PHẦN 1:TÔI CỦA THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9/9Tôi xin thú thực một sự thật khá phũ phàng: Hồi đi học,cô giáo nào cũng coi tôi như học trò cưng,rất nâng đỡ tôi,nhưng chỉ có cô giáo dạy tiếng Anh là ghi hận tôi nhất. Bài thi trên giấy điểm ổn,cơ mà bài thi trên miệng lại hoàn về 0. Vì sao ư? Tôi đọc sai phát âm ,tôi dùng không đúng ngữ pháp,tôi nói lắp bắp,tôi nói chậm,may mà tất cả thầy cô của tổ hợp các môn còn lại đã nói đỡ cho tôi,vì vậy cô đã không chấp nhặt mấy cái sai chết tiệt đó. Tôi qua ải cấp hai nhưng biết chắc ải cấp ba còn gian nan hơn nên trong 2 tháng hè đã cố gắng đi luyện nói với luyện nghe, nên bây giờ tôi đã đỡ hơn xưa rồi tuy nhiên ngữ pháp đã trả về chủ cũ từ lâu Ác mộng cô giáo tiếng Anh đã đến,cô gọi tên tôi ghi tất cả 12 thì ngữ pháp,tôi chỉ thuộc 5 cái ,rồi viết bậy bạ-Kim Hạ,em không thuộc 12 thì này thì em ngồi lớp chọn làm gì hả-cô,em chỉ thuộc 5 cái dùng phổ biến nhất thôi-Tôi mạnh miệng cãi-nhưng đề thi đâu cho em cái câu dùng phổ biến nhất chứ,họ toàn ra những câu ở thì ít dùng nhất-Cô giáoTôi đi về chỗ,rồi Lục Dịch giơ tay muốn hoàn thành nốt 12 thì đó,làm vèo cái xong luôn khiến tôi ngước mắt thán phục. Cô giáo đưa cho mỗi bạn 1 quyển bài tập ngữ pháp,riêng tôi là thêm 2 tập giấy dày 20 trang,hơn nữa cô cho thời hạn 1 tuần phải xong 2 tập đó. Tôi nghe lời,tự mình làm 2 tập đề,cứ lúc họ ăn trưa tôi làm bài,lúc tiết tự học tôi lại làm. Ngày cuối cùng làm,,tôi vô cùng lo lắng vì còn đúng 10 câu rất khó thuộc ngữ pháp tiếp,chiều phải nộp rồi,tôi ôm bụng đói mà ngồi làm thế mà ông trời cũng không thương cho,làm kiến thức tiếng Anh tôi có bay như hạt bụi,không nhớ ra nổi,giở sách cũng không có,ôm đầu bực tức,muốn quay sang cạnh hỏi bài mới phát hiện:Giờ này ngoài em trong trường thì họ ăn cơm rồiĐang chuẩn bị xé tập giấy vì bực mình,tự nhiên có 1 cánh tay đập tập giấy xuống không cho nó bị xé-ai vậy?-Tôi hô to lên rồi nhìn lên-xé giấy có giúp cậu làm xong bài không?-Lục Dịch về chỗ uống chai nước-Lục Dịch,cậu không ăn cơm sao?-ăn no muốn chết rồi,cậu tưởng tôi là heo à-sao câu nào cậu cũng đâm chọc người ta thế,tôi có ý tốt mà-ờ,tốt thậtTôi nhận ra tên này thuộc 12 thì tiếng Anh nên mới thử dụ dỗ,nói ngọt-Lục công tử,tại hạ có thể nhờ công tử giải hộ 10 câu ngữ pháp này không,khó quá đi àLục Dịch nhìn tôi khinh bỉ rồi buông một câu rất chối-gọi Lục Dịch đi,công tử gì đó,tớ vứt cậu về thời 100 năm trước đó-được rồi,cậu giúp mình là được rồiTên đó đưa tay ra,tôi ngoan ngoãn đặt tệp giấy lên tay,hắn nhìn qua 10 câu tôi không làm được,hắn nhìn qua là xong ngay-cậu làm đúng không đó?-Tôi nghi ngờ-có ai nhờ người khác làm bài rồi chất vấn như cậu không?-tát nhiên là không,cảm ơn nha-ở trang 2 sai câu 67,trang 4 sai câu 90,trang 10 sai câu 109.trang 20 sai toàn bộ,nhìn lại đi,dễ thế còn sai,tôi đi ra ngoài đâyLục Dịch vừa nói vừa khuất sau cửa lớp,tôi nghe lời lật lại những câu đó,quả nhiên sai hết,nhưng phải nhìn kĩ và tinh ý lắm mới rõ là bị sai,thế mà hắn lại biết nhanh như thế-tên này lực học Anh không bình thường,mình có nên nhờ hắn ta kèm cặp không nhỉChiều tới,tôi nộp tập giấy cho cô giáo,cô rất vui vì tôi làm đúng hết,sau đó thì đưa tôi thêm 1 quyển bài tập nữa-tổng hợp đề thi đại học môn tiếng Anh,cô,em mới học lớp 10 mà-Tôi nhìn xong nhăn mặt-lớp 10 mà bây giờ không ôn,chả lẽ em định đến ngồi thi rồi mới ôn sao,các bạn cùng tuổi em đã làm được mấy quyển như này rồi,em còn chưa sờ đến nó ư?-cô,em sẽ về làm bài tập mà-rồi,mau về lớp đi,bài tập này trước năm sau phải nộpTôi cầm vở bài tập về,lòng mình vẫn chán như thường à,vậy nên cất Anh sang một bên,cầm tập Văn ra làm,tôi thích học văn nhất vì nó rất bay bổng và làm tâm hồn bay phấp phới.11/9Cô giáo dạy văn trịnh trọng tới lớp đọc bài của một bạn khiến cô cảm thấy hay nhất,đề là : Hãy nêu cảm nhận của em về cánh cửa cấp 3 em đang mở ra. Tôi vừa nghe 3 chữ đầu đã biết là của mình,cúi đầu không nghe nổi luôn,còn cả lớp cứ ồ lên,cô đọc xong thì vỗ tay không ngớt-Kim Hạ,bài này em làm rất tốt,không hổ danh là học sinh thi Văn quốc gia-cô giáo tới tận nơi đưa bài của tôi cho tôi-em cảm ơn cô ạSau đó,cô liền gọi tên Lục Dịch đến văn phòng cô nói chuyện,và cô phát tất cả bài văn để chúng tôi tự đọc tự kiểm điểm,tôi hơi tò mò và cao hứng nên xin lớp phó học tập ra ngoài,nghe lén ở cửa-lớp trưởng mà môn văn tệ hại như vậy sao-cô giáo đập vào bàn-cô,em không thích mấy bài cảm nhận-Lục Dịch-em còn cãi tôi sao,đọc bài của em đi,dù em không có bay bổng văn chương nhưng ít nhất phải có tâm mình trong này chứ,em làm tôi quá thất vọng,50 điểm này,em xứng với cái chức vụ đang có saoLục Dịch đứng im không nói,tôi đã tìm được điểm yếu và điểm tốt của tên này rồi,tự cười trong lòng,đã có cách để hắn dạy mình Anh rồiĐợi cả lớp đi về rồi,Lục Dịch đang chuẩn bị đứng lên thì tôi kéo dây cặp hắn xuống-làm gì đó-Lục Dịch nhìn tay tôi nói-có muốn đặt ván cược không-cược gì-cậu giúp tôi làm tiếng Anh,làm bài tập này,tôi giúp cậu học Văn,thế nào?-có gì để tin cậu chứ-tôi thi Văn được 97 điểm,gần như tuyệt đối,hơn nửa điểm của cậu đó-nhưng Tiếng Anh ,tôi không giúp cho cậu đâu-cậu có mẹ là người Mĩ,từ lúc sinh ra ở Mĩ 10 năm mới đi về,tiếng Anh cậu không biết,tôi cũng phục đóTên đó dựng mắt nhìn tôi làm tôi sợ kinh hoàng-gì vậy,tôi nói sai sao?-tôi-sao cậu biết-hắn cầm chặt tay tôi nói-đau,bỏ ra,không cần nắm chặt vậy chứ,bỏ ra đã thì tôi nóiHắn lúc ý bỏ tay tôi ra,tôi đây là nghe tin tức từ mấy bạn nữ tán gẫu trong nhóm lớp của nữ,các tiểu thư nhà giàu là gì mà không biết gia thế của Lục Dịch chứ-tùy cậuHắn buông câu đó xong,tôi còn nói to,vọng ra ngoài-ngày mai có tiết tự học đó nha30/9Lớp tôi là lớp chọn,một tuần mà không có kì thi học kì thì có 3 hôm học tự chọn từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Tôi quen rồi,nên không kêu gào như các cô nương ngồi cạnh, Họ kêu đói,họ sợ tối,họ sợ lạnh,họ sợ gặp cướp,biến thái,tất cả lí do đó chỉ để thể hiện chút yếu đuối của con gái,nhưng tôi không hứng thú-Kim Hạ câu này là thì hoàn thành tiếp diễn,cậu dùng thì quái quỷ gì vậy-Lục Dịch cộc vào đầu tôi-này nhé,cậu viết văn chữ xấu không đọc nổi,tôi không đánh cậu,mà sao tôi mới sai có 1 câu cậu dám đánh tôi-tôi gân cổ lên cãi-câu 30 này,thì hiện tại đơn dễ vậy thì dùng hiện tại tiếp diễn-hắn làm như không nghe,lại đập vào đầu tôiTôi chán không nói. Chúng tôi cứ ngồi tự học xen kẽ,giả sử hôm nay tôi dạy hắn thì hôm sau hắn dạy tôi,luân phiên vậy đó. Tôi giúp người ta là có mục đích,động cơ cho bản thân,còn hắn chắc chỉ lợi dụng mình giỏi Văn đi dạy kèm mà ra tay sát hại gián tiếp tôi mất,hôm nào không cộc đầu thì nhéo vào tay,vào tai. Tên đáng chết,nếu không phải bài kiểm tra hôm qua nhờ hắn giúp tôi có 90 điểm Anh trong đời thì tôi đã đem hắn đi xử tử rôi!1/10-Kim Hạ,nhớ mặc quần len bên trong đó,trời lạnh rồi-mẹ tôi lên lầu gào thét tôi từ sáng sớm-con biết rồi-Tôi hạ giọng nói-nhanh lên còn ăn sáng-bố của tôi ân cần hơn ,lên lầu gọi tôiTôi quen rồi,mấy hôm nay lạnh tràn về quá nhanh,tôi đã dọn hết quần áo mùa hè thành áo len,quần dài,tất và mũ,khăn len đầy đủ. Tôi phóng xe đạp đến trường,quên mất không đeo găng tay,đến trường rồi cứ thổi thổi hoài vào tay áCó thể mọi người không biết,tôi ghét mùa đông nhất,vì tôi ghét lạnh,vì tên tôi là Kim hạ nghĩa là mùa hè này,rất tương khắc với mùa đông,hơn nữa trời lạnh toàn thân tôi mệt mỏi,đau nhức,khó chịu vô cùng.Tôi luôn viết trên mặt hai chữ"khó ở" vào mùa đông,tôi thể hiện sự bực mình ,khó chịu của mình với mùa đông thôi mà,đâu cần ai hỏi han gì chứ,mọi người càng không nên để ý người khó ở như tôi đâu .Ấy vậy mà-Kim Hạ,câu văn này mình dùng sai từ à-Lục Dịch quay xuống hỏi-ừ-sai chỗ nào,dùng thế từ nào-nhìn lại từ điển,hỏi lắm-ơ,cậu có bệnh à,hỏi tí cũng làm mặt khó ưa,xấu tínhLục Dịch ngẩn người quay lên,tôi nhìn rõ hắn tra từ điển không ra,lên hỏi cô dạy văn thì lại bị cô nói cho,từ dễ nhầm hoàn cảnh này mà dám dùng bừa bãi?! Đáng đờiTôi tới vòi nước công cộng,vòi nước lọc chảy ra tôi vẫn thích uống lạnh,tự nhiên có tên nào rảnh rỗi vặn sang nước nóng-con gái mà uống nước lạnh vào mùa đông,không cần mạng àLại là tên Lục Dịch,sao tôi đi đâu cũng có mặt hắn chứ-cần cậu quản saoTôi vặn lại nước lạnh,sau đó bình thản tu chai nước uống cạn,hắn nhìn tôi mặt ngơ ngác,nhưng tôi lạnh lùng về lớp-cậu không biết nước lạnh uống vào thì thân nhiệt càng lạnh sao-Lục Dịch chạy theo hỏi-tôi thích thế thì sao chứ-ờ,cũng phải,nhìn cậu như vậy,chắc tính tình ghét mùa đông,muốn mình lạnh càng lạnh cho bõ tức chứ gìHắn vượt trước tôi vì tôi đang đứng hình tại đó,hắn đã nói trúng tim đen tôi,không một ai dám nói hay là có thể nói trúng những gì tôi cảm nhận,có chút bất ngờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro