PHẦN 1: TÔI CỦA THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/10TrưỜNG tôi tổ chức lễ hội hóa trang,đầu tiên là mỗi khối trong trường sẽ chọn 1 chủ đề, Khối 10 đại diện đi bốc thăm là chủ đề truyện cổ tích,cả khối 10 hò reo trước đàn anh,đàn chị với chủ đề dân quốc và cổ trang. Rồi lớp trưởng mỗi lớp lại bốc thăm sẽ diễn vở kịch gì cùng những bộ đồ hóa trang.-lớp trưởng,đi bốc thăm-Bí thư trường đến cửa từng lớp,cầm cái hộp to,hắn đưa tay vào lấy tờ giấy rồi giở raQuay sang nhìn cả lớp gần trăm con mắt nhìn mình,hắn buông cho câu-công chúa và con gấu xấu xíLớp tôi thở phào,câu chuyện phổ biến,hồi nhỏ nghe ngán cả tai,bây giờ cũng có tác dụng rồi.-nào nào,cả lớp chú ý đi,mình ghi ra 10 nhân vật góp mặt vào vở kịch của trường,ở đây là 30 tờ giấy bốc thăm,ai bốc tới tờ không ghi gì là làm cổ vũ,còn ghi gì thì họ làm vai đó,không phân nam nữLớp trưởng để cả lớp ào ra bàn hắn lấy giấy,tôi ở gần đó nhào lên lấy 1 tờ rồi mở ra xem-Mình được chọn nè ,còn ai nữaTôi bốc dính vai công chúa,nhưng sau đó nhận ra hình như có ai đó nói cùng mình,tôi nhìn lên thì Lục Dịch cầm tờ giấy giơ cao lên,ánh mắt tôi phát lửa đến phát sợ-cậu diễn vai công chúa sao?-Lớp phó văn thể mĩ vỗ vai tôi từ sau-ừ,cậu vai gì-chị của công chúa,là chị thứ 2,chị cả thì là hoa khôi lớp mình kìa,mà hoàng tử là ai ta?-tôi nèLục Dịch quay xuống cả lớp nhìn,ai cũng ghen tị khi tôi là công chúa,người cuối cùng ở bên hoàng tử,nhưng tôi đâu vui vẻ gì,nghe hắn tự nhận vai,tôi thà mình điếc 1 lần cho xong-cô giáo vào rồi kìa,mau ổn định đi-đứa ngồi ngay ngoài cửa hô toCô chủ nhiệm dạy môn Vật Lý mới có 30 tuổi,rất tâm lí với học sinh nha,cô nhìn cả lớp trìu mến-các em đã phân vai xong rồi sao,nhà trường có kế hoạch này để tập thể các lớp gắn bó,đoàn kết hơn,vì các em là khối 10 nên càng phải chú ý đến vấn đề này,vai ai người đó nhận,hôm nay tự học cô cho 2 tiếng đó khớp thoạiCô nói xong thì tiết học bắt đầu,tôi đang viết nhật kí chính lúc này đây,và in hằn lên đây là dòng chữ ghi bằng bút chì bị bẻ gãy của tôi?!Tôi nhận kịch bản từ lớp trưởng,dài dã man,đúng là nhân vật chính có khác,nhưng có nhân vật nam chính nào đó,thoại vô cùng ít,chỉ vỏn vẹn 2 câu cuối vở kịch,là tên Lục Dịch kia,hắn rất oai phong,thể hiện rõ chức quyền của hắn,chỉ đạo bạn này nói thế nào,diễn thế nào,họ nghe rất chăm chú,chỉ có tôi phải ngồi một lúc học thuộc thoại mới nhập vào nói cùng mọi người khiến hắn hay đến giật kịch bản của tôi-cậu chưa nghe câu chuyện này bao giờ hay sao mà suốt ngày nhìn kịch bản,cậu nhìn 8 bạn kia đi,có ai phải nhìn đâu-Lục Dịch-tôi nói nhiều nhất,,tôi học chút những câu nói này vì sợ nói sai mà vở kịch lại không hoàn chỉnh, cậu quản vậy có hợp lí khôngTôi giật lại kịch bản và diễn cùng mọi người,tôi thấy mặt hắn dài thêm vài cm rồi31/10 Halloween vui vẻ nhéLễ hội hóa trang đã bắt đầu,tiết mục của chúng tôi đã đến lượt,diễn kịch lần này nhà thiết kế trong lớp cho tôi bộ váy màu hồng và xanh kết hợp,tóc xoăn nhẹ,trang điểm nhẹ nhàng,tôi tự tin đóng kịch,bước ra,tôi còn nghe thấy tiếng khen của những người ngồi hàng đầu nói toàn là nói điều tốt!Tôi là công chúa út,chỉ vì cha đã giữ lời hứa sẽ gả 1 cô con gái cho con gấu hung dữ mà tôi tự nguyện đến đó, Tôi đọc qua cảm xúc của công chúa út lúc nhìn con gấu,ngã xuống,sợ hãi không dám tiến tới,tôi làm y chang á. Con gấu này,hóa trang cũng quá thật đi,màu đen sì,thô kệch đến sợ. Tôi sau này thấy con gấu dù ngoại hình xấu nhưng tính cách tốt,luôn chăm sóc,yêu thương tôi,lúc ý tôi còn được cầu hôn trước sân khấu cơ(trong kịch bản có nha)-cô công chúa xinh đẹp ở trong lòng ta bấy lâu rồi,hãy mau hiện hình lên em ,để ta có thể nhìn em mõi ngày,yêu em mỗi ngày được khôngTôi biết đang diễn,nhưng nghe vậy,chắc tôi không diễn cũng chấp nhận luôn,vì công chúa này đã phải lòng con gấu đó rồi,sau đó thì tạo hiệu ứng,con gấu đã phá được lời nguyền,là một hoàng tử. Lòng tôi vẽ sẵn lớp trưởng đi ra trong bộ quần áo của hoàng tử và câu nói cuối cùng,nhưng người đi ra lại là Thế Chân-người đóng vai con gấu?Tôi vô cùng sốc,ngỡ ngàng,khi tên đó nắm tay tôi đúng kịch bản,tôi vẫn ngẩn người dù đang thoại của mình,sau đó bị tên đó véo vào tay một cái,tôi chợt nói nốt câu cuối cùng,ôm hoàng tử và kết vở kịch. Cả khán đài vỗ tay không ngớt,chúng tôi cúi chào khán đài và lần lượt ra chỗ ngồi ở dưới tập trung xem tiết mục khác. Tôi lại 1 phần nghĩ về sự thế thân bất ngờ kia,1 phần hóng tiết mục mấy vở kịch cổ trang nên ngồi hàng đầu,không nghe bọn lớp tôi ở đằng sau xì xào gì đó.Tới phần trao giải,bình chọn của khán giả cho vở kịch nào cao nhất sẽ đạt giải Nhất,lớp tôi đạt phần thưởng đó,cả lũ ở khán đài nhảy lên dô hào,vui vẻ,1 mình tôi ngồi giữa hàng đầu reo hò,ngại quá nên chạy đầu tiên lên nhận giải. Con gấu vẫn giữ nguyên như thế,ôm cả bộ trang phục lên,hơn nữa con sắp tháo bộ quần áo đó rồi,tôi hồi hộp chờ là ai thì tự nhiên điện thoại tôi reo lên,tôi lùi ra sau hàng vào cánh gà nghe điện thoại-Kim hạ,con về nhà ngay đi-bố của tôi vô cùng lo lắng-sao vậy ạ-tôi hơi sợ-mẹ con lên cơn đau tim rồi,mau đến bệnh viện điTôi nghe xong,chạy nhanh ra phía cửa,thay bộ đồ công chúa đó ,mặc quần áo bình thường,rồi vẫy taxi đến bệnh viện bố tôi bảo,nhân lúc ý nhắn tin cho cô giáo là mình về trước do ở nhà có việc. Mẹ tôi nằm ở phòng cấp cứu,bố tôi ngồi ngoài phòng khóc rất nhiều,tôi thấy vậy nên đến ôm ba tôi thật chặt,ông đã khóc như vậy đúng 10 lần mẹ tôi lên cơn. Bệnh tim bẩm sinh của mẹ tôi khiến bà bị đau tim ,mẹ tôi luôn giữ trong lòng,không cho tôi biết nên suốt ngày la hét,cằn nhằn tôi để che giấu nỗi đau. Tôi biết vậy nên càng thương mẹ hơn ai hết.1/11Tôi đi học,mẹ tôi đã tỉnh lại,ép tôi đi học,bố lai tôi đến trường,tôi đến lớp vô hồn như 1 cái xác,lết vào lớp,rồi gục xuống ôm mặt mình,không biết chuyện gì nữa. Thầy dạy Hóa đến lớp,tôi phải giả bộ nghe bài,cứ nhìn thầy tưởng nghe hiểu lắm,nhưng chưa ghi chữ gì vào vở-Kim Hạ,em làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy,làm bài tập điThầy gọi 1 lần,tôi không nghe thấy-Kim Hạ,em học hành sao lơ đãng vậy,phong thái mọi ngày đâu rồiThầy tức giận,tìm vở tôi,chưa có chữ nào,thầy mang vở tôi lên bàn thầy,đập mạnh xuống rồi chỉ tay ra cửa,ý bảo tôi ra ngoài đứng đi. Tôi cũng nghe theo,cả lớp ùa lại hỏi tôi bị thế nào mà dám chọc cả "Hóa Diêm Vương"Hết tiết Hóa,thầy đưa vở cho tôi,nói tôi chép bài hôm nay 100 lần,viết kiểm điểm,mời phụ huynh,tôi im lặng không đồng ý,không phản kháng. Tôi không cố tình đâu,tôi chỉ buồn và lo cho mẹ thôi mà,chả ai hiểu gì cả?Tiết học yên bình đến tận chiều,tôi lặng lẽ đeo cặp lại,đi vừa phía cổng trường thì thấy bóng đen quen quen. Tôi tiến gần tới thì,bóng đen quay lại,là con gấu xấu xí hôm qua-bộ đồ này,cậu mặc nó làm gì-tôi thắc mắcCon gấu không nói,sau đó đứng lên,nhảy nhảy,rồi đung đưa múa vũ điệu thiên nga,thân hình mập mạp múa còn bị sai chân làm tôi cười quên cả nỗi buồn lẽo đẽo 1 ngày trời-hết buồn rồi à-con gấu nóiBây giờ,tôi nghe lại,con gấu này nói giọng rất giống con gấu diễn hôm qua,hơn nữa tôi tò mò muốn biết con gấu ý rốt cuộc là ai-hôm qua là cậu diễn vai con gấu thay Thế Chân sao-cậu là ai,người thế vai này rất khó diễn,cậu nói trôi chảy vậy sao-mau nói tôi biết cậu là ai điTôi cứ tiến thẳng về con gấu mà băng qua bên kia đường ,con gấu thì lùi lại bước đi của tôi,không nói gì cả. Tôi liên miệng hỏi đi hỏi lại,không để ý tôi vẫn ở giữa đường,một chiếc xe tải đang leo nhanh về phía tôi. Tôi không biết gì cả,tự nhiên thấy con gấu đó cầm tay mình xoay người vào vỉa hè,sau đó hai đứa tôi lăn trên vỉa hè-không sao chứ-con gấu kia hỏi-không sao,cảm ơn nhéTôi bận nhìn xem mình có vết thương không mà quên mất,cái đầu con gấu đã rơi ra,tôi nhìn lên,là lớp trưởng Lục dịch-hóa ra là cậu sao-tôi bất ngờ lắm-ừ,cậu nghĩ là ai hả-sao cậu giả làm gấu mà không nói-muốn làm bất ngờ thôi mà,chắc cậu hết buồn rồi-cùng tàm tạm-thế mà ban nãy còn cười to như vậyLục Dịch nói xong,tôi quay lại lấy cái đầu con gấu đuổi đánh cậu ta hết quãng đường,tôi thấy đây cũng là thú vui giải tỏa tâm trạng cực tốt-thế ra là Thế Chân bị tiêu chảy nên cậu vào thế chỗ sao-tôi nghe Lục Dịch kể lại hậu trường hắn bị tráo đổi nhân vật-ừ,tại hắn buổi sáng nổi hứng ăn bún ốc,lại còn ăn đồ không vệ sinh,nên chạy vào WC suốt,Thế Chân bị thế,tôi biết chắc mình sắp diễn thay rồi,vì mọi người còn lại đổ dồn ánh mắt vào tôi,tôi thân là lớp trưởng,phải đứng ra hi sinh vì lớp-quả thật cậu diễn rất tốt á,dù không hề học kịch bản làu làu của con gấu-tôi là hồi nhỏ nghe quen rồi,,vả lại tôi cũng nhìn qua kịch bản của mọi người trăm lần,đây là bị ép thuộc đóTôi bây giờ,tâm trạng ổn hơn,cũng không lo lắng và tủi thân như trước-cảm ơn cậu nhé,tôi bớt buồn rồi-tôi tự nhiên buột ra câu đóHắn không nói gì,nhìn xuống đống lá cây rụng gần trụi mỉm cười,tôi không hiểu ý gì trong nụ cười đó?10/11Hôm nay,tôi vẫn hồi hộp như mọi lần trả bài kiểm tra giữa kì,tên ngồi trên còn lo hơn tôi nữa rồi-điểm môn Anh cao nhất là 80 vì đề này rất khó,vì thế tôi đặc biệt tuyên dương Kim Hạ và Lục Dịch là hai bạn đạt điểm này,chúc mừng nhé-Giáo viên chủ nhiệm nói xong,tôi vỗ tay trong sự trầm trồ của mọi người-môn Văn,vẫn là Kim Hạ cao nhất 90 điểm,thấp nhất là 10 điểm. Điểm môn Văn không cao,điểm khá giỏi chỉ có 10 bạn thôi,Lục Dịch,em nằm trong 10 bạn đó,75 điểm,tiến bộ không ítCô giáo tuyên dương 2 đứa tôi 2 lần,ván cược coi như thắng,đại thành công!.Tôi nhón người lên đập tay với Lục Dịch vẫn ngồi im đó,giơ tay lên ra hiệu mau đập tay1-các em,chúng ta sắp thi học kì 1 rồi đó,phải nhân lúc này cố gắng ôn tập lại đi. Hơn nữa,cô muốn hỏi lại xem có ai đổi lớp trưởng khôngCả lớp tôi lắc đầu,không muốn đổi,có một Lục dịch tuy hàng ngày nói mấy lời châm vào tim khá đau nhưng khá trách nhiệm với lớp,nhất là cái hôm hắn thay con gấu diễn,đem về giải Nhất đầu tiên.vả lại hắn bây giờ môn Văn đã tiến bộ không ít,không còn môn nào bị chê nữa rồi.-thôi được,nếu thế thì cô cũng không đổi,nhưng Lục Dịch,cô dạy văn đã mang em vào chính sách đặc biệt rồi đó,vì trong giờ học em hỏi cô quá nhiều,khiến cô phải nói nhiều nên bệnh mãn kinh hoành hành. Em cẩn thận lại đi,chức vụ vẫn lung lay đóTôi che miệng cười,vì chủ ý hỏi cô dạy Văn thật nhiều là tôi bày ra mà,hắn không ghi hận tôi sao?25/12Giáng sinh an lành,rét vậy,được ngắm tuyết là hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ tôi, chứ không phải tôi! Tôi tới lớp,thấy ngăn bàn mình có ngay 1 trái táo Mĩ to bự,trong lớp thì tôi ai cũng quen,nhưng để thân mà kiểu nói chuyện hàng ngày lại là lớp trưởng,nghĩ là hắn tặng cho mình,nhưng:-Ai tặng quà rồi cơ à-Lục Dịch đi vào lớp,đeo cặp đến chỗ ngồi-ớ,tôi học giỏi vậy mà,có người tặng là đương nhiênTôi bây giờ mới nhận ra,đây không phải lớp trưởng tặng,vậy rốt cuộc là thanh niên nào vậy chứ? Tôi hơi bực tức,vừa bóc táo ra để xem biểu hiện mặt cả lớp thì một cô gái chạy tới giành lấy quả táo-ai cho cậu ăn táo của Lục Dịch?-ơ,để ở ngăn bàn tôi, quả táo này tôi tưởng ai tặng chứ-cậu còn cãi vô lí vậy sao,ai lại như cậu,ngồi lộn cả chỗ cuả mình àCô gái nói xong,tôi nhìn lại mặt bàn,chữ Lục Dịch gắn ở mép phải kìa,còn bàn tôi ở bên dưới nữa cơ. Bây giờ tôi mới nhớ hôm qua,thầy Hiệu trưởng dặn sẽ sắp xếp chỗ ngồi phục vụ thi Học kì,tôi nhớ lại đã quá muộn-cậu còn không nhắc tôi sao- tôi nhìn Lục Dịch cười ngả nghiêng,tôi đập vào tay cậu ta-tôi đâu có cơ hội phân trần chứHắn cãi tay đôi với tôi,tôi định giơ quả táo đập vào mặt hắn thì cô gái đó đã giành lại thứ đó rồi đưa thẳng tay Lục Dịch-mình Thượng Quan Hi chúc Lớp trưởng Giáng sinh vui vẻCô gái nghe xong chạy về chỗ,giờ tôi mới nhớ ra tên của cô gái này,tuy là ăn mặc cá tính hàng hiệu nhưng trầm tính,nên tôi không để ý,đây chẳng phải là chính thức thả thính người ta rồi sao,quá mạnh dạn đi?!

(Tại sao mình copy của Face sang nó lại bị mất hết dấu xuống đoạn vậy?!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro