Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Z, trường cao trung H
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!"
"Di Hòa, cậu đứng lại đó cho tôi!!!"
"Triệt, tôi biết lỗi rồi mà, tha cho tôi đi!"
"Xem cậu chạy đi đâu!"
Ở nơi sân trường hai con người ấy rượt nhau không biết mệt. Và lí do là lúc nãy Di Hòa dám ghép Vương Triệt với bé bự lớp bên!
Vương Triệt dĩ nhiên là nổi điên!
Dám trêu cậu, tới số rồi bé!
Chủ nhiệm Hàn thấy hai người, lắc đầu không thôi, cũng chừng này tuổi rồi mà còn nhoi nhoi như con nít, mãi không chịu lớn!
Ông gọi Di Hòa, cả hai người giật mình quay lại, rồi hướng ông vừa đi vừa cười.
Ông khẽ tằng hắng một cái "Di Hòa, hồ sơ chuyển trường của em đã xong rồi, ngày kia em có thể đi. "
"Em cảm ơn thầy."
Vương Triệt trừng mắt "Xong nhanh vậy sao? "
"Cậu lầm bầm gì thế?"
"À, không có gì. "
"Đừng lo, tôi sẽ liên lạc cho cậu mà."
Ngoài mặt buồn buồn vậy thôi, chứ Vương Triệt cậu tính hết rồi =))
Đường đường là đại thiếu họ Vương, chuyển trường đối với cậu là chuyện nhỏ. Nên Di Hòa cậu yên tâm, Triệt tôi bồi cậu đi đến cùng trời cuối đất!
Di Hòa và Vương Triệt là bạn chí cốt từ khi hai người còn học sơ trung. Lúc đó cậu ít nói, nhút nhát, nhưng khi gặp Vương Triệt thì thế giới quan của cậu đã khác hết rồi!
Về phần vì sao hai người quen biết nhau á, đơn giản vì lúc đó cậu bị một đám lưu manh ức hiếp, Vương Triệt đứng ra bảo vệ cậu. Cậu nhút nhát đều vì gia đình mà ra. Cha mất sớm, mẹ cậu tái giá. Bố dượng lại không thích cậu. Ông ta đánh đập, hành hạ hai mẹ con. Nhưng rồi ông trời có mắt, ông ta trong lúc say xỉn bị tai nạn giao thông, qua đời. Mẹ cậu không kết hôn nữa, bà làm việc cật lực xoay sở cuộc sống, và rồi cũng mất vì bệnh hiểm nghèo.
Tuy rằng cuộc sống cậu không mấy hạnh phúc, suông sẻ, nhưng cậu sống vô cùng lạc quan. Cậu cảm thấy, ông trời lấy đi nhiều thứ từ cậu, sẽ bù lại cho cậu thứ khác, thế nên cậu cứ vui vẻ mà sống! (À hí hí, au thích au thích =)))
Rồi một giọng nói cắt ngang dòng tư tưởng màu hường phấn của cậu "Này, cậu cười ngu gì thế? "
Hầy, còn ai trồng khoai đất này nữa, tên Vương Triệt chết bầm!!!
Cậu triệt để không quan tâm a không quan tâm ~~~
Bị ăn cả tấn bơ, Triệt Triệt đương nhiên không vui "Còn không thèm trả lời, có tin tôi cho cậu "walk on foot" về!!!
"Ấy, tiểu nhân biết lỗi, đại hiệp tha mạng!!! "
Lại một màn nháo nhào.
------------Ta là vách ngăn siêu ciu te ------------------------------------
Sáng thứ hai, tại trường cao trung X
"Các em trật tự nào, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến, các em hãy làm quen và hòa thuận với nhau nhé! "
Tiếng nói lanh lảnh của chủ nhiệm Trương vang lên, cả lớp đều hướng Di Hòa mà nhìn, làm cậu lúng túng, tay chân không biết để đâu cho phải.
"Chào mọi người, tôi là Lâm Di Hòa, đến từ cao trung H, thành phố Z, sau này mong mọi người giúp đỡ. "
"Oa, chị em nhìn kìa, tiểu mĩ thụ chân chính nha!"
"Xem kìa xem kìa, da trắng mịn chưa! Dáng người nhỏ nhắn thật muốn ôm ôm, còn mắt to, môi hồng như vậy, thật sự là kêu gọi người ta phạm tội a~~~"
Cậu không khiếm thính, dĩ nhiên nghe được.
Trên mặt thì hiện vẻ ba chấm, nhưng nội tâm đang điên cuồng gào thét "Các cô đây có cần đi đo mắt không! Tôi ít nhiều gì cũng 1m70 cơ mà! Còn nữa, da tôi là do phơi nắng mãi không ngăm nổi, không phải thư sinh yếu đuối! Mắt tôi là mắt sáng như sao, cả người đều anh tuấn men lì, các cô rõ  chưa hả? Thụ chỗ quái nào!?!!!"
"Tất cả trật tự nào! "
Một giọng nam trầm ấm, mạnh mẽ, đầy ma lực vang lên, cả lớp im bặt, cậu cũng một phen hốt cả hền. Đưa mắt đảo quanh, thấy một thân ảnh cao lớn cuối lớp chậm rãi đứng lên. Wow, người này không thể chỉ dùng một từ đẹp đơn giản để hình dung! Mái tóc đen mượt, vầng trán rộng, đôi con ngươi hổ phách làm người ta muốn hãm sâu trong đó. Khắp thân tỏa ra hàn khí bức người! Hầy, chỉ trách ông trời, sinh ra một con người hoàn hảo bực này lại còn sinh con ra, cốt để làm nền hay sao?!! (Au: sai rồi con ạ, sinh con ra để làm vợ hắn! ")
"Chào cậu, tôi là Hoắc Vĩ Kỳ, lớp trưởng, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Cậu chỉ biết gật nhẹ, đi xuống chỗ ngồi chủ nhiệm Trương xếp sẵn, kế bên hắn!
Này là không muốn con sống sao?!!!
Lão thiên gia a, con mà thành cá đông lạnh thì bắt đền người đấy!!!
Hắn chỉ tà mị cười cười.
Bao nhiêu năm không gặp, em vẫn ngốc như vậy.
Lão thiên gia đã để anh gặp em lần nữa, anh sẽ giữ em đến chết không buông.
Bảo bối à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro