Chap 1: À này, cô gì ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, một chiều mùa thu , yên bình phảng phất ánh nắng cuối ngày.

Trong công viên, một chàng trai dáng người thanh tao,tay cầm máy ảnh, nhẹ nhàng dạo bước. Vừa đi anh ta vừa lặng lẽ ngắm nhìn cây cối, mây trời và mọi vật xung quanh. Anh ta ngắm một cách say sưa với một ánh nhìn đẹp, ấm áp và lung linh đến lạ.

Người con trai ấy tên Kim Taehyung. Anh là con trai của một tập đoàn vô cùng lớn. Đúng vậy, chính là anh. Chính là Kim Taehyung hay mọi người còn biết đến anh với cái danh "Thiếu gia họ Kim" . Một chàng trai vô cùng hiền lành, vui vẻ, ấm áp, rất hay cười.

Hôm nay là cuối tuần, anh đang tận hưởng những ngày nắng đẹp này của mình. Anh đã đến và đang dạo bước trong một công viên có cảnh vật vô cùng đẹp nhưng lại rất ít ngừoi biết đến. Ở đây anh có thể tự do chụp ảnh hay cho bồ câu ăn. Thật sự rất thoải mái. Không khí  ở đây rất trong lành khiến anh cảm thấy như được vỗ về chữa lành tâm hồn vậy.

Đúng là thứ gì càng ít người biết thì thứ đó càng hay và thú vị.

Mải mê đi dạo nãy giờ anh có hơi mỏi chân, anh quyết định ngồi nghỉ ở ghế công viên một chút rồi sẽ quay về nhà. Bỗng nhiên, ở bãi cỏ gần bờ hồ ấy. Có một cô gái nhỏ nhắn đang vẽ một bức tranh gì đó có vẻ như là tranh phong cảnh.

- "Công viên này khá khuất và ít ngừoi đến.  Tưởng rằng nơi này có mỗi mình biết thôi chứ nhỉ ?"- Anh thầm nghĩ

Nghĩ ngợi một hồi anh có ý định sẽ về nhà vì anh tối nay anh cần đi một số nơi và một phần ở đây có người.
Nhưng rồi ánh mắt anh đã va phải bức tranh cô gái đó đang vẽ. Cô đang vẽ lại phong cảnh ở gần bờ hồ.  Từng nét vẽ uyển chuyển, uốn lượn thật mềm mại. Các sắc độ màu của bức tranh rất hài hoà, tươi sáng, đẹp mắt. Bức tranh thật sự rất lung linh, chân thực và có hồn.

Anh tò mò rất muốn nhìn bức tranh một cách gần hơn. Chưa bao giờ anh thấy một ai vẽ phong cảnh đẹp mà bức tranh toả ra sức hút như vậy.

-" Hay mình cứ thử xuống hỏi cô ấy cho xem tranh chút xíu thôi ha.Tranh đẹp thế này mà không được ngắm thì phí lắm. "- Taehyung lém lỉnh nghĩ.
Vậy là anh không ngại ngần, đánh liều bước đến gần chỗ cô gái đang vẽ tranh.

- À này, cô gì ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro