PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8/1

Nửa đêm,sương giăng đầy ngoài sân,trong phòng cấp cứu,bác sĩ vẫn đang tiến hành chữa trị cho bố,tôi bất an lo lắng gục mặt vảo đùi,thì mẹ chồng ngồi cạnh nói với Dương Nhạc

-con vừa lòng chưa,1 mũi tên trúng 3 mục đích,vợ con đau lòng,bố vợ cấp cứu,cả nhà mình mất danh dự,con làm tốt lắm

Tôi thấy vẻ khó xử lộ rõ trên mặt anh ý. Anh ý kể là đã tỏ tình thành công với Thuần Vu Mẫn,mặc dù cô ấy ban đầu từ chối vì anh ý đã có vợ,thế nhưng,nhờ tôi đẩy thuyền,giải thích nên thuyền cập bến. Họ giữ kín vậy vẫn bị tên vô lại nào nghe được mà bẩm báo với bố mẹ chồng. Bố tôi nghe chuyện này xong,buồn,sốc mà ngất đi,mẹ chồng luôn đổ hết trách nhiệm cho Dương huynh

-mẹ,là con không tốt,đáng lẽ con kết hôn phải chọn người mình yêu,con đã quyết định quá vội vàng rồi,mẹ đừng trách anh ý nữa,dù sao anh ý mãi tận sau này mới thấy chân ái của cuộc đời mà

-con đừng bênh vực nó nữa,về nhà...chúng ta nói tiếp

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra,lắc đầu,thở dài,mẹ tôi đứng cạnh còn suýt ngã xuống,làm tôi phải đỡ bà về phòng nghỉ tạm.

-rốt cuộc là bố tôi bị sao vậy?

-đây là chứng nhồi máu cơ tim,bệnh này người khỏe mạnh cũng có thể mắc phải,chính là bất ngờ mà có, vả lại ông ấy trải qua cú sốc gì rất đau khổ,có phải không?

Tôi bị bác sĩ nói trúng rồi,gật đầu cái,bác sĩ lạnh lùng nói

-bố của cô,tôi thấy nhà cô nên chuẩn bị tinh thần đi

Tôi vẫn ngồi ở trong phòng bác sĩ

-là con không tốt,con gái mà chưa bao giờ thấu hiểu,quan tâm đến bố,để bố ngày đêm lo lắng cho con đến khổ nhọc. Mọi người nói Dương Nhạc là kẻ đã trực tiếp khiến bố như vậy,nhưng con tự thấy là mình sai trước. Con bướng bỉnh,chưa suy nghĩ cẩn thận,chấp nhận làm kết hôn giả. Bố mẹ vẫn mong con hạnh phúc, vậy nên khi nghe Dương Nhạc nói li hôn,không bất ngờ sao được? Bố ơi,con biết sai rồi,bố mau về với con đi

Tôi ngồi đó,khóc 1 hồi lâu,mãi mới tỉnh lại,đi ra ngoài ghế chờ,mọi người mệt quá đã gục đi,tôi lắc đầu cảm thán,họ mệt vậy mà phải ở đây không phải cách,nên về nhà bớt để nghỉ ngơi đi

Tôi lay lay Dương Nhạc,nhờ anh ý đưa bố mẹ chồng về nhà,còn tôi và mẹ ở đó thôi

-Hi Hi,sao lại gọi giờ này?-tôi thắc mắc

-mình gọi 7 giờ sáng mà cậu bất ngờ gì chứ,nào,mau đi ăn sáng với mình

-không được,mình...

Tôi kể hết đầu đuôi cho Hi Hi,cô nàng biểu hiện khuôn mặt rõ ràng là tức giận với cả ức chế,dù tôi chưa thấy mặt bà nội này

-đừng buồn,mọi chuyện sẽ ổn thôi,vậy thì,cậu cũng ở đó lâu rồi,đi ra ngoài ngồi với mình 1 chút

-thôi được

Hi Hi gặp tôi,cứ như nó đang giấu giếm cái gì ý,thần bí vô cùng

-đi ăn với mình mà cậu làm mặt ngại ,sợ hãi gì hả-tôi bực mình hỏi

-mình...mình chỉ là buồn cho cậu thôi,chuyện buồn xảy ra không ai muốn,cậu đừng tự trách mình

-ừ,biết rồi,mau gọi món đi,mình ăn xong còn tới thăm bố

-ừ,được rồi

Món ăn lên,tôi không hứng thú lắm nên chỉ gắp vài mếng cho đỡ tốn công lấy tiền ra mua chuộc dạ dày

-mình hỏi cậu ,tên Dương nhạc của cậu,mình vừa nhìn đã không ưng mắt sao cậu lại chọn kết hôn cùng hắn

-là mình quá xốc nổi,ngày đó lại gả cho người mình chưa yêu bao giờ

-Tên Dương Nhạc thật quá đáng,để mình quay lại trả thù cho

-không cần,chuyện này giải quyết riêng,cậu đừng làm quá

Hi Hi đang bóc tôm,tôm to đùng màu cam đậm,ăn rất ngon,nhưng thứ tui nhìn thấy sau đó không ngon miệng lắm,đó là cái máy ghi âm có thể kết nối với 1 ai đó phía sau tay áo, người được nhận kiểu như nghe trực tiếp hiện tại có gì.

-Hi Hi,cậu đặt máy ghi âm làm gì hả

-ơ,mình đâu có,cậu xem nè,mình đâu có rảnh mà ghi âm thế

-tay áo cậu,ở sau là gì vậy

Tôi biết Hi Hi chẳng bao giờ làm vậy với mình,bị ai đặt còn không biết

Bỗng từ xa,tôi thấy bóng của một người đã mấy tháng tôi không gặp,mặc đồ vest đen,đi thật nhanh đến bệnh viện Bắc Kinh,tôi ngồi hàng đối diện bệnh viện nên tôi biết

-tiêu rồi,tiêu rồi,cậu ăn đi,mình phải đi xem có chuyện gì không

Lục Dịch chắc hẳn là người được kết nối ghi âm,hắn nghe rõ những chuyện về nhà tôi,tức giận tới thẳng phòng cấp cứu tìm Dương Nhạc,tôi chạy tốc độ bàn thờ đuổi theo hắn thì thấy..

-sao anh dám làm vậy với Kim Hạ?-Lục Dịch tức giận

-anh là...Lục Dịch mà Kim Hạ hay nhắc tới sao,quả nhiên phong thái có đủ

-anh đánh trống lảng,mau trả lời tôi đi,toàn nam nhân với nhau,có gì nói ra hết

Tôi luôn lo sợ hai người gây gổ cãi nhau,rồi đánh tới sứt đầu mẻ trán nên đã đỡ 1 cái đập của Lục Dịch,tôi bảo vệ Dương Nhạc. Mắt hắn vô cùng tức giận,tóe lửa ,nhìn tôi xong có chút không vui

-đã như vậy rồi,thôi,đừng ép cậu ta nữa, chuyện của tôi,không cần anh quan tâm-tôi

-hắn là kẻ đào hoa ,hắn có vợ rồi còn đi lăng nhăng,sao em rộng lượng vậy hử-Lục Dịch

-thân phận chúng ta thì đừng có quen biết nhiều,anh đừng làm gì quá đáng-tôi

-vậy mà em nhắm mắt làm ngơ sao

-chuyện gì đên sẽ đến,anh làm ơn đi về đi,em mệt rồi

Bóng Lục Dịch khuất ra xa,tôi quay đầu lại thấy mẹ tối và ba mẹ chồng tôi khóc còn đau khổ hơn,bố tôi,đã không còn trên thế gian này nữa. Ông chẳng đợi được chúng tôi nữa rồi,mọi chuyện bay biến ,đến tận giây cuối cùng chỉ có mẹ ở bên bố tôi,bố cũng không nói được gì mà rời xa. Tôi lặng im nhìn tấm vải trắng che kín mặt bố,đi thẳng ra ngoài cửa

-em không sao chứ-Dương Nhạc đỡ tôi

-em ổn mà,anh mau an ủi bố mẹ chồng đi,nói nhẹ nhàng thôi

Tôi thấy mẹ đang dựa vào cửa,khuôn mặt thất thần đến lạ,ôm lấy mẹ,rồi tôi cũng đã tự biết sự thật phũ phàng đó đến rồi.

12/1

Tôi ,tôi đang ở căn phòng của tôi đây,căn phòng học tôi ở bên 12 năm trời,rời xa 6 năm,và đang ở đây nè. Đám tang coi như đã ổn thỏa,đau buồn gì cũng đến,nhưng may mà mọi người vẫn chịu được. Tôi và Dương Nhạc,hôm qua đã ra tòa li hôn,chính thức là hai người bình thường,là huynh muội chứ không có vợ chồng gì cả. Tôi không ngu mà không biết Lục Dịch cứ thập thò người cổng,không dám vào dự đám tang,nhưng lại là người giúp mấy việc lặt vặt trong đám. Tôi không biết nên nghĩ gì,anh ý lại ở bên quan tâm mình như xưa nữa rồi,cự ly xa nhưng tự nhiên nó ấm lại lạ thường. Đám tang lạnh lẽo,nhờ có anh ở xa mà tôi có chút niềm tin phải ở lại,an ủi mẹ,động viên mọi người.

Tôi tự nhận sự bướng bỉnh dẫn tới sai lầm chết người mà tôi gây ra,tôi tự phạt bản thân 3 năm không viết nhật kí,cất sâu vào đáy tủ,3 năm ăn chay ,cầu cho bố ở bên đó bình an. Tôi thuê nhà gần trường,tiện cho dạy học,thi thoảng lại là Hi Hi lải nhải việc đã li hôn,là gái tân rồi,mau đến cướp đi người mình yêu đi,nhưng tôi chưa sẵn sàng. Thâm tâm đã muốn,nhưng tận đáy lòng ,hình như tôi thấy có lỗi nhiều quá mà tự làm rào cản ngăn cách tình cảm của mình tiến xa hơn.

Nhật kí,3 năm nằm đây,chờ tới hôm ta thực hiện lời hứa,ta quay lại sẽ là 1 phiên bản khác,một Kim Hạ trưởng thành và không cô đơn nữa,cố lên?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro