Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo hết tiết khiến bé nấm nào đó mừng như điên! Aaaaa, quả là cực hình! Ngồi cạnh tảng băng trôi thì không nói, mấy tiết liền phải bảo trì một tư thế, chỉ dám nhìn thẳng, không dám liếc ngang liếc dọc. Hàn khí tỏa ra muốn đông lạnh cậu rồi! Mami cứu con!!!
Cậu bước nhẹ nhàng ra cửa, sợ ai đó chú ý, nhưng vừa ra tới cửa cậu lại dùng hết sức bình sinh của mình chạy với vận tốc một trăm cây chuối trên giờ xuống căn tin!
Thật quá đáng sợ rồi huhuhu!
Hắn ngồi ngây người. Hầy, mình đã làm gì đâu nhỉ? Mình chỉ ngồi ngắm em ấy thôi mà? Mình đã ôn nhu hết mức như vậy rồi, em thấy không nhìn thì thôi sao lại chạy như gặp quỷ vậy chứ?!!!
Thật tổn thương a tổn thương!

Về phần cậu, chạy cuống cuồng rồi thở hồng học, đáng thuơng hết sức. (Ai bảo mi chạy làm gì =)) ) Chợt cậu thấy phía xa có đám đông nháo nhào, nữ sinh vây quanh nhiều vô số. Bản tính tò mò thúc đẩy cậu đi đến xem. Và khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra, cậu trực tiếp câm nín.
Giữa đám đông nữ sinh là một thanh niên cao ráo, khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn. Hàng mi không cong vút hay đầy yêu mị, mà tuấn lãng phi thường. Nụ cười tỏa nắng đó giết biết bao con tym thiếu nữ a~~~
Tên kia trông thấy cậu, hướng cậu mà đi tới. Càng đến gần mặt cậu càng đen hơn. Đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cậu khiến cậu hốt cả hền: "Tiểu Hòa Hòa yêu quý, xa cách cậu vài tiếng đồng hồ tôi thực sự chịu không nổi a~~~ Người ta nhớ cậu lắm có biết không!!! "
"Vương Triệtttttttttt"
"Cậu gọi tôi? "
"Cậu giỏi lắm, hôm qua còn ca bài ca tiễn biệt, hôm nay tôi lại thấy bản mặt mốc của cậu ở đây là thế nào?!!! "
"Ây dà, tôi sợ cậu đến nơi xa lạ không quen không sống nổi! Bổn thiếu gia đây là tốt bụng thôi, sợ cậu cả ngày nhớ tôi không làm được gì thì tội lắm!"
"Được, tôi "nhớ" cậu lắm ấy chứ, qua đây cho gia ôm cái nào!"
"Á Á, help me!!!! "
Sân trường trang nghiêm bốn bề vắng lặng đột nhiên ồn ào, thu hút nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Hai người ta truy ngươi chạy suốt, thật không biết mệt a!
Chạy chán chê rồi, mới chịu ngồi xuống nói chuyện như những con người bình thường =))
"Di Hòa, cậu lên này ổn không đấy? Tôi là lo lắng thật lòng ấy. "
"Không sao đâu, tôi không còn là trẻ lên ba, tôi tự lo được mà. "
"Hửm, thật không đấy? "
"Thật, tôi tự làm thêm tự nuôi được mà, hồi ở thành Z cũng vậy thôi ! "
"Tôi đây là sợ cậu lao lực quá, nên sẵn sàng mở rộng vòng tay chờ đón cậu về làm bà xã! Lấy tôi đi, bảo đảm ăn sung mặc sướng, còn có mĩ nam như tôi mỗi tối làm ấm giường, quá hời phải không? "
"..."
"Vợ cái đầu cậu! Tìm em chân dài nào đó mà ấm giường đi!!!! "
Thế là lại một cuộc truy đuổi không hồi kết, mặc cho sắc mặt người nào đó đã sớm đen thui!
Hắn đã đứng ở góc tường từ lâu, nghe rõ từng chữ từng câu. Tên đó là ai, sao dám đụng đến bảo bối của hắn? Không được, phải hành động nhanh không thôi mất vợ yêu như chơi!
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì ai đó vỗ vai hắn. Ngoảnh mặt lại thì thấy một khuôn mặt rất ư là gợi đòn của ai kia - Hứa Thắng!
"Này người anh em, có chuyện gì mà lại có vẻ mặt táo bón thế? "
Hoắc Vĩ Kỳ "..."
Người đi cùng với Hứa Thắng - Cao Hiên cũng câm nín.
Cao Hiên: "Cậu đây là thiếu đòn sao? "
Hứa Thắng: "Uầy, đừng nói thế chứ, người ta đang quan tâm anh em thôi mà ~~~"
Nếu là người bình thường mà dám trước mặt Hoắc Vĩ Kỳ nói ra những lời này, phỏng chừng đã đi thăm cá mập, cá voi, cá sấu rồi! Nhưng Hứa Thắng cùng Cao Hiên là bạn nối khố với hắn từ nhỏ, nên đã sớm miễn dịch rồi.
"Cậu có biết người kia là ai không? "-Hắn hỏi.
"Hửm, cậu là nói tên cao to hay là bé nấm lùn ciu te a? "
"Tên kia. "
"Đó không phải là thiếu gia nhà họ Vương, Vương Triệt à? Tên đó làm gì cậu sao? "- Hứa Thắng tò mò.
"Không có gì đâu. "
Cao Hiên vẫn điềm đạm lên tiếng: "Tên kia và ba chúng ta đều là người trong các gia tộc lớn. Tôi nghĩ hắn không dám làm gì tảng băng này đâu. Huống chi Hoắc nhị thiếu này đâu phải muốn động là động được ."
Hứa Thắng vẫn mặt đầy nghi vấn : "Lão Hoắc này, không lẽ lão cha nhà cậu vẫn quản cậu nghiêm như vậy? Ngoài tên bảo tiêu kia ra, bên cạnh cậu không còn một thuộc hạ nào. Những mối quan hệ xã hội này càng khỏi phải nói. Rốt cục ông ấy đang nghĩ gì? "
"Tôi chẳng biết, và cũng chẳng muốn biết. "
Đúng. Hắn sinh ra trong một đại gia tộc. Tiền tài, quyền thế đều có, nhưng hắn chưa hề hạnh phúc. Năm hắn ba tuổi, cha hắn dắt một đứa trẻ có diện mạo tương tự hắn, bảo là anh trai hắn. Mẹ hắn đau khổ, nhốt mình trong phòng. Hắn còn khá nhỏ để nhận biết mọi chuyện. Hắn nhớ như in những giọt lệ đau khổ trên khuôn mặt mẹ hắn và cả những lời được xem là cuối cùng mẹ nói với hắn "Con à, yêu một người không sai, mà cái sai lớn nhất của mẹ là yêu nhầm người. Mẹ vốn tưởng rằng dùng hôn nhân trói buộc ông ấy thì ông ấy sẽ an phận mà ở bên cạnh mẹ, nhưng mẹ lầm rồi! Tờ giấy đỏ thẫm kia chỉ có thể giam cầm thể xác, còn tâm ông ta mãi mãi không là của mẹ! Mẹ sai rồi! Sai thật rồi! "
Hắn chỉ có thể đứng nhìn mẹ mình khóc đến tê tâm liệt phế, mà không thể làm hay nói gì khác ngoại trừ khóc và an ủi "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, cha không thuơng mẹ vẫn còn có con và Tiểu Hi mà!"
Đó là lần cuối cùng Hoắc Vĩ Kỳ được nói chuyện với mẹ mình. Bà đã tự sát do quá đau khổ, quá hụt hẫng.
Kể từ đó hắn không gọi người kia là cha nữa.
Mãi khi hiểu chuyện hắn mới hiểu ra. Tình cảm chỉ xuất phát từ phía mẹ, bà dùng hôn ước hai gia đình níu giữ ông. Nhưng ông đã có một mối tình sâu đậm trước khi kết hôn cùng mẹ hắn. Kết quả của mối tình đó là đứa bé mà ông ta dắt về - Hoắc Vĩ Thành. Mẹ Hoắc Vĩ Thành đã mất trong một vụ tai nạn khi Vĩ Thành 6 tuổi, hắn 4 tuổi.
Tiểu Hi trong tiếng gọi của Vĩ Kỳ là Hoắc Thường Hi, em gái hắn, kém hắn 1 tuổi.
-----------------------------------------------------------
Mn thấy gia cảnh nhà bợn công thế nào, cho mình biết nhé, có lỗi gì mn cứ góp ý mình sẽ sửa đổi.
Thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro