PHẦN 1: TÔI CỦA THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/8/2008Tôi vừa tham gia kì thi qua cửa ải cấp hai lên trung học phổ thông, nhà hàng xóm ai cũng háo hức đi xem điểm,rồi xem điểm chuẩn từng trường,nhưng bố mẹ tôi biết thừa tôi bao nhiêu điểm,chắc chắn phải đỗ vào trường nào. Trường trung học Phổ thông Nhân Hoa,trường giỏi hàng đầu trong nước,lại còn rất gần nhà tôi,bố mẹ tôi thấy giấy báo trúng tuyển xong cực kì hài lòng. Hôm qua sinh nhật của em họ Viên Nhược Quan,nó nổi tiếng tay chơi game xuất sắc trong dòng dọ hô khẩu khí cực lớn: " nếu chị ý không đỗ vào Nhân Hoa,em quyết bỏ game,chăm chỉ học hành,nhất định vượt mặt chị",và tôi thi đỗ,đồng nghĩa với việc thằng em họ vẫn đâu vào đấy mà thôi!15/8Buổi tập trung đầu tiên tại trường, tôi học cấp hai ở trường ngược hướng trường này,nên đây là lần đầu đến. Nhìn đâu cũng là cây xanh phủ kín đầu,3 phía là dãy nhà 3 tầng sơn màu cam đất,rất nổi bật. Tôi tìm lớp 10a1 cũng không khó vì nhìn sơ đồ to như cái bảng dán bảng tin ,đến đứa cận thi cũng nhìn rõ được. Lớp ở tầng 3,ở dãy nhà bên trái,leo thang bộ có chút thở dốc,nhưng vẫn chịu được. Hóa ra cả lớp đã đến tập trung gần đủ rồi, không ngờ lớp toàn học sinh khá giả,nhìn cách ăn mặc và những thứ khoác lên mình tôi biết tất. Gia đình tôi không giàu không nghèo,ở mức bình thường,có thể sống qua ngày.lại còn được ăn 3 bữa là bình thường đó. Lúc ý là mặc trang phục tự do thôi,sau đó là được cô chủ nhiệm phát đồng phục,rồi thay luôn,ai cũng mặc giống nhau rồi nên không biết ai giàu nghèo nữa. Đồng phục chỉ có áo khoác,áo thun có cổ và quần vải,màu tím than hết. Tôi không quan tâm mấy thứ này,điều tôi lạ lẫm hơn là...đến lớp hình như mình bị cô lập,bọn người xung quanh như kiểu quen biết từ lâu,cứ tụ thành nhóm một mà nói chuyện,một mình tôi ôm cái túi đựng đồng phục,nhìn xung quanh thôi16/8Ngày đi học của tôi đã đến,tôi vẫn nhìn các bạn mặc đồng phục và không nói gì,tính tôi ít khi bắt chuyện với người khác,nhưng nếu ai tới bắt chuyện tôi lập tức biến thành bạn thân trong nháy mắt. Cấp hai vui vẻ thì bạn thân vô số,nhưng chúng nó chọn nghệ thuật hết rồi,hát,múa,vào nhóm nhạc,thi vũ đạo,quên tôi luôn rồi. Cấp ba lần này,tôi phải chủ động tìm người quen chứ tình trạng này,sống cô lập mất.Ngày đi học nhàm chán trong đời,đã quen mà vẫn không muốn nó xảy ra1/9Đề kiểm tra giữa kì bất chợt làm huyên náo cả lớp. Tôi á,không bạn thân,tiết tự học bọn nó tám chuyện tôi ngồi làm bài tập,hết bài tập thì làm thêm sách nâng cao, về nhà thì ăn xong cũng xem TV và ngủ sớm,dậy sớm,sinh hoạt hợp lí,đầu óc vô cùng minh mẫn,vì vậy tôi có chút tự tin mình không sợ bất kì bài kiểm tra nào. Ngồi thi,bọn nó cứ ầm ầm làm thầy giáo đập bàn liên hồi,chúng nó không biết cái đứa chúng nó bỏ rơi nửa tháng đang yên vị làm bài,ăn cái đề thi như một món ngon. Tôi làm nhanh,nhưng kiểm tra lại 2 lần rồi nộp,ai dè còn tới 15 phút nữa,thầy lấy bài tôi xem,cười tươi rồi đưa tôi ra ngoài trước. Coi như lần đầu ngắm nhìn trường lúc vắng lặng,nhưng vô cùng thư thái chứ không cô đơn. Tiếng báo hết giờ reo lên,quả nhiên,cả lớp ùa vào hỏi tôi câu nào đáp án gì,làm thế nào,cậu học gia sư ở đâu mà giỏi thế? Tôi bực mình ,chen không nổi với đám người ồn ào nên cố hét-khoan đã,từng người nói một,vào lớp học rồi mình trả lời,ồn ào quá điSức mạnh của tôi có hiệu quả lắm nha,bọn nó im re,xếp hàng đến hỏi tôi,tôi biết lớp này toàn người giầu nhưng nhất định cũng học khá chứ đâu có cửa sau,nên họ toàn hỏi những câu khó với cách trình bày theo cách khác của họ có đúng không. Tôi hơi khâm phục những bạn bảo tôi,làm hết câu khó,thầy nghĩ câu dễ mình làm được nên đỡ mất thời gian làm câu dễ. Bó tay!Thầy giáo chấm bài trong 1 buổi sáng đã xong,tiết tự học hôm ý thầy trả bài,tôi được 100 điểm tròn,rồi thầy còn bảo tôi chữa đề nữa cơ,từ đó,tôi mới được coi là tồn tại trên đời,coi như được mọi người biết tới chút ít,cảm thấy nhẹ nhõm,bớt lo hơn. Coi như mình không bị cô lập,người trong thiên hạ này còn có chút để tâm tới mình,may thật.5/9Khai giảng thành công tốt đẹp,tôi đúng là thành công tốt đẹp lắm! Bạn trong lớp tôi xinh đẹp,hoa khôi của khối đi trước dẫn đầu làm người cầm biển lớp ra mắt với đàn anh ,đàn chị, bỗng nhiên chót giờ giở chứng gặp bà dì nên trốn mãi trong WC,cô bất lực mới đi tìm bạn cao cao như bạn nữ đó thay thế, tôi cao 1m68,cũng coi như có chút cao,nhưng không ngờ là cao nhất lớp-Kim Hạ,em thay bạn đó đi,thay đồ này,trang điểm lên làm người đại diện nhé-ơ,cô,em chưa bao giờ làm mà côTôi nói trong vô vọng,cô giáo kéo tôi vào phòng chuẩn bị,bộ đồng phục của những người đại diện,là cái áo sơ mi trắng và váy màu đỏ ngắn trên gối,cổ thắt nơ,tóc tết hai bím cũng thắt nơ đỏ. Tôi nản thực sự, mặc cho người ta đánh phấn,tô son rồi trình làng cho toàn trường-mấy hôm diễn tập,cô thấy em rất chú tâm để ý,theo dõi ,cô tin em làm được như bạn nữ kiaCô ơi,cô có thể tin em làm 100 điểm Lý chứ đừng tin em thay thế ai đó,tôi chưa kịp gào thét đã bị cô đẩy ra ngoài sân chuẩn bị lễ khai giảng-ôi bạn nữ kia trắng quá-ôi,mặc bộ đồ đẹp như vậy,người đẹp vì lụa có khácKim Hạ-tôi ghét nhất trên đời mặc váy,hôm nay bất đắc dĩ phá lời nguyền này,đi từng bước,giơ tấm bảng treo tên lớp,đi trước mặt các anh chị. Tôi nhìn thẳng nhưng không mù đến nỗi không biết có vài đàn anh nhìn tôi cười,rồi vẫy tay ra hiệu này nọ. Tôi ngơ luôn,không để ý. Xong lễ khai giảng,tôi làm việc đầu tiên là thay đồng phục trường,rửa mặt thật sạch,tháo bím tóc,buộc bổng cao lên rồi vào lớp. Lớp tập trung sau khi khai giảng để cô phân chia chức vụ á-lớp phó văn thể mĩ là ai nào?-Cô giáo hỏi to-em,em xung phong-bạn nữ giơ tay-xung phong là tốt,còn ai làm lớp phó học tậpKhông ai giơ tay,cô nhìn qua điểm đầu vào,chọn bạn điểm cao nhất ,tên đó không đồng ý cũng không từ chối,cô không nói gì ghi luôn chức vụ. Lớp phó lao động thì chọn bạn nam cao to,khỏe nhất,tên này đồng ý ngay và luôn.-vậy ai làm lớp trưởng nàoTiết mục im re bắt đầu lần 2,thật sự tôi đã quá biết cái mô tuýp này rồi, cô lấy ra vài bạn từ điểm cao đầu vào sau đó bỏ phiếu bầu .-có,em !Lớp im bặt,âm thanh nghe vang vọng đó phá ngay không gian yên tĩnh,nhưng nhìn quanh họ không thấy ai giơ tay,mà người nói là cái tên nào đó đứng ngoài cửa,thở hồng hộc-em là học sinh lớp nào,vào lộn lớp rồi-Cô giáo-không đâu cô,em là học sinh lớp 10a1,hiệu trưởng nói vậy-học sinh nam-vậy thì,sao em đến muộn vậy-em...ngủ quên,10 giờ mới dậy,em chủ quan ạ-em là mới chuyển tới à-vâng,trường em học lúc trước bố mẹ em không thích nên họ mới cho em vào trường này,bố mẹ em sắp xếp,em chỉ tuân theo-ồ,được rồi,hồ sơ học bạ cô cũng xem qua rồi em biết trong lớp đang nói gì không mà vừa vào đã hô có-em tưởng cô đang điểm danh ạ-điểm danh lớp trưởng đó!-lớp phó lao động hô to-ý cô là,em ...-em đoán đúng rồi đó,lớp trưởng,Lục Dịch chính thức nhậm chức,các em đồng ý không?Cả lớp không nói,cô ghi vào trong sổ ban cán bộ lớp,và để tên đó ngồi ngay trên mình. Cuộc đối thoại lúc đó làm mình cười bò,nhưng sợ cô quát nên không hó hé gì cả. Khi cô bắt đầu đọc thêm vài cái như là phong trào trong trường,các kì thi,lớp dường như không nghe chỉ chú ý vào người mới vào-Lục Dịch khá đẹp trai đấy,lại còn cao tên 1m8 nha-nhưng mà không có kỉ luật lắm,đi học muộn kìa-đẹp trai là duyệt hết,lớp trưởng nên mình dễ tiếp xúc,nhờ vả-về nhà phải xem chút gia thế của Lục công tử này,để chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫuTôi ngồi nghe cũng hơi ớn hết cả người,nhưng mà họ không nói sai,tên Lục Dịch này có chút tướng mạo đẹp nhưng chưa tiếp xúc thì tính tình tôi không rõ,làm quen thì sau này mới rõ. Bây giờ đọc lại,đây là người lạ duy nhất mình ghi tên trong nhật kí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro