Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là tiểu thư họ Han, tên đầy đủ Han
Y/n . Một cô gái người Hàn lai Việt. Trong một lần bố cô sang Việt Nam tìm hiểu thị trường kinh doanh vô tình trong giây phút đã gặp và yêu mẹ cô từ cái nhìn đầu tiên.
Mẹ cô cũng cảm mến bố cô từ đó. Hai người gặp mặt nhau khá nhiều lần. Và cũng là do duyên nên bố mẹ cô đã bên nhau và cùng nhau đi đến chuyện lâu dài. Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá nhưng bố mẹ Y/n vẫn không ngừng cố gắng vun đắp, hoàn thiện cho bản thân và đối phương. Nhà cô cũng thuộc kiểu nhà khá giả và có điều kiện. Bố Y/n  theo như lời mẹ kể thì ông kinh doanh hay làm một công việc gì đó về mảng này. Cô không nắm rõ. Vì về khoản này bố mẹ rất ít khi nói với cô. Y/n chỉ biết bố cô làm kinh doanh, ngoài ra ông là một người bố rất yêu thương, chiều chuộng con cái.
Còn cô tuy đã mặc chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ, nhưng dáng vẻ của cô vẫn toát ra một khí chất rất nhẹ nhàng, nữ tính, tiểu thư.

Y/n đang vẽ tranh tại một công viên ít người tới. Tại sao bao nhiêu là công viên nhộn nhịp, tươi vui, đông vui cô lại không đến, mà cô lại tìm đến một nơi vắng lặng,tẻ nhạt thế này? Vì cô thích sự yên ắng không ồn ào, chỉ đơn giản rằng cảnh đẹp người lại thưa, rất thích hợp để vẽ tranh. Không gian yên tĩnh mà không khí thoáng đãng đến nỗi cho ta được cảm giác nghỉ ngơi về mặt tâm hồn. Còn gì may mắn hơn khi tìm được một nơi "thế giới của riêng ta" nữa nhỉ.

Từng nét vẽ của Y/n thật mảnh, thật uyển chuyển, thật nhẹ nhàng. Màu sắc trong tranh của cô cũng thật hài hoà, chân thực và sinh động không kém. Cô đang vẽ phong cảnh gần bờ hồ. Quả là một nơi đẹp đẽ và vô cùng thích hợp. Hồ nước biếc trong, cỏ trời thì xanh ngát. Lấm tấm trên thảm cỏ những bông hoa dại vàng vàng tí ti. Hạt sương long lanh còn đọng trên cành lá. Bụi hoa hồng bên hồ lung ling trong nắng, mùi hương thơm ngát, thoang thoảng đâu đây. Từng đoá hồng mềm mại chấm điểm trên nền lá xanh ngắt. Bướm bay rập rình xung quanh bờ hồ và bao quanh cả cô.   Cảnh vật ở đây đẹp đến vậy nhưng vào trong tranh cô còn đẹp hơn, đẹp một cách lạ thường, đẹp đến nỗi ta có thể nói "rung động lòng người".

Đang mải vẽ, bỗng có một ai đó đến gần cô và nói:

- À này, đằng ấy ơi...

Y/n lúng túng ngoảnh lại vì hiếm khi cô thấy có ngừoi ở công viên này.

- Dạ ?...

- Tranh cô đẹp quá cho tôi ngắm chút nhé !

Lúc cô quay người lại cũng là lúc mà cô sững người. Một chàng trai dáng ngừoi cao ráo, gương mặt rất điển trai, mắt, mũi ,miệng điều rất đẹp. Nhìn không thể nào rời mắt được, cứ như hoàng tử bước ra từ truyển cổ tích vậy. Cô nhìn anh ta không chớp mắt. Trong lòng thằm nghĩ "sao lại có ngừoi đẹp tựa bước ra từ tranh đến vậy?".
Y/n còn thắc mắc sao lại có người biết đến nơi này nhỉ. Theo như cô thấy vì nơi đây ngoài cô thì không ai biết cả. Mải chìm trong gương mặt đó cô đứng hình mất một lúc.

Thấy cô gái vẽ tranh nhìn mình như vậy, anh có vẻ hơi khó xử.

- Bộ mặt tôi có dính gì hả ? - Anh nói.

- Không phiền cho tôi xem tranh của cô chút nhé? -Anh lại hỏi

Cô giật mình khi anh nói vậy. Y/n bối rối vì từ trước tới nay cô rất khi tiếp xúc với người khác giới mình trừ bố cô, bác tài xế và một vài bác trai giúp việc trong nhà. Thêm nữa, cô vẽ vì sở thích, chua từng học một lớp học vẽ nào, tự nhiên có ngừoi muốn ngắm tranh mình cô hơi ngại và xấu hổ . Nhưng người ta muốn xem thì cô cũng khó từ chối.

- "Cho người ta xem chút cũng không mất gì. Vả lại nhỡ anh ta cho mình ý kiến để cải thiện hơn thì sao."- Y/n nghĩ.

- Đây anh có thể xem tranh của tôi. Nói trước vì thôi vẽ theo sở thích, thấy gì vẽ vậy thôi. Nhỡ mà xấu quá anb đừng có chê đó nha.- Y/n xấu hổ nói

- Cảm ơn cô rất nhiều- Anh chàng cao ráo nói

Anh ta ngắm tranh của cô rất chăm chú, tỉ mỉ. Cô khá run và ngại vì có người chú ý rất nhiều vào tranh cô vẽ như vậy.

Bỗng nhiên anh ta nói, một giọng trầm ấm cất lên:

- Bức tranh này cô vẽ rất tuyệt. Từ màu sắc đến nét vẽ tôi đều rất thích.

Y/n hơi ngại ngùng. Mỉm cười nhẹ, cô nói:

- Cảm ơn anh đã khen. Tôi thích vẽ từ bé. Đây là lần đầu có người khen tranh của tôi.

- Ồ vậy à! Tôi thấy tranh cô rất đẹp. Đặc biệt là bụi hồng này cô vẽ đẹp quá. Nó dường như toả sáng lên vậy.-Anh khen tấm tắc.

Y/n nghe vậy ngượng lắm. Rồi theo phản xạ cô nói:

- Anh thích bức này lắm hả?

- Đúng vậy tôi thích lắm.

- Vậy tôi tặng anh bức tranh này. Cảm ơn vì đã yêu thích bức tranh của tôi.

Anh nghe vậy bật cười:

-Haha vậy thì vui quá. Cảm ơn cô nhiều.

Cô cũng cười và cả hai lại ngắm bức tranh lung linh tràn ngập ánh nắng vàng rực.

Bỗng nhiên chuông đồng hồ của cô rung lên. Y/n chuông báo và nhẹ nhàng nói:

-Tôi đến giờ phải về rồi. Cũng muộn rồi anh cũng về đi ha. Đợi tôi xíu tôi dọn đồ rồi, lấy tranh cho anh nhé .

Anh ngây ngừoi nhìn đồng hồ. Vừa đây mà cũng đã gần tối rồi. Anh lật đật nhận tranh mà cô đưa.

- Cảm ơn cô lần nữa về bức tranh nhé - Anh cười

- Không có gì đâu mà. Anh thích là tôi mừng rồi. - Y/n nói.

Hai người nhìn nhau cười một cách ngại ngùng. Trong giây phút đó, cảm tưởng như không gian như ngừng lại, bỗng:

-Vậy... tạm biệt anh nhé! Tôi về đây.- Y/n ngại ngùng nói rồi bước đi thật nhanh.

Anh nhìn cô bước đi trong ánh chiều tà, cái dáng bé nhỏ mà vô cùng cuốn hút, cuốn như bức tranh cô vẽ nên  vậy. Bỗng nhiên anh sực nhớ ra điều gì, gọi cô:

- Này cô gì ơi !!

Cô quay người nhìn anh. Anh chạy tới gần cô.

- Tôi chưa biết tên người vẽ bức tranh này. Hì hì. Cô tên là gì vậy?

Cô cười rồi nói:

- Người vẽ bức tranh tên Han Y/n . Còn người nhận bức tranh thì sao?

- Tên tôi á? À tôi là Kim Taehyung. Hân hạnh được biết cô. -Anh nói

- Mà... tên cô đẹp thật nhỉ - Anh nói nhỏ

-Hả anh nói gì tôi không nghe rõ. - Y/n hỏi

- À không có gì. Muộn rồi cô về cẩn thận nhé. Tôi cũng về đây. - Anh cười ngại đáp.

Y/n hơi thắc mắc nhưng vì anh nói vậy nên cô cũng không hỏi thêm nữa.

- Vậy thì Tạm biệt anh nhé.

- Tạm biệt cô!

Hai người vui vẻ ra về. Cô chìm trong những suy nghĩ về anh. Anh cũng chìm trong những suy nghĩ về cô. Cả hai đều có một chút gì đó thiện cảm rất tốt về đối phương. Đặc biệt là anh, tay cầm bức tranh vừa đi vừa cười tủm tỉm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro