Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.30 am, tại nhà ai kia...
Reng reng reng...
"Aaaaaa, ồn chết lão tử! Sáng chủ nhật mà cũng phải dậy sớm như vậy, thiên lí ở đâu?!!"
Gào thét một hồi, cậu miễn cưỡng lết đi làm vệ sinh cá nhân.
Y như mấy zombie, cậu chậm rãi đánh răng.
Cuối cùng cũng OK.
Hôm nay trời đẹp, trong xanh thế nhờ!
Lòng rạo rực quá, chả hiểu vì sao!
Cơ mà muốn đến sớm hơn nữa, để người ta chờ lâu là không tốt!
Sao hồi hộp vậy ta? Chỉ là hẹn nhau viết luận thôi mà, có gì mờ ám đâu chứ?
Càng nghĩ cậu lại càng bước nhanh hơn, thoắt cái đến nơi.
Chậm chạp đẩy cửa ra vào, cậu thấy hắn ngồi đấy.
Một con người nổi bật trong sơ mi trắng, hôm nay lại mặc áo thun, quần jeans giản dị, lại cuốn hút cậu ghê gớm.
Nếu mình là nữ, chắc đã đổ rạp mất rồi!
(Nam nữ gì cũng thế thôi con yêu ạ ≧∇≦)
Hắn ngẩng đầu lên, vô tình đụng phải ánh mắt cậu nhìn hắn đăm đăm, có phần ngốc ngốc.
Quả nhiên lão bà nhà mình đáng yêu nhất!
"Cậu đã đến rồi, sao không đến đây ngồi?"
Cậu thoáng đỏ mặt vì đã nhìn người ta lâu như thế, nên ngại ngùng bước đến bên kia.
"..."
Thoáng im lặng, hắn như cười như không trêu cậu "Cậu ngồi xa thế làm gì? Tôi cũng đâu ăn thịt cậu?"
Mặt cậu càng đỏ lợi hại, sao lúc trước cậu không biết tên này cũng có mặt lưu manh đến vậy!
"Trời nóng như thế, ngồi gần nhau không tốt, không tốt đâu!"
"Thế à? Sao tôi không thấy nóng nhỉ? Ngược lại thấy có chút lành lạnh ấy."
Vừa nói, hắn vừa dịch cái ghế về phía cậu, (hai người ngồi cùng bên nhen) sát đến mức hai cái ghế như dính làm một.
Hai con người, một lạnh lùng, một hoạt bát, tuy trái ngược nhau nhưng phá lệ hợp nhau đến lạ.
Dĩ nhiên là thu hút sự chú ý xung quanh!
Cảm thấy có vài tầm mắt kì lạ nhìn mình nãy giờ, Di Hòa cảm thấy không tự nhiên, cậu rút lui... vào WC.
Cơ hội thế này mà bỏ qua thì không phải nam tử hán!
Vĩ Kỳ lộ đuôi sói theo bước bé cừu Di Hòa.
Vừa giải quyết nỗi buồn xong, quay ra thì thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa.
Còn ai trồng khoai đất này?
Hắn tiến lại gần cậu, hương nước hoa nhàn nhạt gợi cảm, làm suy nghĩ của cậu phút chốc trở nên hỗn loạn.
"Cậu... cậu đứng sát vậy làm gì?"
"Tôi sợ cậu một lần nữa chạy mất!"
Thoáng ngạc nhiên xen lẫn bối rối, cậu hỏi lại "Cậu nói gì thế? Tôi đâu chạy mất?"
Hắn choàng tay qua ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, đầu khẽ nghiêng, chôn vào cổ cậu, hơi thở nhẹ nhàng, ám muội. Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ, cậu định đẩy con mèo lớn trước mặt này ra nhưng cậu lại cảm thấy không nỡ.
"Để tôi kể cậu nghe câu chuyện này nhé?"
"..."
Cứ ngỡ cậu từ chối, định đổi sang kế hoạch B, thì cậu lên tiếng "Cậu cứ nói đi, tôi sẽ nghe."
"Được."
"Có một cậu bé nọ, năm cậu bốn tuổi, bố cậu dẫn về một đứa bé, bảo là anh trai cậu, mẹ cậu vì chịu không nổi đau thương nên tự vẫn, bỏ lại cậu cùng em gái. Một đứa trẻ thì có thể làm được gì ngoại trừ bất lực mà nhìn người mẹ kính yêu ra đi trong đau khổ? Lúc đấy cậu chưa hiểu tình yêu trong lời người lớn là như thế nào? Có thể khiến người ta hạnh phúc, đau thương, như chocolate vừa ngọt vừa đắng? Mãi cho đến khi cậu gặp một người."
Khẽ thở dài, hắn tiếp "Một năm sau khi mẹ cậu mất, cậu liền trốn khỏi nhà. Cậu trốn khỏi vệ sĩ riêng mà bố sắp đặt, chạy một mạch ra công viên. Tại đó cậu gặp một người mà cậu biết là cuộc đời này cậu không thể quên được. Một cậu bé ngồi lẻ loi chơi đắp cát, mặt nhem nhuốc vì cát và nước mắt, đang hướng cậu nhìn chằm chằm. Cậu liền lại gần bắt chuyện, nhưng có vẻ cậu bé kia khá nhút nhát. Cậu hỏi, cậu bé kia trả lời."
----------Quay ngược về quá khứ------------
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Mình... ừm... mình xây lâu đài."
"Cũng khá đẹp đó chứ!"
Cậu bé kia được khen, cũng hiện rõ sự vui sướng.
"Cậu thấy đẹp thật à? Mình nói cậu điều này nhé, cậu phải giữ bí mật đấy."
Cái vẻ mặt nghiêm túc ấy chọc cậu cười.
"Cậu cứ nói đi, tớ hứa sẽ không kể ai nghe đâu."
"Thật ra mình muốn mẹ và mình được sống trong một lâu đài như vậy, vì tớ thấy, trên ti vi hay có cảnh, những người sống trong lâu đài được ăn ngon mặc ấm, hạnh phúc, mình khao khát những ngày tháng yên bình như vậy. Mẹ sẽ không phải chịu khổ sở hay đau đớn nữa."
Cậu thoáng ngạc nhiên, cậu lấy khăn tay trong túi ra lau đi những vết lem trên mặt cậu bé kia "Mẹ cậu chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời. Cậu tên là gì?"
Cậu bé kia nở nụ cười. Sau khi lau sạch những vết nhem đó, một khuôn mặt trắng trẻo, xinh xinh cùng nụ cười đến sáng lạng, ấm áp làm tim cậu chợt hẫng một nhịp.
Cậu lần đầu tiên biết thế nào là rung động.
Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác khao khát hạnh phúc mãnh liệt như vậy.
Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác muốn che chở, bảo vệ một ai đó đến cuối đời.
Cậu không biết gọi tên cảm xúc này thế nào nữa.
-------------------Trở về hiện tại-----------------
"Cậu có thể biết khi đó cậu bé kia trả lời như thế nào không?"
"Không. Làm sao tớ biết nhỉ?"
Tuy cảm thấy những việc Vĩ Kỳ kể rất đỗi quen thuộc, cũng rất đỗi mơ hồ.
"Mình là Di Hòa. Còn cậu? Chúng ta có thể làm bạn được không?"
Hai mắt mở to đủ để thể hiện sự ngạc nhiên của chủ nhân nó, cậu khẽ nói như xác thực "Cậu là...?"
"À, mình là Vĩ Kỳ, đương nhiên chúng ta có thể làm bạn rồi. Sau này mình có thể đến đây thường xuyên không?"
Vai cậu khẽ run như vừa tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ. Kí ức cũ phủ đầy một lớp bụi thời gian nay đã được người khơi lại, vẫn y nguyên như lúc ban đầu, hồi hộp, rung động... "Mình sẽ ra đây với cậu. Chúng ta sẽ cùng xây lâu đài cát nhé?"
"Được."
Di Hòa run run, kìm nén cảm xúc chực tuôn trào. Vĩ Kỳ ôm cậu càng chặt hơn.
"Cậu lúc đó đã hứa làm cô dâu cho tôi, cậu nhớ không? Tôi đợi cậu hơn mười năm đó, đồ ngốc! Tôi vẫn đợi cái ngày cậu xây lâu đài cát cho riêng chúng ta... chỉ hai ta thôi."
"Không được."
Vẻ thất vọng khó giấu trên mặt hắn.
Cậu khẽ cười "Lâu đài cát rất mong manh, phải có thứ gì đó chắc chắn hơn chứ!"
"Ừ, đồ ngốc!"
Cậu tự hỏi cảm xúc này là gì nhỉ?
Thích một người hay là...
Yêu?
Cậu chỉ biết là...
Kiếp này cậu chỉ muốn trải qua cùng hắn, cùng vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc...
Không cần là lâu đài to lớn, sang trọng, ngôi nhà nhỏ hẹp vẫn tốt. Chỉ cần mỗi lần mình về đến nhà, có người vẫn chờ đợi, vẫn nói câu "Về rồi à?"

Chương sau có nên cho hai người thay đổi xưng hô không nhỉ? ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro