Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đẹp trời.
Ai kia đang ngồi ngẩn ngơ.
"Hôm qua cậu ấy nói như vậy là thích mình đúng không? Vẫn chờ đợi mình bao năm qua? Liệu cậu ấy có nhớ mình như mình đã nhớ cậu ấy? Đêm đêm có nghĩ về mình không ta? Ôi, trái tym bé nhỏ của mị đừng đập loạn nữa mà!!! "
Hắn lớn lên khốc suất như vậy, không lẽ FA tận bây giờ?
Cầu mong không phải là cậu tự mình đa tình!
Bộp! Ai đó vỗ vai cậu.
"Còn sống không huynh đệ? " (au: vl=)))
Di Hòa:"..."
Tại sao mình vẫn chung lớp với tên họ Vương thiếu đòn này?
Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu bất chợt hỏi :"Triệt, cậu có ghét đồng tính luyến ái không? "
Vương Triệt bị hỏi một câu đầy tính nhân văn và sâu sắc như này cũng hơi giật mình, sau đó lại thấy mình phản ứng thái quá nên vội tằng hắng vài tiếng lấy lại hình tượng : (con vốn chả có hình tượng đâu con zai =)) )
"Thời buổi này rồi, tôi nghĩ xã hội này cũng có tư tưởng hiện đại rồi, ... mà... sao cậu hỏi tôi như vậy?"
"Hôm qua có đọc một cuốn sách viết về nội dung này, nên thuận miệng hỏi tí thôi. Mà tóm lại là cậu có ghét nó không?"
"Đương nhiên là không rồi! Huống hồ tôi còn... "
Ý thức được mình sắp lỡ lời, ai kia nhanh chóng ngậm miệng lại. Cơ mà sao qua mắt được Hòa Hòa nhà ta!
"Cậu làm sao?"
"Không có gì, miệng nhanh hơn não thôi! Đừng để ý, tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay!"
"Này sắp vào tiết rồi, cậu định đi đâu?"
Thật là!
Vương Triều thở dài.
Xém nữa lộ rồi!
Lộ cái gì đây ta?
Lộ chuyện cậu thích cậu thư sinh nho nhã cùng lớp!
Số mệnh đã định sẵn rồi! Lần đầu gặp cậu ấy là lúc tim không tự chủ đập thình thịch.
Lúc Vương Triệt cậu đang tung tăng... à nhầm... đang rảo bước trên hành lang đến thư viện trường thì... bắt gặp một hình ảnh làm cậu xao xuyến.
Một cậu nam sinh cao, mảnh khảnh, đứng dựa lưng vào tường hành lang, nơi cửa sổ hé mở có vài làn gió thổi qua, làm tóc cậu bay nhẹ xuống vầng trán cao.
Khẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu dời đi lực chú ý đang đặt trên quyển sách đang đọc, hướng về nơi Vương Triệt đang đứng.
OMG! Thiên thần là đây chứ đâu!
Hầy, nào là mắt phượng, mũi cao, nào là mi thanh mục tú...
Ai đó hoàn toàn đổ rồi!
Người kia lên tiếng phá tan không khí im lặng :"Cậu đây là...? "
Vương Triệt hiện tại mới hoàn hồn, không hiểu sao lại gấp đến độ... nói lắp!
"Tôi đây là... ờ... ừm... tiện thể...ừm... à, đi ngang qua thôi..."
Cậu vốn dĩ không nói dối, cậu là thành phần năng động, không phải mọt sách, cậu đến đây vì muốn tham quan thôi, thế nhưng giọng điệu kia thì có hơi...
Nam sinh kia thấy cậu rối rắm như vậy lại khẽ bật cười, này là đáng yêu quá đi!
Oimeoi, thiên thần cười kìa! Đời này con sống không uổng phí!
Lấy hết dũng khí mới dám tái lên tiếng :" Cậu tên là gì?"
"Tôi là Cao Hiên, còn cậu?"
"Tôi gọi Vương Triệt."
"Ừm."
"Thế... chúng ta làm bạn được không?"
"Dĩ nhiên là được."
Thiên thần ciu te thế!
Không khí lại rơi vào im lặng.
Vương Triệt ngốc, bình thường mày giỏi nói chuyện lắm cơ mà, sau hôm nay lại như thằng đần thế! Tìm cách bắt chuyện với người ta đi, phải nắm lấy cơ hội ngàn năm chứ!
"Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ, làm tôi cảm thấy thật yên bình."
Nói xong câu đấy, cảm thấy mình muốn bao nhiêu ngu ngốc là có bấy nhiêu.
Tôi đập đầu vô gối đây, đừng cản tôi!!!
Cao Hiên cười cười:"Cậu nói đúng, nhưng e là không yên bình được lâu đâu. " Theo dự tính thì có lẽ cô ta cũng sắp về nước rồi.
"Hở? "
"Không có gì đâu."
"Hôm nào tôi có thể mời cậu...?"
"Được rồi, hôm nay tôi có việc bận, hôm khác nói sau nhé?"
"Khoan đi đã, tôi chưa có số điện thoại hay phương thức liên lạc với cậu mà!"
Cao Hiền nhìn Vương Triệt với ánh mắt nhìn một tên ngốc, nhưng lại ít nhiều có vài tia hảo cảm: "Chuyện đó nói sau đi, chúng ta cùng lớp mà."
Ơ... Thiên thần cùng lớp mình?
Wtf sao mình lại không biết?
Nhìn bóng lưng của Cao Hiên ngày một thu hẹp nơi cuối hành lang, tâm Vương Triệt lại sinh ra cảm giác muốn che chở con người này.
"Vương Triệt, mày có cơ hội đó hay không đây?" Cậu nói thầm.
-----------------------------------------------------------
Một chiếc siêu xe đỗ trước cổng trường, một giọng nữ vang lên: "Đây là ngôi trường anh ấy theo học?"
Cô khẽ cười, vậy là em có cơ hội được ở bên anh rồi, Vĩ Kỳ!
-----------------------------------------------------------
"Cô giới thiệu cho các em bạn học mới nhé! Đây là Hứa Thi Nhân, em ấy mới về nước, về sau sẽ học tại lớp này, mọi người giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé!"
"Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"
Trong câu nói là mọi người, nhưng ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn về một người: Hoắc Vĩ Kỳ.
Người cô yêu từ bé, là mối tình đầu cô cho là đẹp nhất trong đời.
Cô biết hắn thông qua anh họ cô - Hứa Thắng. Hai nhà danh giá, cơ hội đụng mặt nhau khá nhiều. 
Mặc cho cô dùng sức phóng mị nhãn, hắn mảy may không để ý tới. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy, đối với hắn, cô là con số 0 tròn trĩnh.
Đối với một con người tự cao tự đại, hiếu thắng như cô không chấp nhận điều đó. Thứ gì mà Hứa Thi Nhân này muốn là phải có cho kì được.
Đa phần không ai nhận ra bầu không khí không phù hợp này, ngoại trừ Cao Hiên, Hứa Thắng và một người vừa lờ mờ cảm nhận được điều gì đó - Lâm Di Hòa.
Hứa Thắng định cho cô ánh mắt cảnh cáo, nhưng lại sợ thu hút sự chú ý, còn tính tình Cao Hiên vốn trầm tĩnh, đối với loại tình huống hiện tại cũng bất lực.
Cuối cùng Hoắc Vĩ Kỳ đành phải lên tiếng: "Sao cô vẫn chưa xếp chỗ cho bạn ấy? Em thấy bạn ấy nên ngồi ở gần cửa sổ phía bên kia, thoáng mát lại còn có thể ngắm cảnh." Hắn tùy tiện chỉ chỉ về chỗ trống mà hắn cảm thấy xa hắn nhất. :v
Di Hòa "..."
Hừ, Vĩ Kỳ, anh làm như thế là sao? Thi Nhân tôi không phục!
Cô đành phải trưng ra một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng vào chỗ ngồi.
Cái gì nên đến sẽ đến thôi.
Có lẽ Hoắc Vĩ Kỳ mình phải nhanh chóng thâu tóm quyền lực rồi ôm bà xã về mới được. Để càng lâu càng nguy hiểm, hiện tại đã có cái bóng đèn triệu vôn rồi.
Nhân sinh thật vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro