Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói qua cửa sổ, mấy chú chim sẻ hót ríu rít, gió đưa nhè nhẹ trên vòm lá xanh mơn mởn. Xa hơn nữa là những đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm.
Đối lập với khung cảnh tươi đẹp ngoài kia là khuôn mặt "không thể tin được" của ai kia.
"Các em hai người một nhóm, cuối tuần này nộp cho tôi bản thu hoạch về đề tài tôi đã nói hôm kia nhé. Để thuận tiện cho việc bắt cặp, hai em cùng bàn là một nhóm. Vậy đi! " - tiếng chủ nhiệm Hàn lanh lảnh, cứ như ma âm xuyên tai cậu vậy. Nói thế là mình và tên mặt lạnh này cùng một nhóm ư? Không thể nào!!!
Khẽ liếc nhìn tảng băng kia, thấy hắn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, không khỏi thở dài.
Tuy hắn mang một bộ dáng "bố đây không quan tâm" từ nãy giờ, nhưng trong lòng đã dậy sóng!
Được chung nhóm với bảo bối!
Cô làm tốt lắm chủ nhiệm Hàn, tổ quốc ghi công cô!
...
Cậu mang một tâm trạng chán nản xuống căn tin.
Và với tâm trạng thẫn thờ cùng mắt để dưới mông, cậu đã va phải một người. Cậu cuống quýt xin lỗi người ta. Nhưng khi nhìn kĩ người đối diện thì...  Wow, dễ thương quá!
Đối phương là một cô gái nhỏ nhắn, mặt thon thon với mũi cao, đôi mắt to, ngập nước, mấy lọn tóc uốn gợn sóng ...trông thật ciu te!
Cậu nhìn người ta chằm chằm, lát sau mới phát hiện mình thất lễ, lên tiếng trước che sự ngượng ngùng của mình: "Thật xin lỗi, đằng ấy không sao chứ? "
Cô đáp lại bằng một giọng trong trẻo: "Em không sao đâu!" cộng với nụ cười thiên sứ làm ai kia trực tiếp hóa đá rồi!
"Em là Thường Hi, năm nhất, còn anh? "
"Anh là Di Hòa, năm hai."
Cô nhìn cậu nãy giờ, thấy giống với người anh cô mô tả, liền nhận thức được chị dâu tương lai!
Hoắc Thường Hi cô là ai chứ? Một hủ nữ chính hiệu,và là em gái loli ciu te của Vĩ Kỳ ca ca!
"Chúng ta là bạn nhé? "
"Vâng! " - cô nhỏ nhẹ đáp lời.
Tâm tình ai đó phải nói là sung sướng cực kì!
Mang theo hào quang mà lên lớp học nốt hai tiết cuối!
Hắn thấy cậu vui vẻ như vậy, liền khó hiểu, rõ ràng khi nãy ảm đạm như thế!
Hắn quyết định phải bắt chuyện với bảo bối!
"Cậu vừa gặp chuyện gì vui à? " - ngữ khí ai kia đã ôn nhu hết mức có thể rồi.
Cậu giật mình, nhìn xung quanh, xác định là hắn đang hỏi mình, mới ngạc nhiên: "Cậu là đang hỏi tôi sao? "
Chớp chớp đôi mắt tròn xoe vô tội, cậu hỏi ngược lại hắn.
Hoắc Vĩ Kỳ "..."
Bảo bối à, em có biết biểu hiện của em lúc này rất ư là thôi thúc người ta phạm tội không?
"Đúng rồi a! "
Lão thiên gia a, tảng băng bắt chuyện với con này!
Trả lời sao cho thật ngầu đây?!!!
"Cũng không có gì đâu, vừa nãy tôi quen biết được một học muội thực khả ái nên có chút vui vẻ. "
"Cậu đây là thích những cô gái đáng yêu? "
"Đúng rồi a, đa số nam nhân đều như thế mà! "
Hắn không khỏi thở dài.
Chinh phục được trái tim cậu quả nhiên là một con đường dài, đầy chông gai.
Nhưng hắn tin tưởng bản thân mình. Rồi sẽ có ngày ánh mắt cậu chỉ hướng đến một mình hắn, những sự quan tâm, trân trọng này sẽ chỉ dành cho hắn.
Đó là chuyện của sau này.
Còn hiện tại...
"Mấy cô gái hiện tại có gì tốt, cậu nên tìm một tấm chồng lo cho cậu cả đời đi! Chẳng hạn như là... "
Chưa kịp nói chữ "tôi", hắn đã bị cậu đá vào chân một cú thật đau.
...
Bảo bối, sao em dám đá anh?!!!
...
"A...aa... , nhẹ chút đi mà,... aaa... đau chết tôi rồi! "
Mắt cậu ngân ngấn nước, liên tục cầu xin hắn: "Aaaaa... Dừng tay... Không được rồi... Hức... A... Đau chết mất!"
Hắn không nhịn được nữa, khẽ dỗ dành cậu: "Chút nữa là ổn rồi, chịu đau một chút, một lát sẽ không sao nữa. "
Có quỷ mới tin!
Ông đây đau muốn nhe răng!
"Hức... Hức... Đại hiệp tha mạng... Đau chết tiểu nhân mất... "
Cậu càng nói hắn càng dùng sức, thấy bảo bối đau thế hắn cũng nhói lòng.
Thấy cũng tội mà... thôi cũng kệ!
Ai bảo cậu dám đá hắn, trẹo chân là đáng đời!
Mà hắn cũng thật bó tay!
Chỉ đá một cái thôi cũng thành ra như vậy!
"Cho cậu nhớ, lần sau còn dám nữa không? "
"Không dám nữa, lần sau tôi không đá nữa, tôi cắn! "
Hoắc Vĩ Kỳ "..."
Xem ra, khoảng cách giữa mình và bảo bối, ngắn lại thêm một chút rồi!
'Tảng băng này cũng không lạnh lùng như bề ngoài nhỉ, thậm chí còn rất ôn nhu và... đáng yêu nữa!'
Nà ní!!!!
Đáng yêu?!!
Chắc não cậu ngập nước rồi mới nghĩ hắn đáng yêu!
Hắn lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu "Bài thu hoạch kia tôi qua nhà cậu làm được không?"
"A...? "
Sợ cậu nghe không rõ, hắn phải hỏi lại "Tôi qua nhà cậu làm bản thu hoạch, có được không? "
"Nhà tôi hơi nhỏ, ta đổi địa điểm đi! "
"Vậy ở quán cafe gần trường đi! "
"OK"
Này có được xem là hẹn hò không nhỉ? ^.^
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uầy, mới vài chap đầu mà au thặc sự bí ý tưởng.
Có gì mn bỏ qua cho sự non nớt của au.
Mn cứ cmt đóng góp ý kiến, au sẽ tích cực sửa đổi và hoàn thiện.
Cảm ơn mn! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro