Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: Hiện đại,ngược tâm,học đườngNHÂN VẬT:Viên Kim Hạ: giảng viên của trường Đại Học Nam KinhDương Nhạc: bác sĩ khoa tim của bệnh viện lớn trong thành phốLục Dịch: Tổng Giám đốc công Ty TESIOThượng Quan Hi: nhân viên của công ty TESIOThuần Vu Mẫn: y tá cùng bệnh viện mà Dương Nhạc làm việcTóm tắt: Câu chuyện này diễn ra y như một cuộc hành trình của những trang giấy trong quyển nhật kí của nhân vật tôi là Viên Kim Hạ. Cuốn nhật kí ghi rõ ngày tháng năm,ghi rõ từng chuyện xảy ra trong ngày,trong đời,mỗi chuyện đều quan trọng hơn nữa còn nhắc về tính tình cũng như mối quan hệ với các nhận vật khác. Nhân vật "tôi" sau nhiều năm không đọc đến cuốn nhật kí,vô tình mở ngăn kéo ra,đọc lại tất cả hồi ức của mình trong đó. Ở đấy có niềm vui,có nỗi buồn,có hạnh phúc,có đau khổ,có dằn vặt,có đau thương,nhưng kết cục thì mãi mãi không thể tìm ra.MỞ ĐẦUHôm nay là ngày giỗ của ba tôi,ông qua đời đã 3 năm rồi,trở về ngôi nhà cũ. Nghe nói,trong di thư,ba để lại ngôi nhà này cho tôi ở,còn mẹ tôi là mảnh vườn rộng bao quanh,trồng đủ thứ hoa quả trên đời. Tôi có nhà,đúng là nhà thì tôi luôn có,nhưng mà mình ở đây hay không lại là chuyện khác. Di thư đó,tôi còn không dám nhìn,không dám thấy vì sợ lại nhớ đến ba,thế nên,tôi chỉ nghe theo lời mẹ dặn,thi thoảng về nhà vào ngày giỗ quét dọn ,ở lại vài ngày là được.Căn phòng bé xíu màu cam đất do chính tay tôi sơn lên,tróc hết rồi,để lộ cái tường xi măng xám xịt. Hình hồi nhỏ của tôi vẫn treo ở trên bàn học,lúc đó tôi mặc váy màu trắng tinh,cầm bó hoa hồng đỏ,cười tươi lắm. Hôm đó là chụp tôi lúc vừa lên lớp 1,còn vui vẻ hồn nhiên. Dưới bàn học là ngăn kéo,kéo mãi không ra vì đã bị két lại, ma sát quá nhiều rồi! Tôi phải chầm chậm mở ra,cót két cót két ,tiếng kêu y như sự sợ hãi cái ngăn kéo sẽ sập xuống dưới chân tôi. Phù,cuối cùng nó cũng đã được mở ra,trong ngăn kéo chỉ vỏn vẹn 1 cuốn nhật kí . Là sổ a4,giấy rất dày và chất lượng,tôi phải lấy giấu ba mẹ là kì thi học sinh giỏi Lý không được thưởng tiền,lén lút lấy tiền thưởng mua, hồi đó tiền đắt mà có giá lắm,tôi ngồi ngắm tờ tiền đỏ au mà thấp thỏm cả ngày. Mua cuốn sổ xong,tôi không hề bỏ nó,chăm chỉ viết nhật kí của từng ngày một,để sau này lớn lên có cái mà đọc lại. Cuốn sổ nằm trong này từ hôm ba tôi mất,tôi vẫn để nó ở ngăn kéo 3 năm trời .Bìa màu hông,vừa mở ra là thấy ngay ảnh gia đình tôi chụp ở vườn hoa trong nhà rất đẹp,trang đầu là giấy mực xanh ghi mấy dòng chữ rất ẩu thả,đến mình còn không dám nhìn lại,huống chi là đọc. Cũng chẳng biết tôi lúc đó buồn bực,khổ đau gì mà tự nhiên vừa đọc vừa khóc,lòng mình còn không hiểu nổi,mãi mới đủ can đảm mà nín lại...đọc lại kí ức mình trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro