gái đó chứ? Sam cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh:

- Em thật tinh mắt, cô gái đó chính là chị song sinh của Bảo An-Bảo Trang.

- Sinh đôi khác trứng sao?

- Ừm, không chỉ khác nhau về ngoại hình, tính cách của hai đứa khác nhau một trời một vực, Bảo Trang hiền thục, dễ thương bao nhiêu thì Bảo An phách lối, hỗn hào bấy nhiêu. Gia đình đó rất phức tạp, chị cũng chỉ nghe nói thế thôi. Còn về phần Bảo Trang, chị không muốn nói nhiều, vì dù gì cô ấy cũng mất nhiều năm rồi.

- Mất rồi?

Diên Anh chết sững. Không thể nào. Tại sao chứ? Tại sao khi cô vừa mới có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, số mệnh lại tiếp tục trêu đùa cô bằng sự thật nghiệt ngã này cơ chứ?

- Đúng vậy, do một sự cố đáng tiếc ở bệnh viện tám năm trước-Sam khẽ thở dài-Con bé học y, năm đó khi đang thực tập ở bệnh viện thì xảy ra chuyện. Người ta còn đồn thổi người gián tiếp gây ra cái chết của con bé chính là Bảo An. Nếu như không có gia thế hùng hậu, cô ta đã bị bới móc về chuyện này trước báo giới rồi.

Tim Diên Anh đau nhói. “Nếu như chị biết cái chết của cô ấy có liên quan đến em. Chị có khinh bỉ em không?”-Cô thầm nghĩ.

- Sam, quan hệ của Bảo Trang với anh Minh rất tốt phải không?

- Sao em lại hỏi thế?-Sam có phần hoảng hốt.

- Trong bức hình, họ đứng cạnh nhau-Diên Anh giả bộ ngây ngô-Minh nhà em còn cười thả ga như này nữa.

- Hai đứa bằng tuổi, cùng học chung mười mấy năm học, có vẻ như rất thân thiết. Với lại, khi chúng chuẩn bị vào đại học thì chị đang đi du học, nên cũng không rõ lắm. Mà chị vẫn thấy thằng bé cười như vậy khi ở cạnh em mà.

- Vậy sao?

Mười mấy năm. “My love”. Tình cảm của họ nhất định không chỉ dùng một chữ “thân” để miêu tả được.

-        Suy nghĩ ít thôi-Sam đặt tay lên vai cô-Hai đứa bây giờ đã rất hạnh phúc rồi, đừng để những suy nghĩ vô căn cứ làm hỏng tất cả.

-        Em biết rồi.

Diên Anh nở một nụ cười khó khăn với Sam để trấn an chính bản thân mình. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, cô biết, đó không phải là những suy nghĩ vô căn cứ.

“Sam, chị có thấy đôi mắt của cô gái này rất giống em không? To, tròn, nâu sậm. Trùng hợp thật đấy”-Cô lẩm bẩm trong miệng khi Sam đã bước ra ngoài.

Có lẽ một thứ gì đó, mơ hồ, quý giá đang dần dần rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro